Ngủ trên tuyết

Phan Bội Châu

Tại tuyết thượng thuỵ trước

Nhất dạ sơn trung tuyết trảo thân,
Thạch vi trường chẩm, thảo vi nhân.
Minh triêu tàn nguyệt phi chiên tẩu.
Tứ cố thương mang ngã nhất nhân

Dịch thơ:

Một đêm núi tuyết đầy người,
Nằm cỏ kề vào đá nghỉ ngơi.
Đến sáng trăng tàn bỏ chăn dậy,
Nhìn quanh chỉ có một mình tôi.

Theo Phan Bội Châu Niên Biểu
Trích: Phan Bội Châu Toàn Tập. Tập 6, trang 263.

Dịch nghĩa (Chương Thâu):

Ngủ trên tuyết

Một đêm trong núi, tuyết bao phủ cả thân mình,
Lấy đá làm gối dài, lấy cỏ làm đệm.
Sáng mai dậy trăng đã tàn, ôm chăn ra đi.
Bốn bề bát ngát chỉ có một mình ta.

Bản dịch thơ của Chương Thâu:

Một đêm trong núi tuyết trùm người,
Gối đá mền gianh tạm nghỉ ngơi.
Sáng dậy trăng tà, ôm chăn bước,
Nhìn quanh chỉ thấy một mình tôi

Trích: Phan Bội Châu Toàn Tập. Tập 3, trang 659-660
Chương Thâu sưu tầm và biên soạn. NXB Thuận Hoá, Huế 1990

Nếu nhớ không lầm thì còn một bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng.

Hải ngoại huyết thư II(n)

Phan Bội Châu (1906)
Lê Đại dịch ra thơ Quốc ngữ.

PHẦN THỨ HAI (tiếp)

Ngồi nghĩ đến càng đau cả ruột,
Ai ngăn dòng, chống cột là ai?
Ấy ai đua sức gắng tài,
Rẽ mây, phẩy gió, quạt trời cho quang?
Ngoài muôn dặm mơ màng chiếc bóng,
Khách bô đào(1) giấc mộng tha hương.
Trông về một cõi Nam bang,
Nghìn năm nước cũ tìm phương hồn về.
Nào là kẻ khôi kỳ danh sĩ,
Nào là người tuấn vĩ cao nhân,
Ấy ai nhẹ miệng nhanh chân,
Cùng tôi giúp một vài phần là ai?
Trách(2) thế đạo hai vai nặng gánh,
Sức vãn hồi, bút mạnh hơn binh.
Kìa xem luật nước văn minh,
Báo, thư(3), ai có cấm mình tự do.
Xin những bậc sĩ phu trong nước,
Có chữ rằng “đạo giáo tư dân”(4).
Đem lòng nghĩ đến quốc dân,
Lựa dần khuyên nhủ nhau dần từ đây.
Miệng diễn thuyết, dao này chém quỷ,
Lưỡi hùng đàm, gương ấy soi yêu,
Mình không, cắp súng đeo dao,
Nhưng không nó có làm sao được mình,
Đem những chuyện nhiệt thành ái quốc,
Bảo một người tỉnh được một người.
Dần lâu từ một đến mười,
Trăm, nghìn, vạnm ức, ai ai tỉnh dần.
Ai cũng biết hợp quần là thế,
Khắp bọn này, bọn ấy hợp nhau.
Gió nhanh thì sấm cũng mau,
Chữ tâm phụt phút đâu đâu cũng đồng.
Cờ độc lập xa trông phấp phới,
Kéo nhau ra đòi lại nước nhà;
Của nhà ta, trả chủ ta,
Muốn toan cố chấp ắt là chẳng xong.
Cơ sự ấy nói không xiết kể,
Bút truyền thần không vẽ cảnh vui.
Hạ đăng(5) sáng khắp mọi nơi,
Bóng sao thấp thoáng, vẻ trời long lanh.
Đài kỷ niệm tranh vanh trong nước,
Đèn hoan nghênh kẻ rước, người đưa.
Nào người Dụ Cát, Lư Thoa(6),
Nay vừa gặp hội, xin ta gắng lòng.

(Hết)

(1) người phải trốn tránh đi làm vệc nước
(2) gánh trách nhiệm cáng đáng việc đời
(3) báo chí và sách vở
(4) đem đạo nghĩa mà đánh thức dân chúng
(5) đèn thắp trong các buổi lễ ăn mừng
(6) Fukuzawa Yukichi: một nhà học giả tiến bộ ở Nhật cuối thế kỷ 19, và JJ. Rousseau: nhà văn tiến bộ thế kỷ 18 nước Pháp

Trích: Phan Bội Châu Toàn Tập. Tập 2.
Chương Thâu sưu tầm và biên soạn. NXB Thuận Hoá, Huế 1990

Phần Một: [1] [2] [3]
Phần Hai: [1] [2] . . . [n-1] [n]

VN Quantitative Finance Society

First of all, this non-math post doesn’t reflect the nature of GVietMath in general, so any comment should be directed to me instead of the blog site itself.

We are excited to announce the opening of the VN Society for Quantitative Finance (http://www.vnqf.org).

Quantitative Finance/Financial Engineering is a disciplinary and fast growing field in the world. In Vietnam, there are more and more people interested in Finance and Investments due to many reasons. Therefore, the demand of applying Quantitative Analysis in Finance also increases significantly. When the financial market becomes mature in the near future, Quantitative Analysis will be an obviously important part, like in any developed countries.

For the past few years, we also have observed an increase in number of Vietnamese students and scholars in this exciting field. Thus, this society is founded with the following missions:

  1. Build a network of people who are interested in Quantitative Finance (QF) and create an environment for networking/discussions among these fellows.
  2. Promote Quantitative Finance in Vietnam
  3. Build a bridge between Academics and Financial Companies
  4. Help new students on career paths and on studying Quantitative Finance (or related fields such as Applied Math, Computer Science, Physics, Economics, Finance, etc.) in developed countries.

If you’re interested disciplined approach to Finance, we’d like to invite you to this society (http://www.vnqf.org/forums/register.php). We hope this will give us chance to know each other on professional level, and if possible, on personal level as well. Due to the interdisciplinary nature of QF, we also hope that this society will foster collaborations among researchers with different expertises, which is a current research trend nowadays. For more information, please visit http://www.vnqf.org/forums/general/690-vnqf_overview.html

Now as the society opens, we are in grave need of some great initiatives. We hope that you will share with us your visions and expectations.

Sincerely yours,
VNQF Core Team

——————-

An overview of supporters:

As you may know, Khoa proposed the idea of forming a society for Quantitative Finance in VN 2 months ago on some mailing lists abroad. Since then, he
has received many replies supporting the idea. The good news is that the feedbacks came from people of various background (which was expected). Some of the key supporters are:
- 3 Applied Mathematicians (applied Partial Differential Equations, Numerical Methods, Optimal Control, etc.). Of these, one is a faculty at the Utah State University; one is working on his PhD; and one has finished her master but is considering an MBA track.
- 3 Computer Scientists: 2 are PhD candidates at University of Illinois at Urbana Champaign and 1 is an Associate Professor at SUNY Buffalo
- 1 Finance Academic: he has obtained his PhD degree in Finance at Stern Business School (New York University) and is now in the faculty of the University of North Carolina.
- 4 Economists: all have obtained their PhD in Economics and are working in industry.
- 1 PhD candidate in Computational Biomedical Engineering at UC Berkeley.
- A few quants in London and in New York
- A number of practitioners including some commanders in the Vietnam market such as Mr. Andy Ho (the managing director of VinaCapital), Mr. Robbie Davis (the head of Proprietary Trading of VinaCapital), Ms. Min Kupfer (the chairperson of Vietnam Holding), and Mr. Hoang Nguyen (the managing director of IDG Ventures Vietnam).

Một Postdoc ở Princeton

Theo tin mới nhận thì cô Nguyễn Thị Hồng Linh (khóa 1998-2002) sẽ học Postdoc ở Princeton bắt đầu tháng 8 này.

Hải ngoại huyết thư II(n-1)

Phan Bội Châu (1906)
Lê Đại dịch ra thơ Quốc ngữ.

PHẦN THỨ HAI (tiếp)

Phần tiếp: Kêu gọi cả nước đồng lòng gồm 10 mục:

1. Phú hào phải đồng tâm,
2. Đương đồ sĩ tịch (lan lại tại chức) phải đồng tâm,
3. Quý gia đệ tử (con em nhà quyền quý) phải đồng tâm,
4. Thiên chúa giáo phải đồng tâm,
5. Thuỷ, lục, tập binh phải đồng tâm,
6. Du đồ hội đảng (những tổ chức cách mạng lúc đó) phải đồng tâm,
7. Thông, ký, bồi, bếp phải đồng tâm,
8. Chị em bạn gái phải đồng tâm,
9. Cừu gia đệ tử (con em những nhà có thù với giặc) phải đồng tâm,
10. Hải ngoại du học phải đồng tâm.

Phần cuối:

……………
Nếu cả nước đồng lòng như thế,
Việc gì coi cũng dễ như không.
Không việc gì việc không xong,
Nếu không xong, quyết là không có trời.
Có lẽ nào mặt trời mọc tối?
Có lẽ nào nửa buổi mọc sao?
Núi kia có lẽ không cao?
Bể kia há có lẽ nào không sâu?
Dẫu gươm sắc kề đầu có hỏi,
Bấy nhiêu lời quyết nói không sai.
Vậy mà tưởng vậy mà thôi,
Nhưng ta còn ngại cho người nước ta:
Người nước ta sinh ra còn dại,
Non sông này tuổi hãy còn thơ.
Chính không có phủ, giáo chưa ra trường (1)
Bụng ví có, phú cường cũng dễ,
Lòng đã không, nô lệ không oan.
Ví người hai nước không quen,
Gặp cơn sóng gió cùng thuyền cứu nhau.
Biết như thế không cầu mà hợp,
Chẳng biết ra, dẫu hợp mà tan.
Ví như gà nhốt cùng đàn,
Cá nuôi cùng chậu có toàn được đâu!
Người mình lắm bao nhiêu càng dại,
Lợi đến đâu bâu lại như ruồi.
Người ngoài coi bằng như trời,
Người mình coi vẫn như gai cạnh mình.
Cũng biết nghĩa lạc vinh, ô nhục(2)
Cũng biết đường xu phúc, tị sai(3)
Cớ sao ai cũng như ai,
Điều hay bảo đến tận nơi không làm?
Bởi cái tội chịu cam ngu nhát,
Đã ngờ nhau lại ghét nhau cùng,
Bảo rằng cũng một cái lòng,
Rùa bay, rắn nhảy, quyết không được nào!

(còn nữa)

(1) về chính trị thì mình không có chính phủ của mình, về giáo dục thì trường học không ra trường học
(2) vui thích sự vẻ vang, chán ghét sự sỉ nhục
(3) đến với hạnh phúc tránh xa tai vạ

Trích: Phan Bội Châu Toàn Tập. Tập 2.
Chương Thâu sưu tầm và biên soạn. NXB Thuận Hoá, Huế 1990

Phần Một: [1] [2] [3]
Phần Hai: [1] [2] . . . [n-1] [n]

Hải ngoại huyết thư. II(2)

Phan Bội Châu (1906)

Lê Đại dịch ra thơ Quốc ngữ.

PHẦN THỨ HAI (tiếp)

Vua như thế, nói càng thêm bực,
Họa(7) nhân thần có chắc một hai:
Nhờ tay xoay núi vá trời,
Dòng dây, xây đá tính bài vị nguy?
Chẳng may khi gặp cơn truân bĩ:
Rặt những đồ xu mị phùng nghinh,(8)
Hại dân để lợi cho mình,
Coi dân hờ hững như hình chẳng can.
Ngày mong mỏi vài con ấm tử;
Tối vui chơi mấy đứa hầu non.
Trang hoàng gác tía lầu son,
Đã hao mạch nước lại mòn xương dân.
Sực đến lúc phong trần biến cố,
Thôi bấy giờ mộ Á, triêu Âu(9)
Trời nghiêng, đất lở mặc dầu,
Cốt thân phú quí là đầu sự lo.
Bài thiện sách sao cho khéo lạy,(10)
Cửa cường quyền nhờ cậy kêu van.
Nay đắc tội, mai cảm ơn,
Cái thân thôi thể là toàn một thân.
Dân mặc dân chẳng dân thì chớ,
Cứ của mình, mình giữ khư khư!
Nỗi niềm tưởng đến bao giờ,
Mây tuôn tẻ ngắt, mù sa tối dầm.
Lũ sống sót còn năm mươi triệu,
Thịt đầu dao có liệu toàn không!
Vì đâu nước khốn, dân cùng.
Hỡi ai sướng miệng, cam lòng hay chưa?
Có như thế, có thừa vô ích,
Vua với quan, thôi trách làm chi!
Trách vì một nỗi dân kia,
Số người trong nước lại thì phần hơn;
Để đến nỗi nên cơn cớ thế,
Trách dân mình có lẽ trách ai!
Tôi xin kính chúc lâu dài,
Khóc than xin kể mấy lời trước sau:

(còn nữa)

(7) hoạ chăng, hoạ là
(8) đón theo chiều ý của vua mà nịnh hót
(9) tối theo Á, sớm theo Âu
(10) sự khéo lạy là thượng sách hơn cả

Trích: Phan Bội Châu Toàn Tập. Tập 2.
Chương Thâu sưu tầm và biên soạn. NXB Thuận Hoá, Huế 1990

Phần Một: [1] [2] [3]
Phần Hai: [1] [2] . . . [n-1] [n]

hỏi han

Có ai biết cái chứng minh bất đẳng thức Brunn Minkowski (BM) chỉ cho Minh nhé !

Bất đẳng thức BM: |A+B|^\frac{1}{n} \ge |A|^\frac{1}{n} + |B|^\frac{1}{n}, ở đây A, B là 2 tập Borel trong R^n

Minh chỉ biết có cái chứng minh cho A và B là 2 tập mở :( .

IMO 2007

Cuộc thi năm nay được tổ chức tại Việt Nam. Đây là website chính thức của cuộc thi: http://www.imo2007.edu.vn/
International Mathematical Olympiad là cuộc thi Olympic khoa học lâu đời nhất, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1959 tại Romania. Nhiều tên tuổi lớn của toán học thế giới cũng đã từng thi và đoạt giải Vàng, chẳng hạn PerelmanTerence Tao.

invitation to anh Du’s thesis defense

The

 

Department of Mathematics

 

invites you to attend the

 

Thesis Defense

 

of

 

Du Pham

 

Friday, July 20, 2007

 

 

Title:           Comparison of Finite Volume and Finite Difference methods and convergence results for Finite Volume schemes

 

Time:          10:00 AM

 

Location:    Swain East 320

 

 

Faculty serving on the Research Committee:

Professor Roger Temam (Chair)

Professor Randall Bramley

Professor Michael Jolly

Professor Shouhong Wang

 

 

Any member of the Graduate Faculty may attend. As a courtesy, please notify the Committee Chairman in advance.

Bùi Xuân Phái vẽ tranh … và làm toán

Bùi Xuân Phái (1920-1988) là một danh họa của Việt Nam ở thế kỷ trước. Cuốn nhật ký “Viết dưới ánh đèn dầu” của ông ghi lại những suy tưởng của người nghệ sĩ về cuộc sống và nghệ thuật. Trong những ghi chép đó, có những điều rất cụ thể về “nghề vẽ” của người họa sĩ. Ngày xưa đọc cuốn nhật ký này, tôi rất thích vì vẽ tranh có quá nhiều điểm giống với làm toán :-) . Sau đây là vài trích dẫn:

2. Khi vẽ xong một bức tranh thì tôi thấy nó “cũ” mất rồi. Hình như tôi muốn phải vẽ “hay” hơn thế bằng một lối tự do hơn hoặc kém tự do hơn miễn là hay hơn.

8. Người xem tranh đáng tiếc là không phân biệt rõ giữa vẽ nghiên cứu, vẽ máy móc, vẽ theo ảnh với vẽ sáng tạo nghệ thuật. Đúng nghĩa của nghệ thuật là sáng tạo – tạo ra một cái gì Mới – Đẹp.

18. Vượt lên trên những cái làm hỏng nghệ thuật. Nghĩ đến một sự nghiệp lớn lao của cả một đời nghệ thuật. Đừng để chính bản thân mình phải ân hận đã làm những bức tranh không ra gì, không đáng kể. Chính những bức tranh tồi, tranh dở tranh xoàng sẽ làm hại uy tín của mình đó.

32. Đừng thừa. Cứ lải nhải vẽ mãi thì nhất định là sẽ có nhiều cái thừa. Nên tránh đi thì hơn. Vẽ lâu cũng được nhưng cốt để đi sâu vào cái đẹp, cái cần, chứ không phải để thấy cần cù nhiều quá của bàn tay. Càng ngắn càng khó (tất nhiên là ngắn hay). Càng ít nét, càng giản dị, càng khó. Cái tinh chất mới thực là cái đáng quý.

58. Nhà văn không ngày nào không viết thì trong ngành họa cũng vậy thôi. Phải vẽ hàng ngày. Hình như không vẽ luôn tay nó “cứng” ra. Vẽ nhiều, vẽ cho thuần tay để lúc nào cũng thành điêu luyện và thoải mái, ông Henri Matisse vẽ như chơi là vì ông vẽ rất nhiều. Nên hiểu vẽ với tâm hồn nghệ thuật, chứ không phải vẽ nhiều để kiếm tiền nhiều !

71. Cái khó là trong hoàn cảnh nào cũng đều vẽ được cả. Thiếu sơn ? Thì Ông bạn đừng vẽ sơn dầu nữa. Thiếu bột màu ? Thì ông bạn đừng vẽ bột màu nữa. Giấy và bút chì, bút mực thì chắc ít khi thiếu. Đừng nên đổ tại thiếu thứ này thiếu thứ nọ để không vẽ ! Tất cả tùy thuộc vào người nghệ sĩ. Cái nguy nhất là : Không thiết vẽ.

102. Con đường nghệ thuật là một con đường gian khổ. Thật đúng vậy nếu bạn muốn làm một nghệ sĩ chân chính. …

136. Được lắm, anh cứ làm việc, cứ vẽ, cứ nghiên cứu rồi anh sẽ vẽ ra lắm điều mới mẻ, rồi anh sẽ hiểu người, hiểu mình. Không hiểu mình thì dễ nhầm lẫn cái đẹp cái xấu.

Và nhiều điều khác nữa. Người xem có thể đọc toàn bộ cuốn nhật ký của Bùi Xuân Phái và so sánh thêm.

H. T. Luân

Ghi: Các trích dẫn lấy từ trang http://www.buithanhphuong.com/BXP/vdadd_VN.html

Hải ngoại huyết thư. II(1)

(Thư viết bằng máu từ nước ngoài gửi về)

Phan Bội Châu (1906)

Lê Đại dịch ra Việt văn và Đông Kinh Nghĩa Thục đem phổ biến.

PHẦN THỨ HAI

Lời huyết lệ gửi về trong nước,
Kể tháng ngày chưa được bao lâu,
Nhác trông phong cảnh Thần Châu(1)/năm châu:
Gió mây phẳng lặng dạ sầu ngẩn ngơ …
Hồn cố quốc vẩn vơ, vơ vẩn
Khôn tìm đường dò nhắn hỏi han.
Bâng khuâng đỉnh núi, chân ngàn,
Khói tuôn khí uất, sóng cuồn trận đau.
Nghĩ nông nỗi đồng bào thêm ngán,
Tưởng thân mình dám quản một hai.
Tiện đây thưa cật mấy lời,
Lại xin giãi tỏ cùng người quốc nhân:
May người nước lâu dần hối ngộ,
Đem nhời này khuyên nhủ cùng nhau.
Nước ta mất bởi vì đâu?
Tôi xin kể hết mấy điều tệ nhân(2):
Một là vua sự dân chẳng biết,
Hai là quan chẳng thiết gì dân.
Ba là dân chỉ biết dân,
Mặc quân với quốc, mặc thần với ai.
Nghìn, muôn, ức, triệu người chung góp,
Gây dựng nên cơ nghiệp nước nhà;
Người dân ta, của dân ta,
Dân là dân nước, nước là nước dân.
Trên chín bệ ngôi thần tự chủ,
May thừa cơ giấc ngủ ly long(3)
Giang sơn mặc sức vẫy vùng,
Muôn người luồn cúi trong vòng phúc uy.
Đem lịch sử suy đi xét lại:
Ai vì dân hưng lợi trừ tai?
Chuyện đâu chuyện có lạ đời:
Mùa hè mưa tuyết, ban ngày mọc sao!
Tòa y viện, thuốc nào chẳng có!
Dân ốm đau, hề chớ hỏi han!
Cơm ngự thiện, bữa nghìn quan,
Ngoài ra dân đói, dân tàn mặc dân.
Hỏi đến kẻ phùng quân du mị(4)
Hỏi đến người kiều mỹ cung phi,
Còn dân khốn khó trăm bề,
Cầm như tai mắt chẳng nghe thấy nào!
Chắc lũ dại đen đầu không biết,
Cậy quyền trên lấy thịt đè người:
Thuế dân, dân nộp xác rồi,
Tiền kho, thóc đụn sẵn người ăn không!
Suốt một lũ trong vòng cung khuyết,
Của ăn chơi cao huyết(5) muôn người.
Tội oan có thấu đến trời,
Trời sa nước mắt bể trôi ngược dòng.
Khi giặc đến người trong phản trước,
Đem của dân vạch chước hòa thân;
Dần lâu các tỉnh mất dần,
Mười phần thổ địa nhân dân còn gì!
Nào có nghĩ “dân duy bang bản”(6)
Của muôn dân là vốn nước nhà.
Kìa xem Nhật Bản người ta:
Vua dân như thể một nhà kính yêu.
Chữ bình đẳng đặt đầu chính phủ,
Bấy lâu nay dân chủ cộng hòa,
Nghĩ như nông nổi nước ta,
Đến giờ mới mất cũng là trời thương!

(còn nữa)

(1) đất nước thiêng liêng
(2) nguyên nhân các việc tệ hại
(3) nhân lúc rồng ngủ, đến ăn trộm hạt ngọc
(4) dò ý vua để nịnh hót
(5) mỡ và huyết
(6) dân chính là cỗi gốc của nước (theo Kinh Thư)

Trích: Phan Bội Châu Toàn Tập. Tập 2.
Chương Thâu sưu tầm và biên soạn. NXB Thuận Hoá, Huế 1990

Phần Một: [1] [2] [3]
Phần Hai: [1] [2] . . . [n-1] [n]

Asian Cup 07: Cơ hội nào cho tuyển Việt Nam?

Theo tin vừa nhận được, tuyển Nhật đã thắng UAE 3-1 (dẫn 3-0 trong hiệp 1). Với kết quả này, tôi đánh giá tuyển Việt Nam không có nhiều cơ hội vào vòng sau. Với giả thiết Qatar sẽ thắng UAE, khi đó Qatar được 5 điểm, tuyển Việt Nam cần ít nhất 1 kết quả hòa. Tôi nghĩ Nhật sẽ thắng, hoặc ít nhất là hòa với Việt Nam.
Hiện giờ, hiệu số bàn thắng bại của 3 đội là như sau: Việt Nam 3-1, Nhật 4-2, Qatar 2-2. Do đó, Nhật chỉ cần hòa Việt Nam là sẽ vào vòng sau. Nếu trận Nhật -VN kết thúc với tỉ số hòa, chúng ta phải đợi kết quả trận Qatar-UAE. Nếu Qatar thắng trên 2 bàn cách biệt, Nhật và Qatar vào vòng sau.
Do đó, cơ hội của Việt Nam là như sau:
- Thắng Nhật: VN vào vòng sau không cần biết kết quả trận Qatar-UAE.
- Hòa Nhật, đồng thời Qatar thắng UAE với 1 bàn cách biệt: VN vào vòng sau vì hơn hiệu số.
- Hòa Nhật, đồng thời Qatar thắng UAE với 2 bàn cách biệt: VN vào vòng sau nếu ghi được tổng cộng nhiều bàn thắng hơn (chẳng hạn: Qatar-UAE: 2-0, Nhật-VN: 2-2).
- Qatar hòa hoặc thua UAE: VN vào vòng sau dù thua Nhật.

Vì tôi dự đoán Qatar sẽ thắng UAE, Việt Nam phải có ít nhất 1 điểm trong trận gặp Nhật thì mới có hi vọng.
Dự đoán: Qatar-UAE: 2-1
Nhật-VN: 2-0.

Update: Kết quả 2 trận sau cùng:
Qatar – UAE: 1-2
Nhật – VN: 4-1.
Như vậy, Nhật và VN vào tứ kết!

Chia tay

Phan Bội Châu

Dẫn: Năm 1905, Phan Bội Châu xuất dương ra nước ngoài cầu viện cho việc cứu nước. Mồng hai tháng giêng năm Ất tị (1905), cụ từ giã anh em ở Hải Phòng. Đây là bài thơ khi chia tay (không có tựa đề).

Sinh vi nam tử yếu hy kỳ,
Khẳng hứa càn khôn tự chuyển di.
Ư bách niên trung tu hữu ngã,
Khởi khiên tài hạ cánh vô thuỳ?
Giang sơn tử hĩ sinh đồ nhuế,
Hiền thánh liêu nhiên tụng diệc si.
Nguyện trục trường phong Đông hải khứ,
Thiên trùng bạch lãng nhất tề phi.

Theo Ngục Trung Thư (1914).

Bản dịch của Đào Trinh Nhất:

Khác thường bay nhảy mới là trai,
Chẳng chịu vần xoay mặc ý trời!
Trong cuộc trăm năm đành có tớ,
Rồi sau muôn thuở há không ai?
Non sông đã mất, mình khôn sống,
Hiền thánh đâu còn, học cũng hoài.
Đông hải xông pha nương cánh gió,
Nghìn làn sóng bạc múa ngoài khơi.

Trích: Phan Bội Châu Toàn Tập. Tập 3, trang 175-176.
Chương Thâu sưu tầm và biên soạn. NXB Thuận Hoá, Huế 1990

Ngoài ra còn các bản dịch rất hay khác (sẽ đánh máy khi tìm được)

Hồ Chí Minh – Một Vài Tác Phẩm

Đi Thuyền Trên Sông Đáy

Dòng sông lặng ngắt như tờ,
Sao đưa thuyền chạy, thuyền chờ trăng theo.
Bốn bề phong cảnh vắng teo,
Chỉ nghe cót két tiếng chèo thuyền nan.
Lòng riêng riêng những bàng hoàng,
Lo sao khôi phục giang san Tiên Rồng.
Thuyền về, trời đã rạng đông,
Bao la nhuốm một màu hồng đẹp tươi.

 

 

 

Ngày 18-8-1949.

Con Cáo Và Tổ Ong

Tổ ong lủng lẳng trên cành
Trong đầy mật nhộng ngon lành lắm thay.
Cáo già nhè nhẹ lên cây
Định rằng lấy được, ăn ngay cho giòn.
Ong thấy cáo muốn cướp con,
Kéo nhau xúm lại vây tròn cáo ta.
Châm đầu, châm mắt cáo già
Cáo già đau quá phải sa xuống liền.
Ong kia yêu giống yêu nòi
Đồng tâm hiệp lực đuổi loài cáo đi.
Bây giờ ta thử so bì,
Ong còn đoàn kết, huống chi là người!
Nhật, Tây áp bức giống nòi,
Ta nên đoàn kết để đòi tự do.

1-7-1942

 

 

Newton và trái táo

Hoàng Thạch Luân

Lúc năm tuổi, Newton vui chơi với mẹ dưới gốc cây táo. Một làn gió thổi qua làm một trái táo rơi. Newton chạy đến nhặt táo. Mẹ Newton bảo: “Kìa, trái táo vì con mà rụng đó!” Newton nhoẻn miệng cười và cắn táo ăn ngon lành.

Năm mười ba tuổi, Newton cùng bạn chơi đùa quanh cây táo. Một trận gió mạnh thổi qua làm nhiều táo rụng. Một người đàn ông đi qua thấy vậy hỏi: “Tại sao táo lại rụng nhiều vậy nhỉ?” Newton nhanh nhẩu đáp: “Táo vì cháu mà …” rồi im bặt.

Năm mười bảy tuổi, Newton ngồi học dưới bóng cây táo. Gió thổi làm táo rụng trước mặt. Newton nhặt táo lên và nhìn. Hôm sau quay lại, Newton vỗ vào thân cây mà hỏi: “Tại sao táo rụng?”

Năm hai mươi chín tuổi, Newton ngồi suy tư dưới gốc cây táo. Mây bay, gió thổi, một trái táo rụng. Newton cầm trái táo lên. Trái táo nhìn Newton rất lâu. Bất chợt Newton mỉm cười.

Năm năm mươi ba tuổi, Newton đi ngang qua một đám người tụ tập quanh cây táo. Một người tươi cười nói: “Chào ngài Newton, ngài có biết tại sao táo rụng không?” Newton nhíu mày suy nghĩ rồi chầm chậm trả lời: “Tôi … không … biết.” Người kia trố mắt ngạc nhiên.

Năm tám mươi ba tuổi, Newton chống gậy dạo chơi, thấy một lũ trẻ đang vui đùa dưới gốc cây táo. Một trận gió thổi qua làm mấy trái táo rơi. Newton chỉ và bảo: “Kìa, táo rụng.” Một đứa bé chạy đến nhặt táo. Newton hỏi: “Tại sao táo rụng?” Đứa bé chần chừ không đáp. Newton quay đi. Phía sau, Newton đang nhìn trái táo trong tay.

Minnesota (ngày 6 tháng 7 năm 2007)