Chỗ này dành để mọi người thoải mái trao đổi, trút bầu tâm sự, thọc lét, tán dóc chuyện trời trăng … mà không phải đắn đo sai hay đúng, dở hay hay, nông hay sâu …, không cần phải viết lách trang trọng.
This post aims to create a little forum out of the blog. Everyone is welcome to join.
GVietMath
January 25, 2008 at 6:03 pm
Trang Forum đã được tạo (nằm ngang với các trang About, Trang Góp Ý ở trên.)
January 25, 2008 at 6:20 pm
Làm chắp vá kiểu này bà con cười cho
Nhưng có xài được hay không đã rồi mới tính chuyện nâng cấp.
Mới dạy được có 2 buổi mà đã thấy mệt rồi
(mùa này dạy 2 cua khác nhau mới bực chứ). Bây giờ dạy con nít mình thọc lét cho nó cười thôi, không phải như xưa mặt mày đăm đăm, nói chuyện toán nghiêm trọng nữa.
January 27, 2008 at 12:14 am
Ngồi buồn mà trách thằng Tây
Nó chỉ mình mười mà chẳng nói ra
Nghênh nganh liếc mắt xem qua
Bỏ chín lấy một chẳng ra giống gì
Tưởng ngon vỗ ngực cười khì
Trên đời không nhất thì nhì là ta!
January 28, 2008 at 7:36 pm
Thơ anh LD chẳng biết nhắm vào chủ đề nào nên đành vô đây tán.
Thơ vầy sao không gửi talawas? Nói thiệt, vì sẽ nhiều người biết và có ép phê hơn. Nhiều khi lại có nhiều người hoạ theo. Ở trong đây thấy hẩm hiu quá sợ anh LD buồn (nói vậy chứ vẫn có người đọc và đánh giá đó nghe).
Vừa mới nói chuyện với V.S. về việc trình bày toán khi đi phỏng vấn. Hắn chỉ cho một mớ kinh nghiệm luôn. Năm ngoái tay Iran ở đây còn trình bày thử để hắn góp ý. Tay V.S. giảng bài thì mặt lạnh tanh, nhưng tới nói chuyện riêng thì hắn rất vui vẻ. Nói chuyện toán với hắn rất đã
January 30, 2008 at 6:27 pm
Lang thang Minnesota mới hiểu lạnh cắt da
Lớ ngớ Minneapolis mới biết lạnh cắt thịt
LẠNH
January 30, 2008 at 7:32 pm
Gửi tạp chí toán 2 bài: 1 bài 7 trang, 1 bài hơn 70 trang. Em nhỏ qua lọt, anh lớn kềnh càng bị cho ra rìa. Em nhỏ viết vài tháng, anh lớn viết hơn cả năm. Có trái khoáy không?
Có điều đâu phải khi nào cũng kiếm được em nhỏ nhỏ xinh xinh vậy đâu.
January 31, 2008 at 12:27 am
GVietMath xoá vì việc thảy một đường dẫn vào mặt người đọc kiểu này coi không đặng tí nào.
January 31, 2008 at 8:31 pm
Nhân đọc về Công Dân Giáo Dục trên VNN.
“Học giáo dục công dân như… học triết! ”
http://vietnamnet.vn/giaoduc/2008/01/766509/
Nôm na mà nói: Công Dân Giáo Dục là Marxism-Leninism!
Phấn khởi quá!
và khi đọc
“Tôi thấy lạ vì ngành giáo dục chẳng lên tiếng…”
http://vietnamnet.vn/giaoduc/2008/01/766705/
Lại phân vân!
Tại sao phấn khởi ?
Vì đã hối hận:
Mèn ơi, trước giờ vẫn cứ canh cánh trong lòng nỗi hối hận là mình dốt nát chuyện học làm công dân và để trở thành triết gia! Học không đúng cách!
Nay thấy mình không đến nỗi:
Hậu sanh khả uý (ố?). Bọn trẻ bây giờ vẫn không qua nổi các (đày) ải như mình xưa để thành chiết da! Ahah, I was not the worst!
Ngày xưa:
Vào lớp 10, học Triết. Chà, cái này hay a nha. Hồi nhỏ thấy mấy anh lớn học Nietzsche, Freud,… lung tung, mặt mũi đăm chiêu, dáng vẻ đáng kính nể lắm lắm. Chỉ mơ một ngày cũng được học chút triết lý thánh hiền cho nó thành người. Hồi nhỏ chỉ được học cách đối xử với người già, cha mẹ, bạn bè hay những chuyện “thường ngày ở huyện” như trong “Tâm Hồn Cao Thượng” của Amicis. Hà, chuyện cho con nít đọc! Trời quả không phụ kẻ hiếu học. Lớp 10 được học Triết Marx-Lenin. Nghe nói đấy là chân lý, là lương tâm tuyệt đối của nhân loại ngày nay. Giời ạ, còn gì bằng? Tội nghiệp các anh lớn ngày xưa, học đồ cổ lỗ sỉ! Mình bypass hết mấy cái linh tinh đó, nhảy vô là được đồ “hitech” ngay tắp lự!
Chao ôi, cái gì cũng có giá để trả! Học cái này quá cao siêu nên chả hiểu gì cả. Mặt mũi táo bón không phải vì đã thành Triết Gia mà bởi tiêu hoá không nổi mấy cái lùng bùng nghe lạ hoắc! Thôi thì lo cái thân đã: phải qua phà nên phải lụy đò! Cứ tụng như tụng kinh vậy rồi đến kỳ kiểm tra thì xổ ra như đã uống mấy liều thuốc rửa ruột (hay xổ lãi í). Pass!
Vào đại học, lại bốn năm dùi mài thêm môn Triết (và cũng chỉ độc nhất bá chủ võ lâm: Marx-Leninism). Hay quá, hồi nhỏ dốt, giờ chắc phải khá hơn? Buồn thay cho đầu óc ngu si (mà tứ chi vẫn không phát triển!), tuồng cũ nhắc lại, vẫn không hiểu. Ngậm ngùi tụng bài, qua ải!
Ngày nay:
Trích đoạn từ “Học giáo dục công dân như… học triết! ”
“Môn GDCD hiện nay thiên về lý thuyết, mang tính hàn lâm, chưa đưa ra những bài học giúp học sinh (HS) giải quyết những tình huống trong cuộc sống. Nguyên 1 học kỳ của chương trình lớp 10, HS phải học nội dung chủ nghĩa Mac – Lênin. Nguyên chương trình lớp 11 thì không hề có một bài đạo đức nào.”
Nghĩ: Hậu sanh cũng giống ta xưa. Quả chân lý không bao giờ thay đổi. Mừng!
“HS đối phó – giáo viên ngậm ngùi.”
“Một học sinh của trường THPT Võ Thị Sáu thú thật: “Thông thường, những giờ GDCD tụi em không học gì hết, đến tiết là tìm cách chuồn hoặc là ngủ hoặc là chơi caro. Tụi em không học vì nó cao hơn sự hiểu biết của mình, nội dung thì xa rời với cuộc sống.”
Nghĩ: Hậu sanh cũng đểu / xạo giống ta xưa. Quả “đạo đức” không bao giờ thay đổi. Mừng?
“Phần triết học, lý luận có phần cao xa, trừu tượng, HS lại vào học ngay từ lớp 10, lứa tuổi này tầm nhận thức chưa sâu, do đó các em rất khó hiểu và giáo viên khi truyền đạt cũng gặp nhiều khó khăn. Lớp 11 học về kinh tế, về chính trị – xã hội cũng rất khô khan”
Nghĩ: Khoa học kỹ thuật hơn hẳn mà cái đầu hậu sanh cũng chịu không nổi! Trách chi ta xưa!
Lại được biết qua bạn bè rằng các vị muốn học lên làm Thạc Sĩ, Tiến Sĩ thì vẫn phải trau dồi cái môn này. Tôi học sau đại học ở xứ ngoài nên không được diễm phúc “trau dồi” đó. Cái bọn Tây ngu thật, cái đỉnh Thái Sơn muôn trượng ấy mà không thấy, chỉ lom lom nhìn mấy cái đồi cỏn con “chuyên môn”. Tiếc quá!
Thêm nữa, muốn làm TS các ngành khác thì phải có công trình “quốc tế”. Riêng TS “khoa học chính trị” thì không cần thứ ba lăng nhăng ấy (xem lại phát biểu của bộ GD). Mà cũng đúng, bọn Tây (quốc tế) thấp kém đấy làm sao mà thẩm định được?
Thế mới biết cái cao siêu và huyền diệu của môn này. Học nữa, học mãi, học đến khi thủng trống bỏ dùi mới thôi.
Thêm nữa, vài vị TS ở nhà có cho tôi biết rằng cái này khó nhai lắm. Nên gần thi thì chỉ cần cái phong bì kín (đựng cẩm nang, trối trăn?) là có ngay chỉ đạo kinh nào cần phải tụng! Ngày thi, cứ thế mà ra rả con ve sầu (mà lòng vẫn vui?). Pass!
Anh hào TS mà còn phải thế thì mình là cái gì mà hiểu được điều cao siêu? Thôi phận mình nhỏ bé tối dạ, không hiểu nổi thánh hiền thì xin chịu! Xin về làm ruộng hay chuyên môn, bỏ mộng Triết gia đi.
PHẤN KHỞI LÀ VẬY!
Sao lại phân vân?
Hãy nghe Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh Thiếu niên – Nhi đồng nói trong “Tôi thấy lạ vì ngành giáo dục chẳng lên tiếng…”
Trích đoạn:
“Về nguyên tắc, muốn giáo giáo dục trẻ em hiệu quả, phải thông qua hoạt động. Chứ bàn mấy câu lý thuyết trong SGK là không thoả đáng. Nhưng người ta vẫn phải viết SGK để thể hiện những nguyên tắc cuộc sống đã thành truyền thống.”
Hoá ra hồi đi học cứ phải tụng mấy cái “phải viết cho xong”? “Truyền thống”? Ông Marx ở Đức, ông Lenin ở Nga. Truyền thống Việt thì không phải rồi. Truyền thống thế giới? Kể ra mấy nước gọi môn này là Công Dân Giáo Dục?
“Theo tôi, chính những giám đốc Sở GD-ĐT và lãnh đạo UBND các tỉnh phải nhận thức được rằng, muốn giải quyết vấn đề giáo dục đạo đức thì phải đi rộng hơn, chứ không chỉ khoanh vùng trong sách. Chỉ đặt vấn đề viết lại sách thì không ổn. Viết lại thì cũng là một kiểu nhưng nó không thể vượt ra ngoài những cái rộng hơn rất nhiều. Tức là mình thoát ra sách vở, thoát ra những vấn đề lý thuyết và phải đi vào cuộc sống thực tiễn.”
và
“Tôi cho rằng SGK chẳng có “tội nợ” gì, mọi người nhiều khi cứ chằm chằm vào chuyện viết sách.”
Thày đọc sách, trò đọc sách… Đã biết sách dở mà không viết lại, đòi thoát ra ngoài, đi đâu? Sách không cần viết? Vậy “đốt sách, chôn học trò” cho xong chuyện?
Ôi bậc Triết gia (bà này hẳn thông môn Triết hơn mình) nói sao khó hiểu (gọi là u u minh minh, cho nó ly kỳ).
Cuối cùng:
“Tôi cũng thấy đáng tiếc là Bộ GD-ĐT không làm rõ cho xã hội biết rằng: Nhà trường chỉ có thể cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về tự nhiên, xã hội giúp học sinh có kiến thức nền để tiếp nhận cuộc sống và làm việc. Nhà trường không phải là nơi dạy tất cả. Cái gì cũng đưa vào nhà trường thì thời gian đâu? Ai dạy? Nhưng lạ là ngành giáo dục chẳng lên tiếng gì cả.”
XH ai cũng biết “Nhà trường không phải là nơi dạy tất cả.”! Còn hơn nữa là biết nhà trường ta đang dạy “cái không phải tất cả” mà trò lại phải học “trong tất cả mọi ngành”! Cái ngạc nhiên không ở chỗ “…ngành giáo dục chẳng lên tiếng gì cả.”, vì tội vạ gì nói xấu ngành mình. Cái lạ là ở chỗ chẳng ai chẳng “dám” nói gì cả! Thế mới hay cái tư duy độc lập của dân ta nó đã đến tầm cao cỡ nào!
PHÂN VÂN!
Nhớ lại khi đi học, các ngành cơ, xác suất, máy tính … đều bị coi là hạng thứ so với giải tích ở cái khoa Toán. Học gần xong năm hai, các thày đến quảng cáo ì xèo cho cái môn của mình. Đại diện môn giải tích, cái môn tôi theo học, chỉ đơn giản nói “Hữu Xạ Tự Nhiên Hương”. Hợm hĩnh đến thế là cùng! Ơ mà, cái môn Marxism ấy nếu đã là chân lý của loài người thì có hợm hơn thé cũng chả sao nhỉ? Ai hiếu học, mong tìm ánh sáng, để làm người thì cứ theo. Sao lại ép cái bọn ngu tối như tôi phải hì hục tụng kinh từ trung học, đại học rồi đến cả sau đại học nữa?
Hay tại mình vẫn u u minh minh?
LẠI PHÂN VÂN!
January 31, 2008 at 9:14 pm
Trời ơi, chỗ đau mà cứ nhấn như vầy thì chết người ta rồi, anh LD ơi! Thương cho mình mà càng thuơng cho lớp lớp đàn em của mình. (lớp đàn anh chị chắc cũng tội nghiệp nhưng họ lớn rồi, mình không cần thương (hại) họ làm gì
)
Bà chị mới kêu sao mình không lo đi kiếm việc mà lại viết lách trên đây nhiều. Tuy vậy đọc xong ngứa tay quá phải viết vài câu, bây giờ bỏ chạy đây. Có gì sau này quay lại (còn lâu).
January 31, 2008 at 10:59 pm
Nếu đã đi dạy toán ở Mỹ thì ai cũng biết là mình phải thuyết phục sv bằng cách dẫn chứng những ứng dụng thực tế mà cái ta đang “giảng đạo” xài vào được. Toán học đã chứng tỏ sức mạnh của nó suốt lịch sử của nhân loại. Ông Bush nhắc đến toán là ngán (ổng từng chê Al Gore nói chuyện toán số lù mù là fuzzy math đấy ư?) mà vẫn kêu gọi con nít đi học toán. Không rành toán mà vẫn thấy và biết nó cần. Người dạy vẫn phải thuyết phục người học (dù biết nó cần) là mình không nói láo.
Sướng thay cho người dạy cái môn (nhiều người thấy hổng cần, nhưng không dám nói) mà chẳng phải thuyết phục ai cả! Cứ thế mà thuyết.
Đại học là cái nôi của độc lập sáng tạo (và dân chủ) mà duy trì cái vô lý như thế thì lấy đâu ra người biết suy nghĩ táo bạo, tự tin? Có phải ta vân ra rả kêu gọi cần những con ngưòi đi bằng chân của mình (hai chân hay bốn chân ? hay bằng đầu gối ?) đấy sao?Những người trí thức thấy mà làm ngơ hay chỉ lựa lời xa gần nói khéo? Sợ thay những cái “mũ” sẵn sàng chụp lên bất cứ ai nói sự thật (dù đắng cay).
February 2, 2008 at 12:21 pm
Có website này rất là thú vị. Bà con vào xem thử xem mình được đánh giá thế nào nhá.
http://www.ratemyprofessors.com/index.jsp
February 4, 2008 at 9:16 pm
Anh Dũng, nói đá qua chuyện Bush một chút. Em nghe nói chính sách “No child left behind” của chú biến bọn học trò Mỹ thành một đám máy thi, tìm đáp số thì giỏi mà không hiểu câu trả lời có nghĩa gì. Anh Dũng có biết gì nhiều về chuyện này không?
February 6, 2008 at 12:25 am
Long, Dự muốn tham gia một tí. Dự không nghe về chính sách đó nhưng rõ ràng nó là một vấn đề lớn. Dự dạy một session calculus I, mới cho một cái concept quiz đại loại hỏi về “why?,what is going on?” và kết quả thật là tệ. Câu hỏi đơn giản là tại sao không thể tìm vận tốc tức thời chỉ dùng công cụ đại số bình thường nhưng chỉ điểm trung bình chỉ là 3/10. Trong khi đó cho bài tập tính vận tốc trung bình và tức thời thì bọn họ làm ro ro.
February 6, 2008 at 12:50 am
Câu Dự hỏi tụi học trò coi vậy mà không dễ trả lời, trừ khi Dự đã giảng cho tụi nó nghe rồi. Hồi Long giảng phần đạo hàm, dẫn giải từ vận tốc trung bình sang vận tốc tức thời, cũng phải nửa lớp nhìn mình mắt tròn mắt dẹt
.
Hệ thống trường trung học của Mỹ bị áp lực phải dạy học trò đạt điểm cao trong các kỳ thi tiêu chuẩn, tại vì họ so với Singapore thấy học trò Mỹ thua xa lắc. Nếu qua vài kỳ thi tiêu chuẩn mà điểm không cải thiện là bị rút tài trợ. Cho nên nhà trường phải dạy học trò luyện thi (nói tới đây nhớ hồi luyện TOEFL, một trong những kỹ thuật “tô màu” là loại suy, không cần hiểu tại sao câu trả lời là đúng, chỉ cần biết 3 câu trả lời kia là sai).
Nói đến đây dẫn qua một vấn đề khác: Tại sao mình dạy bọn Mỹ, thấy có nhiều đứa khá tệ, nhưng nền học thuật của Mỹ lại đứng đầu thế giới? Không phải chỉ vì Mỹ hút chất xám của nước khác mà bản thân nước Mỹ cũng sản sinh ra được rất nhiều nhân tài bản xứ. Có phải vì Mỹ quan niệm để một cá nhân được phát triển theo ý thích của cá nhân đó? Và giữa một bên là nâng cao mặt bằng dân trí chung và một bên là đầu tư mạnh cho 1% thành phần tinh túy của dân số, mình nên chọn cái nào?
February 6, 2008 at 9:22 am
@Long: Chuyện “no child left behind” có cái hay và dở của nó. Cái hay là con nít Mỹ bớt lang thang ngoài đường, tham gia băng đảng, XH bớt phức tạp chút chút. Cái dở là có một lũ ăn theo, mang danh giáo dục để kiếm tiền triệu bày trò vớ vẩn. Thôi thì kệ họ. Nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến tụi mình là cái bọn đó chạy theo thành tích rồi tống lên lớp mình những đám “giời ơi” (gọi là “Monkey sees, Monkey does” đó). Tuy nhiên cũng có cách trị: giữ đúng standard khi mình dạy, nói trước là lớp này không phải là một cái walk in the park…, bọn này sẽ biến qua lớp khác, đỡ bực mình khi chấm bài!
Mình kể chuyện sau đây trong lớp (2 phần đầu là từ internet, phần cuối là mình bịa thêm).
Equations in life:
smart man + smart woman = romantic
smart man + dumb woman = affair
dumb man + smart woman = marriage
dumb man + dumb woman = pregnancy
smart boss + smart employee = profit
smart boss + dumb employee = production
dumb boss + smart employee = promotion
dumb boss + dumb employee = overtime
và
smart teacher + smart students = excellent class
smart teacher + dumb students = horrible class
dumb teacher + smart students = boring class
dumb teacher + dumb students = ?
Ans: NO ONE LEFT BEHIND?
February 17, 2008 at 1:41 pm
Thứ hai là ngày đầu tuần
Bé hứa cố gắng chăm ngoan
Thứ ba thứ tư thứ năm
Ngày nào cũng liền cố gắng
Thứ sáu rồi đến thứ bảy
Cô cho bé phiếu bé ngoan
Chủ nhật cả nhà đều vui vì bé ngoan suốt tuần
Vì bé ngoan suốt tuần
Hừm mình đang mong một phiếu bé ngoan đây
February 17, 2008 at 1:53 pm
Trong đây nhiều tài năng quá, không lăng xê thì thấy có lỗi với anh chị em
Mời bà con nghe tiếng hát danh ca …. :
http://blog.360.yahoo.com/blog-EMq8qWkhY6LpWJt9?p=197&n=28500
February 17, 2008 at 2:15 pm
Anh Du hat hay qua.
Con da^y, mot ca si cu?a GVietMath nua ne`:
http://blog.360.yahoo.com/blog-otWeZso_c6qsHIJySM2UseU-?cq=1&p=413#comments
February 18, 2008 at 6:47 pm
Hôm nọ tụ họp ở SA thì đã đưọc thưởng thức tài nghệ của Dự rồi, giờ nghe thêm ở Blog của Dự thì chỉ biết thở dài, ngửa mặt lên trời mà than “Trời đã sanh ta, sao còn sanh Dự!”
Lại đùa đó nhé!
Chú Lộc thì bây giờ mới biết có tay nghề! Nhưng lớn rồi sao còn xin tiền lì xì ?
February 19, 2008 at 10:55 am
Anh Dũng, em chưa bao giờ thu âm và thấy cái đầu cd recorder hay nghê nên chủ yếu muốn khoe vậy thôi. Hình như có loại ipod, zen recorder thẳng thành mp3 file luôn khỏi phải dùng cd-r.
Hôm hát ở nhà anh Dũng thì tụi em nói với nhau là anh Dũng là trùm hát karaoke rồi, thành ra được so sánh em lấy làm hãnh diện.
February 26, 2008 at 9:16 pm
Các đại học VN sắp trả luơng cao cho giáo sư đủ sống rồi kìa. Vậy anh chị em xách túi đi về nghe. Không được viện cớ luơng còi cọc nữa đó.
February 27, 2008 at 1:32 pm
Anh Luân làm gương đi….
February 27, 2008 at 6:08 pm
Luơng cao chắc chỉ dành cho giáo sư đầu ngành. Mỗi anh chị em ở đây thường nghiên cứu một hướng riêng biệt (mỗi người một ngành). Vậy là nhận luơng giáo sư đầu ngành ngay lập tức phải không?
)
Có người làm guơng nhưng chắc gì có người chịu noi guơng!!
(Đọc kỹ, mới thử bên đại học kinh tế thôi. Cứ yên tâm đi nghe
March 1, 2008 at 10:08 pm
Người bạn nhắn tôi đọc thông báo này
http://www.math.hcmuns.edu.vn/home/vn/tintuc/2008/tin_0015.html
( … xoá … )
Điều thứ 3: Lệ phí 50$. Hai người đứng đầu được thưởng tiền lấy từ những người dự thi khác.
1) Bên Mỹ sinh viên thi qualifying exam không phải đóng tiền. Vậy nay lấy tiền của sinh viên ta thì cũng nên nói để làm gì.
2) Đây đâu phải là cuộc tranh tài gì mà có giải thưởng. Lại lấy tiền kẻ thua trao cho kẻ thắng. Môi trường giáo dục làm vậy coi được chăng?
Điều thứ 4: North Carolina State University (NCSU) sẽ trao hai học bổng làm tiến sĩ tại NCSU. Những sinh viên xuất sắc khác thì giới thiệu làm tiến sĩ các trường khác.
1) Nếu hai sinh viên đạt điểm cao nhất vẫn chưa có TOEFL hay GRE thì NCSU có nhận họ không? Nếu không thì lo TOEFL và GRE trước đi.
2) “Học bổng’ đây là gì? Có tiền chỉ lo ngồi học? Hay là phải làm phụ giảng để kiếm tiền? Cần giải thích rõ.
3) Nếu có sinh viên xuất sắc thật sự sao NCSU không nhận họ luôn mà phải nhường cho trường khác?
4) Có thật sự sinh viên có thể dùng điểm kỳ thi này để bổ sung hồ sơ học tiến sĩ ở các trường khác của Mỹ không? Nếu có là các loại trường nào. Nên nhớ các kỳ thi qualifying exam chỉ là chuyện của từng trường mà thôi.
5) NCSU “giới thiệu” là sao? NCSU giới thiệu có chắc ăn không? Hay chỉ là một thư giới thiệu mà thôi còn sinh viên được vào trường đó hay không thì mặc kệ. Nếu vào được trường nào khác thì có phải thi lại qualifying exam trường đó không? Các trường đó có tốt không? Hay một trường quá tệ, sinh viên xuất sắc chả muốn vào học.
Hy vọng khoa toán DHKHTN và NCSU giải thích kỹ hơn cho sinh viên rõ. Họ có quyền được biết. Tôi không phản đối NCSU mở kỳ thi tuyển sinh ở Việt Nam, nhưng bản chất kỳ thi đó là gì cần phải rõ ràng. Tôi cũng chờ để thấy những hợp tác thiết thực hơn về việc nghiên cứu, giảng dạy giữa hai khoa.
Hoàng Thạch Luân
March 3, 2008 at 1:36 am
Anh Luân,
Nhìn vào tài liệu “luyện thi” thì với cách định hướng ngay từ đầu của khoa toáh thì những sinh viên theo hướng giải tích gặp nhiều thuận lợi rồi ^_^
March 6, 2008 at 7:06 pm
Hồi sáng có viết lời bình cho mẩu tin này, nhưng thấy lời lẽ thấp kém nên đã xoá.
March 9, 2008 at 12:25 pm
Have a good Spring break to everyone!
March 9, 2008 at 12:33 pm
IU chơi Spring Break rồi à? Bên UMN thì cuối tuần sau.
Mới đổi giờ, bà con đưng đi học/đi dạy trễ nghe.
March 9, 2008 at 6:11 pm
Hihihi… Nhờ đọc Gvietmath mới nhớ ra cái vụ đổi giờ nêu không mai đi dạy trể rồi.
March 21, 2008 at 4:39 pm
Ngày xưa buồn hay rảnh rỗi thì đọc sách cũ (vài cuốn đọc hoài không xong), tập làm thơ, hay đi bộ rảo rảo (có lợi cho sức khoẻ). Sau thì ngồi một đống lướt web, rồi viết blog. Nay hết ý viết blog thì đi phá blog của bà con
. Kỹ thuật hiện đại giúp con người hiểu hơn về nhau (chả biết là tốt hay xấu?) nhưng sức khoẻ thì kém đi
March 26, 2008 at 4:15 am
Lâu nay Archimedes luôn là người anh hùng Châu Âu cổ đại của tôi. Gần đây, tôi giật mình thấy mình đã quên Socrates (và chắc cũng quên rất nhiều người nữa).
“The unexamined life is not worth living”, “Know Thyself”. (Socrates)
Phuơng Đông và phuơng Tây, xưa và nay, sao gần nhau quá vậy.
April 6, 2008 at 9:16 pm
Xin hỏi có ai lạc quan về giáo dục Việt Nam thì nói cho tôi và bà con nghe với. Xin cảm ơn trước rất nhiều.
April 7, 2008 at 10:11 am
Có ai biết cách đun sôi máu không? Chỉ tôi với. Cám ơn. Máu chưa kịp nóng thì đã nguội rồi!
April 10, 2008 at 2:44 pm
Nhắc bà con khai thuế luôn, sắp hết hạn rồi đó
Mới nghĩ ra cách tụng kinh hàng ngày
Làm toán, làm toán, không lo ra, không chơi blog (300 lần)
Navier-Stokes, Navier-Stokes, Navier-Stokes (300 lần)
Tụng không ngơi nghỉ 3 năm thì giải ra Navier-Stokes, hiểu thấu Turbulence, thong thả đi … cưới vợ.
May 2, 2008 at 5:09 pm
Tháng trước không khoẻ nên không đi “ăn nhậu” với đồng nghiệp được. Bữa rồi đi ăn tối, tán dóc với họ, thì lại học thêm một mớ chuyện (ngoài toán). Chưa lên được mức mới mà thấy mình phải học thêm nhiều chuyện để có đủ hiểu biết mà tồn tại trong môi trường mới rồi.
Tui vẫn hay nói: anh em ta còn “khờ” lắm
May 4, 2008 at 9:29 am
anh Luân, học thêm được gì chỉ giáo đàn em với ạ.
May 4, 2008 at 3:43 pm
May 10, 2008 at 7:08 pm
Bài Vì sao khoa học Việt Nam chưa phát triển? của Phạm Đức Chính (Viện Cơ học). Trong trang đó cũng có danh sách các bài viết trước đó cùng một đề tài. Đọc xong xem có tỉnh người hay không?
Tuy nhiên bài viết chỉ mới nói về phần ngọn mà thôi, còn gốc rễ vấn đề thì không thấy nhắc đến. Còn chuyện giải quyết như thế nào thì … thôi, xa vời.
(chú ý: đọc bài này thì lờ đi câu cuối).
May 23, 2008 at 2:25 am
… tự xoá vì vi phạm “nguyên tắc giữ gìn sức khoẻ”: Không đọc báo VN và không bình luận để khỏi nhức đầu, khỏi mỏi tay.
May 25, 2008 at 12:46 pm
Vừa mới dự hội nghị ở UT Arlington, TX về. Gặp ông thầy mình và rất nhiều người xuất thân từ IU hay có dây mơ rễ má với IU. Ông thầy mình già rồi (75) mà làm việc kinh quá, không nghỉ tí nào hoặc người ta không cho ổng nghỉ ngày nào hết. Ổng lại rủ mình qua TAMU vài ngày làm toán vào mùa tới (nếu ổng có tiền), vì còn nhiều ý trong các bài báo trước làm chưa hết. Lúc bịn rịn chia tay (
viết sến cái chơi), ổng nhắn nhủ “Let’s get to work!”. Hờ hờ, ổng làm việc không ngơi nghỉ nhưng mà mình trẻ hơn, phải cho mình nghỉ nhiều nhiều một chút chớ …
Thiệt không tâm lý tí nào.
May 25, 2008 at 2:18 pm
Hồi kiếm được việc mình so đo với mấy đứa khác được chỗ ngon hơn. Giận. Nay nhìn ngang thấy mấy đưa làm postdoc chỗ mình thấy họ không khá hơn, có đứa con tệ hơn mình nhiều, cho nên thôi tạm an lòng một chút
. Con người quả có lòng tham không đáy. Học trong nước chưa chịu phải ra nước ngoài, học trường nhỏ chán lại muốn đi trường lớn, ra trường thì kiếm chỗ postdoc ngon, rồi chỗ tenure-track đàng hoàng. Sau đó phải cày cục leo lên tenure, rồi full professor, rồi distinguished professor. Chưa hết, phải kiếm thêm mấy cái giải thưởng danh tiếng, phải trở thành viện sĩ các viện hàn lâm có uy tín nữa … (nói vậy thôi chứ mình chưa leo tới đó!)
Đạo Phật nói bỏ tham đi, nhưng lòng “tham chính đáng” kiểu trên lại làm con người ta tiến bộ, tuy rằng không phải luôn đồng nghĩa với hạnh phúc.
May 27, 2008 at 6:56 am
This guy is awesome!
http://www.haaretz.com/hasen/spages/986898.html
Quoted, “It would not have been possible without an international consensus on an exchange of ideas. Mathematics works best when people can move and get together. That’s its elixir of life….”
We need people to do this for Vietnam, too!!
May 27, 2008 at 7:07 am
Anh Luan, your thinking in your very last comment seems very motivative!! but that’s all really why we’re doing this…then it’s a bit sad, isn’t it, or that’s just life?
May 29, 2008 at 9:32 am
Yesterday, I watched a movie: peaceful warrior. There, the old man Socrates saying somehow like this: happiness is not about the destination, it’s the journey. Thinking of it for a bit, I realize, hey, we all know this kind of philosophy, really (!). Isn’t it that we all feel happy long way while learning things and struggling finding the way out for a problem, but it lasts short after we’ve done the problem! Is this really it, or I am freaking naive here? I need to wake up!
May 29, 2008 at 12:15 pm
Tried to post this comment on MinhAnh’s blog about her entry “Toán học và cuộc sống”, but I failed (wonder why?)!! Post here instead, please don’t mind.
Nice post, MA. I conclude Toa’n is beautiful, elegant, cute, and…awesome! We all love Toa’n and want to be with Toa’n, work with Toa’n, eat with Toa’n, and (most nicely, but don’t take it in a wrong way!) sleep with Toa’n….. uh….Thanks everyone for loving Toa’n that much..heheeee!!
May 29, 2008 at 3:56 pm
Hè rồi, bào con dư thì giờ (không biết có dư tiền không?) nên chiêm nghiệm cuộc đời dữ quá. Mình thì ngược lại: dư giờ thì làm toán, bận rộn thì chiêm nghiệm một chút cho … đỡ căng thẳng đầu óc
(đùa thôi)
June 3, 2008 at 3:17 pm
Hè mà bà con làm Toán kinh qúa nhi……
Hôm nọ dẫn vợ đi coi Baseball game. It’s awesome!!
June 3, 2008 at 7:26 pm
Làm toán không ra thì lên YouTube để coi và nghe những gì mình thiếu
Khám phá ra nhiều thứ thú vị.
June 3, 2008 at 7:56 pm
Tối nay Obama nói chuyện ở MN này (chọn MN để dằn mặt dân Republicans). Chắc bà con ùn ùn tới nghe. Mình cũng do dự nhưng cuối cùng ngồi nhà. Người ta hy vọng sau tối nay thì bên đảng Democrat, Obama sẽ trở thành ứng cử viên cho nó khỏi lằng nhằng. Chắc chị Hai cũng cũng chịu ngưng một cách vui vẻ.
June 3, 2008 at 8:14 pm
Trong bản tin anh Toán đưa ở trên thì nhà toán học Israel đem tiên tặng cho trường đại học Palestine thì thiệt đáng phục.
Câu sau cùng anh Toán viết:
“We need people to do this for Vietnam, too!!”
Không biết ý anh Toán là:
1) Cần người cho tiền trường đại học ở VN, hay là
2) Theo ý của nhà toán học đó là mọi người cần đến gần nhau để hiểu biết, giúp đỡ v…v…
Nếu theo ý (2) thì tưởng dễ không tốn kém gì, nhưng làm thì quá khó!!!
June 15, 2008 at 12:18 pm
Chúc mừng “Ngày của Cha” (Father’s Day) cho mấy anh đã có con bồng con bế. Còn mấy anh có gia đình khác thì chúc 3/4, 1/2 hay 1/4 mà thôi.
June 20, 2008 at 9:47 pm
FireFox 3 ra rồi, bà con nhớ cài nghe. Có điều các add-ons phải mất vì chưa có các bản mới. Với lại FlashPlayer chạy không được, nên không coi YouTube được, phải xài Opera
.
June 27, 2008 at 9:04 am
Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tuyển thứ trưởng: xem tin ở đây. Chỉ đưa tin, không bình luận, nói chuyện nghiêm trang, không được cười.
July 12, 2008 at 5:45 pm
Hôm bữa, thứ năm ngày 10.7, có coi buổi Charlie Rose phỏng vấn bốn giáo viên đoạt giải “National Teacher of the Year” các năm 2004, 05, 06, 08. Cuộc nói chuyện xoay quanh các vấn đề giáo dục từ mức trung học trở xuống của Mỹ. Rất hay. Xem lại trên internet tại đây:
An hour on Education with National Teachers of the Year
July 26, 2008 at 3:27 pm
From YouTube:
Randy Pausch Last Lecture: Achieving Your Childhood Dreams
Carnegie Mellon Professor Randy Pausch ( Oct. 23, 1960 – July 25, 2008 ) gave his last lecture at the university Sept. 18, 2007, before a packed McConomy Auditorium. In his moving presentation, “Really Achieving Your Childhood Dreams,” Pausch talked about his lessons learned and gave advice to students on how to achieve their own career and personal goals. For more, visit ww.cmu.edu/randyslecture.
See also a documentary on Randy Pausch on CBS:
A Dying Professor’s Words To Live By
July 26, 2008 at 4:17 pm
From the lecture: Brick walls are there for a reason: they let us prove how badly we want things.
August 18, 2008 at 3:47 pm
Mỗi năm trước năm học mới, các trung tâm về dạy học của các trường đại học (Teaching and Learning Center, tùy trường đặt tên khác nhau) đều tổ chức một loạt các seminar về việc dạy dỗ. Các chủ đề rất rộng và những người trình bày đều giỏi. Tất cả các giáo sư mới hay cũ và những sinh viên sau đại học đang làm trợ giảng (teaching assistant) đều tham gia được (và không phải đóng tiền). Các seminar này quả thật rất có ích và các anh chị em nên tham dự. Ngay cả đối với các sinh viên sau đại học, dù việc dạy chưa quan trọng nhưng cứ tham dự đều đặn thì các kỹ năng dạy sẽ được tích lũy dần, rất có ích sau này.
August 28, 2008 at 9:50 pm
Khi nhớ về dòng sông quê hương hãy nghe bài hát ” Khúc hát sông quê”. Mai Anh nghĩ mọi người sẽ thỏa lòng mình.
Hãy vào trang web nay nhé!
http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=1074 – 38k -
KHÚC HÁT SÔNG QUÊ
Sáng tác: Nguyễn Trọng Tạo
Thơ: Lê Huy Mậu
Qua nửa đời phiêu dạt, con lại về úp mặt vào sông quê
Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ, chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn
Từng hạt phù sa có tháng Ba rồi tháng Bảy
Từng vị heo may trên má em hồng
Ơi con sông quê, con sông quê
Ơi con sông quê, con sông quê
Sông còn nhớ chăng nơi ta ngồi ngóng mẹ
Vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng
Ơi con sông quê, con sông quê
Ơi con sông quê, con sông quê
Con cá dưới sông cây trồng trên bãi
Lúa gặt rồi còn để lại rơm thơm
Cùng một bến sông con trâu đầm sóng dưới
Bầy trẻ thơ tắm mát phía thượng nguồn
Một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng…
Nhớ hồi xưa được tham gia một buổi giảng thơ của Huy Cận, ngỡ là mình sẽ thu được cái gì nhiều lắm, nhưng rồi những điều ông nói hầu như mình đã được đọc hoặc được học trước đây, chỉ có một câu của ông khiến mình ấn tượng và nhớ đến giờ :”Ai không nhớ quê hương, người đó không lớn được!”. Rồi hình như mỗi ngày mình nhìn thấy những con người đã lớn lên, dù làm gì, trong thẳm sâu tâm hồn người ta vẫn có một chỗ dành riêng cho quê hương, một khoảng lặng bình yên nhất…
“Qua nửa đời phiêu dạt, con lại về úp mặt vào sông quê…
Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ, chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn…”
Trong những câu những chữ của “chớp bể mưa nguồn”, “nửa đời phiêu dạt” ấy dường như đã thấy hết sóng gió của người lữ khách tha phương, nửa cuộc đời với bao nhiêu toan tính, lo âu, bao nhiêu bụi bẩn, để rồi chỉ một hành động “úp mặt vào sông quê…”.Khi tôi thấy một hình ảnh so sánh “dạt dào như lòng mẹ”, bất chợt nhớ đến một câu hát khác :
“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, dạt dào…”
Người ta ví lòng mẹ như nước sông, và dòng sông như lòng mẹ, hình như hai hình ảnh ấy đã đan nhập vào nhau, bao la, rộng lớn và là nơi che chở ấm êm biết nhường nào…Và dòng sông- lòng mẹ ấy đủ sức để gột sạch những khổ đau, những vướng bận của chớp bể mưa nguồn, đưa người ta trở về làm một đứa trẻ với người mẹ quê hương…. Để rồi sau tiếng gọi tha thiết về con sông quê, người lữ khách kia đã hỏi sông về những kỉ niệm đẹp đẽ nhất:
“Sông còn nhớ chăng khi ta ngồi ngóng mẹ
Vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng…”
Tất cả những hình ảnh quá khứ đẹp đẽ về tuổi thơ đều thu lại trong hình ảnh “một xu bánh đa vừng”, và chỉ một hình ảnh đồng quà của mẹ mỗi khi chợ về ấy thôi cũng đủ làm ta nhớ, làm ta day dứt nhường nào!
Và nơi bến sông quê ấy, bao nhiêu hình ảnh bình yên của cuộc sống đã diễn ra, đầm ấm và thân thương :
“Con cá dưới sông cây trồng trên bãi
Luá gặt rồi còn để lại rơm thơm
Cùng một bên sông con trâu đầm sóng dưới
Bầy trẻ thơ tắm mát phía thượng nguồn…”
Đối với người xa quê được trở về chốn cũ, hình như mỗi hình ảnh của quê hương đều mang đậm hồn của riêng nó, từ con cá, cây trồng… và nhất là “lúa gặt rồi còn để lại rơm thơm”. Mình thích cái mùi thơm của rơm trong cánh đồng vừa qua vụ gặt ấy!Rồi còn cả sự hoà nhập tuyệt vời của người và vật trên cùng một bến sông quê, “con trâu đầm sông dưới”, “bầy trẻ thơ tắm mát phía thượng nguồn” nữa, giao hoà bao giờ cũng tuyệt đẹp!
Có lẽ câu này hay nhất trong cả bài hát:
“Một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng…”
Dòng sông quê là dòng xanh trong, êm đềm nhất và trong trẻo nhất; dòng sông ấy “chảy mãi tới vô cùng…”, nâng đỡ con người và lưu giữ những gì tuyệt đẹp nhất về một cuộc đời…
August 29, 2008 at 10:33 am
Quê huơng trong thơ với nhạc như vậy là một dạng “quê huơng thô” (thuật ngữ tôi mới đặt ra).
Ai nói thử xem thứ quê huơng không hình dáng, không mùi vị, không thể sờ chạm, lắng nghe, không cần phải nảy ra từ trong trí nhớ … ?
August 29, 2008 at 4:30 pm
Đi VN về lắm chuyện lu bu (làm vườn, viết report thì nhiều mà làm toán thì ít!), đảo vào xem blog thấy vui vui. Đã hứa không viết linh tinh giờ lại ngứa tay, rõ khổ!
@Luân: Cái quê hương “không hình dáng, không mùi vị, không thể sờ chạm, lắng nghe …” có thể tìm thấy trong nghị quyết, chính sách, báo đài của ta. Nhiều lắm! Ngay cả trong Sử của ta cũng đầy ra đấy. Cứ đọc Hịch Tướng Sĩ hay Bình Ngô đại cáo thì thấy cái tổ quốc hay quê hương trong đó thì chẳng có “sờ, ngửi” gì được cho cái đám dân (đen hay không đen lắm ?) chúng mình.
Cái quê hương đó dường như chỉ thuộc vào một dòng họ, gia đình hay một số người trong cái bè đảng nào ấy. Người nông dân tay cày quốc lấm bùn nghe theo những lời hoa mỹ, bỏ ruộng vườn, giáo mác lên đường … Xong chuyện, làm gì ? Về cày tiếp để khỏi mang tiếng
Ruộng nương anh để vợ anh cày
Gian nhà trống, mặc kệ gió lung lay
(Tình đồng chí)
Sau đó là gì? Lũ quan lại, cán bộ (bất kỳ chế độ nào) nhân danh quê hương tổ quốc để cướp đất, ruộng vườn cho cái tư lợi của mình (được gọi là đất/nhà nước gì đó). Nghe cái đó có thích không.
Cá nhân tui thì khoái cái gì gần gũi, nghe được, ngửi đuợc (nhậu được thì càng tốt
) để gọi là quê hương, để khỏi bị mắc lừa …
Trong một bữa nhậu thịt cầy ở quán Hai Mơ (nhắc là thấy thèm rồi), một người mà tui rất quý mến đã phải đặt câu hỏi về cái truyền thuyết Phù Đổng Thiên Vương. Theo ý tui hiểu là thế này (chưa chắc là ý của người ấy muốn nói). Một đất nước gì mà giặc đến không có ma nào làm ăn gì được mà phải nhờ một thằng nhỏ (dân đen) ra đánh giặc? Đánh xong ch.y lên núi (kiếm củi) mất tiêu!
Thằng nhỏ đó (chắc vẫn còn khờ) đọc nghị quyết, xung lên, ra trận. Đánh xong, thấy cái tổ quốc của mình xa lắc xa lơ, sờ hoài hổng thấy mới biết bị lừa! Thôi ba lên núi, kiếm củi, lánh nạn?
Hôm qua, nghe Obama nói mà thấy đã quá (highly recommended). Hắn quả là môn đệ của Kennedy và Clinton. Sao cái tổ quốc của dân Mỹ dễ gần quá vậy: gia đình, làng xóm (community), công việc … Cái vĩ đại của nước Mỹ đâu phải từ cái “tổ quốc” diệu vợi nào đó đâu? Nó từ chính con người Mỹ, từ cái vọng (sờ mó được) của mỗi con người muốn làm cho cuộc sống của CHÍNH MÌNH tốt hơn.
Hệ quả của hai khái niệm tổ quốc thì khá rõ!
August 29, 2008 at 4:59 pm
Quê huơng mỗi người cảm nhận, hấp thụ, giữ trong lòng, biểu hiện ra ngoài khác nhau. Hãy để cho nó đa dạng. Tôi rất dị ứng với lối lặp lại từ trên xuống dưới chỉ một kiểu như: “quê huơng là chùm khế ngọt”.
Hôm qua cũng ngồi cả buổi xem DNC. Nhắc đến diễn văn của Obama, thì ngoài những điều cụ thể hắn cũng nhắc đến constitution, đến principle của nước Mỹ, là những thứ phải được giữ hay giành lại.
Tôi không đồng ý với câu “Hệ quả của hai khái niệm tổ quốc thì khá rõ!” của anh LD trừ khi anh LD chỉ muốn giới hạn trong một giai đoạn lịch sử hay tình hình chính trị hiện giờ của nước ta.
August 30, 2008 at 1:00 am
“Hãy để cho nó đa dạng. Tôi rất dị ứng với …” là đã phản nhau rồi ?
“…lối lặp lại từ trên xuống dưới chỉ một kiểu như: “quê huơng là chùm khế ngọt”.” Cái này phải là từ dưới lên trên mới đúng. Vua chúa không ăn khế, dân đen mới ăn. Dân nhậu thì chỉ có khế chua thôi, không có khế ngọt!
Cái constitution và principle của nước Mỹ là gì? Có phải chăng là “everybody can pursue freedom and happiness”. Có dễ hiểu không? Có trừu tượng không? Ngày tôi tuyên thệ thành dân Mẽo, Bush (không ưa tay này chút nào) nói một câu (thuổng lại từ người khác ?) “Chúc mừng bạn đã cùng với chúng tôi đóng góp vào cộng đồng này để mọi người, TRONG ĐÓ CÓ BẠN, có một cuộc sống tốt hơn, ấm no hơn”. Aha, có tui trong đó nhen. Thằng nhà giàu nó ăn nhiều, tui cũng có ăn chút trong đó! Hạnh phúc là do định nghĩa của mỗi cá nhân.
Cái principle trừu tượng “từ trên xuống” của xứ ta là gì? Hy sinh, hy sinh và hy sinh (^10000). Cái phần của tui, của những người dân gầm mặt xuống bùn, ngửa lưng cho trời … ở đâu? Vì nó ngửi không được, sờ không được nên dễ mị dân hơn?
Sử ta viết bởi ai? Những kẻ “sĩ” ăn bổng lộc triều đình? Trước giờ ta có đảng phái đối lập ? Ai sẽ nói, tả nỗi khổ của dân đen? Khi tui nói “Hệ quả của hai khái niệm tổ quốc thì khá rõ!” là có ý chỉ đến cả lịch sử của dân tộc, chứ không chỉ bây giờ.
August 30, 2008 at 11:42 am
Thú vị!
1. Thích đa dạng thì vẫn có quyền dị ứng với những thứ được coi là duy nhất và được / bắt nhai lại cả tỉ lần chứ?
2. Nguyên tắc chung vẫn có quyền hướng đến mỗi người, nói đến những quyền lợi cơ bản, nhưng không cần phải nói đến chi tiết. Ví dụ cái “happiness” ở trên có nhắc đến nhà 2 tầng, xe 3 chiếc hay chùm khế ngọt gì đâu.
3. Xã hội Mỹ không chỉ có những người lo cho CHÍNH MÌNH mà còn rất nhiều người lo cho việc CHUNG nữa. Nếu không có những người đó thì Mỹ chẳng lớn mạnh đến giờ.
4. Chẳng ai bắt 100% dân số phải hy sinh trong thời bình hết, nhưng trong xã hội phải có những người hiểu biết, lo cho việc chung.
5. Xã hội nước ta hiện nay có phải là thiếu những nguyên tắc đúng đắn để có thể phát triển vững chắc hay sao?
6. Cơ cấu xã hội trước đây trong lịch sử loài người không bằng hiện nay nhưng không có nghĩa là người xưa đều tồi tệ cả. (Mở ngoặc, tổ chức xã hội hiện nay được gọi là tiến bộ là nhờ đâu? Chẳng phải nhờ những tư tưởng tiến bộ ngày xưa dẫn đến những cải cách xã hội hay sao?). Ai nói rằng mấy ông quan xưa chỉ có ăn mà không có làm? Ai bảo họ chỉ biết kêu gọi hy sinh mà không đoái hoài đến người dân? Ngay cả “Hịch tướng sĩ” cũng nêu ra quyền lợi của người tùy tùng. Tại sao Lê Lợi không làm quan cho giặc Minh cho khỏe đi, nhọc công 10 năm làm gì? Còn rất nhiều nữa.
7. Ngoài lề một chút: có lẽ học sinh ít học sử Việt (hay Đại Việt ngày xưa) hoặc chỉ học dưới dạng những quá trình đấu tranh giai cấp nên chỉ thấy những thứ tồi tệ hay những thất bại của cha ông mà thôi. Cái nổi bật mà họ được dạy là cha ông có tài đánh lộn !!!!!
August 30, 2008 at 5:35 pm
Giương cờ trắng đầu hàng (trong nhiều phương diện)
Tuy nhiên, xin nhắc một câu sau của Xuân Sách về Tố Hữu để kết luận về “quan lại” nhà ta (kể cả vua chúa như Lê Lợi) sau khi “mị dân” thành công (đừng chụp mũ bảo tui nói rằng ai cũng rứa!).
Nhà càng lộng gió, thơ càng nhạt,
Máu ở chiến trường, hoa ở đây!
Đúng là ở đây, ở nhà hai tầng, đi xe hơi, … thì nói chi cũng dễ hén. Về VN, ra quán bụi, về vườn ruộng (đang đô thị hoá),… Nói chắc khó hơn (Vì sợ sờ gáy ?
)!
November 3, 2008 at 10:54 am
Ai học từ khoa Toán ĐHKHTN TpHCM đang chuẩn bị đơn từ kiếm việc mà cần biết cách gọi hiện nay của trường, khoa thì coi
thông báo ở đây.
Trích:
Nay Ban chủ nhiệm Khoa Toán-Tin học chính thức quyết định là kể từ nay đề nghị thống nhất tên gọi tiếng Anh của Khoa là:
Faculty of Mathematics and Computer Science
Ngoài ra tên tiếng Anh hiện nay của Trường đã được đổi thành:
University of Science (chú ý chữ Science không có s ở cuối)
Tên tiếng Anh của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là:
Vietnam National University – Ho Chi Minh City
Tên của Bộ môn sẽ là Department, đây là cách dùng thống nhất trong toàn Đại học Quốc gia. Khoa có những Bộ môn sau:
Department of Algebra
Department of Analysis
Department of Mechanics
Department of Computer Science
Department of Optimization and System Theory
Department of Probability and Statistics
Theo cách dùng của ĐHQG, Trưởng Khoa được gọi là Dean, Phó Khoa được gọi là Vice-Dean. Trưởng Bộ môn được gọi là Head.
November 3, 2008 at 4:30 pm
Đang đụng lại PT elliptic và parabolic, đọc sách mờ mắt. Bà con chuyên về parabolic cho hỏi xem có bài survey nào trình bày “state of the art” của PT parabolic tổng quát không? Cám ơn.
November 3, 2008 at 5:42 pm
Anh Luân xem thử quyển này coi có được không?
Maugeri A. Palagachev D. Softova L.G. Elliptic and parabolic equations with discontinuous coefficients 2000.
November 4, 2008 at 10:04 am
I thought this is a very nice survey of Giuseppe Mingione, could be of your interest.
Regularity of minima: An invitation to the dark side of the calculus of variations
Link:
http://www.springerlink.com/content/m06164151k85092g/
Since you asked for a survey, I suppose you know well books of G.M. Lieberman; Ladyzenskaja at al. ..!
T.
November 4, 2008 at 11:28 pm
Chào các anh chị,
Tôi xin được hỏi 3 câu hỏi:
- có anh chị nào nghiên cứu về Hệ Phương Trình Saint – Venant không? ( cho bài toán thủy động lực).
- anh chị có thể giúp tôi hiểu thêm và phân biệt được các quá trình sau không: convection, dispersion, advection,…nếu được kèm thêm ví dụ thì quá hay!
- câu hỏi thứ 3 tôi xin phép được lưu lại nếu có anh chị nào quan tâm giúp đỡ.
xin cảm ơn.
VD
November 5, 2008 at 12:04 am
Cám ơn PVT và T. Bài toán tôi làm lấy mô hình từ cơ chất lỏng (
tất nhiên có một tỉ mô hình rồi). Regularity chỉ là một phần nhỏ cần làm. Nếu lý thuyết regularity cho loại PT này chưa có thì mình làm, nếu có rồi thì thì mình trích sách/báo rồi làm vấn đề khác (của mô hình này).
November 5, 2008 at 12:29 am
I believe that I can provide a “soft” way to deal with regularity for elliptic/parabolic equations (even for systems) and make it more accessible for 3rd year math students.
This may be a topic for a book? If I have courage/time to do so.
November 5, 2008 at 12:37 am
Please write your book/survey. I would like to be among the first to (proof)read it
Krylov’s book is accessible too but it’s just not enough.
November 5, 2008 at 12:41 am
I think the best way to start your book is to offer a course on the subject. If there are not enough enrolled students , then a seminar series may be a alternative.
November 5, 2008 at 9:03 am
Got the proof for this theory a year ago, but just start writing papers last month and it is so boring. A book? Maybe when there is nothing else to do or get stuck in something for too long!
November 9, 2008 at 6:06 pm
Chà “University of Science”! Nghe cũng hay nhưng có vẽ nhiều tham vọng quá. Chắc là tương lai thành viên của University of Science sẽ có Faculty của Medical Science, Faculty của Political Science,… Ngoài ra, các ngành bên Engineering (tức Bách Khoa) cũng sẽ được mở ra. Nếu không có các ngành này, chẳng khác nào University of Science nói với thiên hạ là: Ê, chỉ có tao (Toán, Lý, Hóa, Sinh, Computers) mới là science thôi, tụi mày không phải là Science nhá! Anh Bách Khoa, Y Khoa hay Kinh Tế Xã Hội thế nào cũng tức “ối máu”.
November 10, 2008 at 9:56 am
Tha`y “da^`u do^.c” anh em tre qu’a nghen, hehe….Within ten years, if you write nothing (though, we all know you’ve constantly kept producing new math, much worth publishing elsewhere, a number!), you’d (and will soon) be a full professor, with a firm stand. hahaa….
I agree with a Luan, writing a book or a survey paper by offering a topic class or seminar (no matter publishable, or not, a note still worth having). I don’t find writing is boring, yet sometimes can be very interesting, and many things coming out, surprisingly.
November 10, 2008 at 9:58 am
Thank a Luan, a Tuoc for the information. Names sometimes can be very funny, can’t they?
November 12, 2008 at 10:48 am
Toan,
Kudos to your positive attitude toward writing.
November 17, 2008 at 12:39 am
Theo thông tin ở đây thì thấy khoa Toán-Tin trong Nam có “phong trào sinh viên 3 tốt”. Thấy hơi là lạ, không biết anh chị em nào giảng giải giùm đưọc không. Xin cám ơn trước.
November 19, 2008 at 10:25 am
Nhân ngày Nhà Giáo VN chúc bà con làm nghề gõ đầu trẻ (hay không trẻ lắm) một ngày dzui dzẻ, dzợ sắp đẻ, con cái khoẻ, ngày mát mẻ, đêm không lạnh tẻ, thấy mình phẻ, công việc xuông sẻ, tinh thần không nứt nẻ, đi câu (?) được mấy mẻ, đi bói được tốt quẻ, mua laptop được giá rẻ, và người không bị ghẻ … ?
Nhà giáo bây giờ cũng không đến nỗi như xưa (vùng sâu vùng xa thì vẫn như xưa ?) nhưng có vài câu đối đã xưa nhưng vẫn không già, xin đối thử:
“Thầy giáo, tháo giầy, tháo cả ủng, thủng cả áo, lấy giáo án, gián áo”
Hay (cho ai lên chức)
“Đọc dăm quyển sách gọi là Giáo.
Ăn không thịt mỡ, gọi là Sư”
November 19, 2008 at 12:29 pm
The^m:
Nheo nhéo vài hơi, cũng là Ca
Hát mà không hiểu, sao gọi Sĩ?
Không đẻ ra tui, sao gọi Cha
Nói hoài không chán, nên là Cố?
Thiếu ăn, mặt vàng như củ Nghệ
Ra vẻ bất cần, nhưng thiếu Sĩ.
Ra vẻ bận rộn, nên làm Bộ
Xếp lũ trời ơi, lên chức Trưởng
Chỉ có mình ông, nên gọi Chủ
Mong ông chết sớm, thêm chữ Tịch?
Long rong ngoài phố, sao gọi Nhà
Nói láo báo đời, nên gọi Báo?
Ra sức làm thơ, nên gọi Thi
Người trông như Ngợm, sao gọi Nhân?
Của dân nhét túi, cũng xưng Công
Đĩ cướp đầy đường, bảo là An?
Làm chuyện xằng bậy, mà xưng Chính?
Đè cổ dân đen, ừ là Trị!
November 20, 2008 at 11:56 am
Lâu lâu đọc báo VN để kiếm chuyện tiếu lâm. Kiếm đưọc một cái tại:
http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/2008/11/3BA089F6/
ông Dương Quốc Trọng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Dân số (Tướng Giáp xưa chắc có làm xếp mấy cái “cục” này)
“Thật ra không có sự ép buộc cứng nhắc nào bắt người dân không được sinh con thứ 3. Nhà nước ta luôn tôn trọng quyền con người, quyền tự do quyết định sinh sản của người dân.”
Vỗ tay, vỗ tay!!!! Ta luôn tôn trọng quyền con người (kể cả quyền nói bậy của tui đây!).
“Vì thế, chúng ta cũng chưa có một điều nào quy định rõ các hình thức xử lý đối với những người sinh quá số con quy định mà chỉ có chế tài với từng đối tượng.”
Chưa có nghĩa là ta sẽ có và ta sẽ không tôn trọng cái quyền con người nữa?
“Chẳng hạn, nếu là đảng viên sẽ chịu hình thức kỷ luật của Đảng, từ cảnh cáo đến khai trừ khỏi tổ chức, còn cán bộ công nhân viên chức thì xử lý theo luật điều lệ cơ quan.”
Giờ mới biết đảng viên, cán bộ không có cái quyền con người là được đẻ theo ý muốn! May quá, không thuộc loại này nên thoải mái (vợ chắc cũng hơi phàn nàn!). Nhà nước và Đảng thì ở xa nhưng vợ thì gần! Nghe vợ thôi!
“Còn với người dân tự do nói chung thì cơ quan chức năng chỉ biết kiên trì vận động thôi chứ không có cách nào khác để trói buộc họ thực hiện đúng quy định.”
Vậy là có dân tự do và không tự do? ó trói buộc và không trói buộc? Cái này không có nói trong hiến pháp à nha!
Kết luận: ông Dương Quốc Trọng là đảng viên/cán bộ, ổng bị trói không được đẻ theo ý muốn nên ổng hù “tụi bay coi chừng nghe, tao CẮT!”.
Anh em đang ở nước ngoài, tranh thủ đẻ con thoải mái nghen. Mai mốt có bị trói (cái gì ?) thì ráng chịu!
November 20, 2008 at 1:47 pm
Chúc các thầy cô, anh chị em ngày Nhà Giáo vui vẻ.
Hôm nay mình cho sinh viên điền giấy đánh giá, không biết mình có gặp hên mùa này hay không?
Kết với định nghĩa Bộ trưởng của anh LD.
November 20, 2008 at 3:55 pm
Hỏi anh LD một câu: Không đọc báo VN, không coi, nghe tin VN, không bàn chuyện VN, không muốn nghĩ về VN. Vậy nằm mơ có thấy Quê Huơng không?
November 20, 2008 at 6:11 pm
“Mơ thấy Quê Hương”?
Chắc phải định nghĩa “Quê Hương” trước!
Mơ thấy “một ngày quê hương sáng chói” hay “cờ hồng phất phới” và “em gặp bác Hồ” thì chắc chắn là không!
Tui nghi rằng mấy người (lớn!) mơ như vậy lúc đang tỉnh táo (hay tại tui chưa “lớn”?).
Người ta mơ những gì người ta hiện không có (vậy mới là mơ chớ ?). Vậy những giấc mơ của tui dưới đây có được gọi là “mơ thấy quê hương” không thì tuỳ khẩu vị mỗi người. Thường khi mơ những cái này, thức dậy thấy mình thẫn thờ cả buổi. Các giấc mơ thường có sự vô lý, vậy mới là mơ, nhưng vẫn nghĩ và nhớ!
Tôi thường mơ thấy mình về cái hẻm nhỏ nhà mình, vào sân nhà cũ có bụi tre khá to trong vườn nhà. Căn nhà này đã bán và họ xây hai căn nhà cửa sắt kín bưng, gạch ốp, không có vườn tược gì cả, nhìn như cái hộp. tôi nghĩ căn nhà tui tự vẽ kiểu ngày xưa đẹp hơn nhiều!
Tôi vào nhà, me tôi cười trầm lặng (chưa bao giờ thấy me khóc khi tôi về sau khi đi xa!). Tôi thì khóc! Mẹ lụi hụi vào bếp nấu canh cáy rau đay rồi múc cà pháo mắm tôm ra đĩa. Mẹ biết tôi rất thích món này! Mẹ ngồi nhìn tôi ăn, lặng lẽ. Rồi mẹ nói “bé Mi (con gái tôi) cao hơn mẹ rồi!”.
Có lần tôi mơ thấy mình về, ra dọn hàng bánh đa của mẹ ở đầu đường. Trời đã tối, 11 giờ đêm, bánh còn nhiều. Mẹ cười như mếu bảo thôi “thôi mai ăn bánh đa trừ cơm nhé”. Tôi bảo “Bây giờ con có tiền nè me, mình đi ăn tiệm!”. Tôi đưa mẹ vào tiệm ăn, thấy mình đang ăn bánh đa mẹ nướng (?!). Mẹ bảo: “ăn no đi, còn có sức mà học”.
Tôi mơ thấy bố tôi chỉ vài lần. Bố tôi vào trại cải tạo khi tôi vào lớp bẩy. Mẹ và tôi đi thăm nuôi được một lần. Bố tôi chết trong trại khi tôi vào lớp mười. Trong mơ, bố bảo tôi “Mày cao gần bằng bố rồi! Sao không viết văn như bố mà lại làm toán?”. Tôi cười.
Bố nhìn tôi, mắt rất buồn.
Tôi mơ về nhà mình với cả gia đình. Sàn nhà xi măng mà rất mát vì lau mỗi ngày. Tôi và con gái, bé tí như ngày xưa, trải chiếu ngủ trưa trên nền xi măng. Tôi ngủ trưa trong mơ mà vẫn mở mắt, thấy vợ tôi mặc áo dài bảo “chở em đi ăn chè bột báng”! Tôi dậy, hai đứa đạp xe đạp, ra Võ văn Tần ăn chè trên lề đường.
Tôi mơ ngồi uống café với mất thằng bạn cũ trong hẻm nơi xóm cũ. Tụi nó vẫn gầy nhom như hồi đi học nhưng tóc thì đã điểm bạc rồi! Cái ngộ là bây giờ tụi nó phát tướng, dẫn tôi vào nhà hàng hay quán nhậu … nhưng trong mơ tôi chỉ thấy cả lũ ăn cháo trong cái quán nhà lá ở KTX Thủ Đức! Trong mơ, không tốn tiền, mà sao tụi tôi cheap vậy? Hóa ra là những cái quán như vậy thì không bao giờ còn nữa, nên tôi phải mơ!
Tôi mơ thấy mình đến nhà Thày cũ. Tóc thày đen lắm không bạc nhiều như lần tôi vừa gặp! Thày dẫn tôi lên sân thượng, mang theo hai chai bia Saigon. Thày nói chuyện toán, tôi lo uống bia. Uống xong, tôi nói “Thày nói em chẳng hiểu gì cả! Thôi mai em ghé lại nữa. Em sẽ mang thêm bia!”. Thày cười. Tôi chào thày cô ra về, mẹ và vợ tôi đang đứng trước cửa đón!!!!
Tôi mơ thấy mình về trường cũ, đứng trên bục giảng. Trong lớp, có bạn học cũ tôi ngồi trong đó ?! Thằng bạn tôi giơ tay nói “Mày nói linh tinh, tao chẳng hiểu gì cả!”. Tôi nổi nóng, nó muốn chọc quê tôi hay sao đó. hưng nó bảo “Thôi đi nhậu”. Tôi cười!
Cũng có những giấc mơ không vui hay buồn chút nào! Tôi mơ đi về VN mà không có visa xuất cảnh. Công an hỏi (cung) tôi, nói rằng tôi thiếu mấy con dấu! Tối nhớ ra, để đi du học, tôi cần 4 con dấu chấp thuận: Công ty tôi đang làm việc, Sở CA TP, UB Nhân Dân TP, Thành Uỷ!!! Qua hết mấy cái ải này mất chừng 7 tháng! Tôi phải về Mỹ để đi dạy tuần tới! Toát mồ hôi, tôi giật mình thức dậy, thấy vẫn còn run!
Tôi hay mơ về VN như vậy. Không biết có được gọi là mơ về quê hương. Nếu không đủ gọi là quê hương, tôi xin hứa phấn đấu để học tập rồi mơ cho nó đúng!
November 20, 2008 at 7:05 pm
Thêm:
Con hẻm nhỏ
Mẹ già trước ngõ
Em tôi
Đứng như trong thơ
Con tôi lững chững …
Thày cô tôi
Tóc đã bạc …
Bạn tôi
Người mỗi ngả,
Nhìn nhau cười buồn …
Phố đèn hoa
Người ngả ngớn,
men say …
Tôi đi góc bể,chân trời
Nhớ canh mẹ nấu, nhớ thời đói cơm …
November 22, 2008 at 10:54 pm
aD, it’s very touching.
Just my curiosity, what is your dream about future?
November 22, 2008 at 11:45 pm
Very gray! I ma really sorry.
November 23, 2008 at 12:49 pm
Trích trong “Tiềm Lực” của Nguyễn Duy
—-
Cần lưu ý
Lời nói thật thà có thể bị buộc tội
lời nịnh hót dối lừa có thể được tuyên dương
đạo đức giả có thể thành dịch tả
lòng tốt lơ ngơ có thể lạc đường
Cần lưu ý
có cái miệng làm chức năng cái bẫy
sau nụ cười là lởm chởm răng cưa
có cái môi mỏng rát hơn lá lúa
hôn má bên này bật máu má bên kia
có trận đánh úp nhau bằng chữ nghĩa
khái niệm bắn đi không biết lối thu về
Cần lưu ý
Có lắm sự nhân danh lạ lắm
mượn áo thánh thần che lốt ranh ma
nhân danh thiện tâm làm điều ác đức
rao vị nhân sinh để bán món vị mình
Cần lưu ý
Có lắm nghề lạ lắm
nghề mánh mung cứa cổ bóp hầu nhau
nghề chửi đổng, nghề ngổi lê, nghề vu cáo
nghề ăn cắp lòng tin và chẹt họng đồng bào
có cả nghề siêu nghề, gọi là nghề không làm gì cả
thọc gậy bánh xe cũng một thứ nghề…
Bộ sưu tập những điều ngang trái ấy
Phù chú tà ma ru tiềm lực ngủ mê
December 4, 2008 at 4:58 pm
Sau 5 năm ở Mỹ mới sực nhớ ngước mặt nhìn nước Mỹ.
Sau 10 năm ở Mỹ thấy mình còn con nít.
Vậy ở thêm 30 năm nữa cho thành người lớn vậy
December 4, 2008 at 6:58 pm
Xin hoi o day co ai la nonstudent member cua SIAM khong? Neu co thi co the nominate cho em lam student member duoc khong? (each nonstudent member can nominate up to 2 students per year) Nhieu bai bao no cho member doc qua hic. O truong thi may ong thay toan dan pure math moi chet.
(Em dang o trong library, khong type tieng Viet duoc. Sorry)
December 5, 2008 at 12:29 pm
Xin lỗi Thang, tôi không giúp được vì không là thành viên của SIAM. (Không biết mình còn là thành viên của AMS không nữa?)
Mấy anh chi em khác có ai “chơi” với SIAM không vậy?
December 5, 2008 at 8:35 pm
Anh Luân, có gì đâu mà anh phải xin lỗi
.
.
. Không biết thầy sao rồi nhỉ?
AMS thì có ông thầy cũng khá thân với em là member nên lâu lâu mua sách nhờ ổng mua để giảm giá cũng được
Còn SIAM thì nguyên 1 series journals của nó cái nào cũng hay hết. Trường em chỉ mua bản quyền có mấy cái, mà không hiểu sao nó volume từ năm ngoái. Không hiểu trường có update gì không nữa.
p.s: Lâu nay anh có gặp thầy Dự không
December 7, 2008 at 1:22 am
Cái bài này có bị chụp mũ là chửi dân tộc không hén? Tui bị “chụp” vài lần rồi nên bây giờ sợ quá (hoặc chán) không dám (hay muốn) bàn.
http://www.tuanvietnam.net/vn/thongtindachieu/5507/index.aspx
December 7, 2008 at 6:04 pm
chia sẻ với bài của thầy LD về nhớ nhà (quê hương).
Em mới sang US nên nhớ nhà khủng khiếp.
Hồi trước ở trên SG học, cả tháng trời mới gọi điện cho bố mẹ 1 lần. Giờ sang US thì gọi liên hồi, kô gọi kô chịu được.
Thèm các món ăn. Sáng ngủ dậy ngồi nhớ mình xuống chợ mua gói xôi hay mua ổ bánh mì ăn rồi đi học. Ở đây húp sữa với cereal
…
December 8, 2008 at 2:41 am
@Huy:
You must thank Uncle Sam’s technology (not the other “Uncle”!). When I first got to the US, one minute phone call to VN costed me $3!!! At that time, in VN we did not have emal yet. What could I do? I spent ~$100/month to call VN for just 30min.
Back then, I did not dare to drink milk or even know what the heck cereal is.
Well, “Que Huong” was expensive at that time. Does that mean “IT” gets cheaper as time goes on? Just curious!
By the way, one night around 11pm during my last visit to saigon, I got hungry. And out of my hotel I went seeking for some food. There was a sandwich streetcart near “cho Ong Ta” and I bought one sandwich for less than $1. It’s the best ever! American sandwichs s… (edited)!
“Xoi, banh mi thit, but moc, mi quang…”, things you can find around the corners of your neighborhood in VN just become something untouchable over here. They are so good and tasty!
December 12, 2008 at 4:18 pm
Phần trả lời của LD bị hệ thống giữ lại (cho là spam) hôm nay mới thấy. (Xin lỗi mấy anh em quản trị mắc lo chấm bài cuối năm).
December 16, 2008 at 1:59 am
Ông phó thủ tướng “BUỒN” chuyện về “xuất khẩu lao động”
http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/12/3BA09772/
Trích “Khẳng định việc xuất khẩu lao động không có nghề, phải làm những việc thấp kém, có thể làm mất danh dự dân tộc,…”
Không nhớ được khi nào ta nói “các cô dâu xuất khẩu cũng cần phải có nghề”? Hay tại “nghề” do “trời ban” nên ta khỏi phải lo. Vì vậy, chuyện này “KHÔNG thể làm mất danh dự dân tộc”? Không phải “BUỒN” hén?
December 17, 2008 at 1:41 am
Coming Home!
Đọc bản tiếng Anh
http://www.viet-studies.info/Making_VN_hip_WSJ.pdf
rồi bản tiếng Việt (của nhà báo VN)
http://vietnamnet.vn/thegioi/2008/12/819012/
mới thấy hãi hùng về nghệ thuật cắt, dán và cả bóp méo! Liệt kê thì sợ bới rác (mà rác thiệt chứ chơi đâu). Bà con tự đọc rồi rút ra kết luận.
Không biết “Nhật Anh” nào đó có biết xấu hổ không?
Dầu sao đi nữa thì dưới cái mục
“Việt Kiều và những ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển của Việt Nam”
thì chỉ thấy VK mở nhà hàng, cafe, quán bar, phòng triển lãm, làm phim … Chẳng có nhắc chuyện giáo dục hay khoa học gì cả. Hic hic, cái nghề của mình đúng là chả có đóng góp hay ảnh hưởng to lớn gì cả cho “sự phát triển của Việt Nam”! Phải thôi, “tiền đâu” là cái “đầu tiên” để đo cái “to lớn”?
January 2, 2009 at 9:11 am
Năm mới 2009 rồi, chúc bà con
A.
+ Ai đang còn trong mờ mịt, thì nhận biết được “Con Đường”
+ Ai biết được “Con Đường” thì đủ dũng cảm dấn bước theo “Con Đường”
+ Đủ sức mạnh và sự thông minh để đi hết (hoặc ít nhất là xa) trên “Con Đường”
B.
+ Ai còn đang đi học, thì học được những điều đáng học
+ Ai còn đang đi học thì tìm được Thầy xứng đáng để học theo
+ Ai đang làm thầy thì trau dồi để đáng làm Thầy
+ Ai còn ở VN thì tìm cách đi Mỹ (hay nước …)
+ Ai qua được Mỹ thì ở lại được Mỹ
+ Ai ở lại Mỹ thì thành công ở Mỹ
+ Ai thành công ở Mỹ thì “quay vế” VN
+ Ai “quay về” VN thì mang Mỹ (hay nước …) theo
Mời bà con chúc tiếp
January 7, 2009 at 7:14 am
“Khoảng 600 triệu đồng là mức cao nhất mà một tuyển thủ có thể nhận được cho thành tích vô địch AFF Cup. Đây là con số kỷ lục trong lịch sử đội tuyển Việt Nam. Mức này gấp khoảng 10 lần so với khi thành công ở Asian Cup 2007 hay các kỳ SEA Games…..”
Insane!! Phải nghĩ đến chuyện bỏ làm toán đi đá banh thôi….
Read more link below: http://vnexpress.net/GL/The-thao/2009/01/3BA0A2E9/
January 7, 2009 at 1:55 pm
(Ban quản trị của blog này thấy không phù hợp thì cứ xoá. Bài viết sau đây là ý kiến riêng của tôi và tôi là người chịu trách nhiệm về nó)
Bạn Anonymous có lẽ chưa thấu hiểu dân tộc Việt (ngày nay) giống như tôi truớc đây nên mới viết như vậy. Tôi khi trước cũng băn khoăn về chuyện đá bóng ở VN, chuyện vẫy cờ, hò hét, lạng xe… của dân ta nên đã viết vài dòng phê bình mà bây giờ thấy mình phỉ báng dân tộc quá xá! Tôi thấy mừng cho bạn là đã nhận ra ngay chân lý để bỏ làm toán mà đi đá banh. Quyết định đúng đắn của bạn sẽ không những giúp bạn có nhiều tiền (mua tiên thánh gì cũng được) mà còn đóng góp vào con đường đưa VN “sánh vai với các cường quốc 5 châu”…
“BÓNG ĐÁ LÀ CON ĐƯỜNG ĐÚNG ĐẮN, NGẮN NHẤT, LÀ VẬN MỆNH CỦA DÂN TỘC, LÀ NIỀM TỰ HÀO, LÀ …”
Thật đấy bạn ạ! Tôi đã suy nghĩ nhiều về những suy nghĩ “phản dân tộc” của tôi về bóng đá VN ngày trước, đã ăn năn, đã hiểu thấu chân lý để rút ra những điều trên và tôi sẽ thử bàn về chúng để ủng hộ bạn trong việc chọn nghề mới.
BÓNG ĐÁ …
LÀ CON ĐƯỜNG ĐÚNG ĐẮN: Ta đã trải qua bao thử nghiệm để đưa đất nước đi lên “sánh vai …”. Thử lung tung, sai lung tung, sai đâu sửa đó, sửa đó mà vẫn sai, sai đó có sửa đâu (bà Bẩy Vân vợ ông Lê Duẩn có nhắc). Này nhé:
Ta cử người (nào thì không biết) đi Tây Tàu học ba cái thứ lăng nhăng (Toán chẳng hạn) rồi về có dùng được đâu? Mấy anh TS về nước cứ đòi phải có thư viện, internet để cộng tác với đồng nghiệp nuớc ngoài … Sách thì là giấy, bán đồng nát được bao xu? Internet thì ta luôn nghẽn mạch, nên để băng truyền cho việc quảng bá VN ra thế giới, dụ khị mấy thằng Tây balô đến chơi, email, chat chiếc cho mấy cháu gái trai giao lưu chứ? Vả lại mấy anh này đi học mấy cái suy nghĩ nó không phù hợp với truyền thống và văn hoá dân ta (con trâu đi trước đi sau gì đó …) nên khi về đóng góp ý kiến nghe nó nghịch nhĩ lắm (Kính lão đắc thọ, trẻ mà lếu láo với ông già thì đi toong). Vậy là phí tiền!
Đá banh thì nào có phải đi đâu xa? Vỉa hè trước nhà là đủ rồi. Đá nhiều thì phải giỏi. Đầu óc không đến nỗi ngu si mà tứ chi nó phát triển là có triển vọng rồi! Rẻ mạt!
Ta đang mời các GS ngoại về dạy và trả lương $55K một năm cho mỗi ông. Đắt quá! Mà chắc gì ta học được ở mấy cái ông này. Nói tiếng Anh xí xố, ai mà hiểu (nói tiếng Việt còn chưa chắc hiểu kia thôi!). Đầu tư thì phải tính cái chuyện thu về chứ! Đào tạo 2vạn TS thì cũng chỉ cho ra các anh đồ gàn. Rách việc lắm!
Ta thuê ông thày Tô (Calisto) (và các ông khác) cho bóng đá là quá hay! Lương chừng $15K/tháng. Có đắt tí, nhưng ai mà mặc cả với bóng đá được! Nhất là khi nó trở thành niềm tự hào của dân tộc. May thay, thày Tô là dân Bồ mà yêu VN tha thiết lắm. Thày ở xứ Bồ, có đi đá banh, hết thời mà chẳng có ma nào nó thuê ở đấy nên thày lang thang qua xứ ta. Lương ta trả cho thày thì quả bèo bọt so với lương xứ Bồ, nhưng thày yêu VN lắm lắm (báo ta nói vậy) nên thày ở lại (thày về xứ Bồ thì thày làm gì ah?). Đôi khi tôi hay hỏi bậy bạ: giả sử cái xứ Somalie nó trả lương bạn “bằng” ở VN để bạn qua đó dạy dỗ mà phải xài cái tiếng của nó, thì bạn có qua đó mà yêu cái xứ Somalie không?
Hơn nữa, thày Tô thì không dùng tiếng Bồ ở VN là cái chắc (ma nó hiểu!), thày dùng cái tiếng Anh đầy accent nên nó gần gũi với ta (ngọng nói với ngọng là thế!). Vả lại, đá banh thì không cần nói nhiều, khua tay múa chân thì con nít nó cũng biết! Đỡ tốn tiền học ESL! Mà ta thì chủ trương càng bình dân học vụ, vùng sâu vùng xa … mà lị!
Quả là đúng đắn!
NGẮN NHẤT:
Hồi đi học ở VN, tui vẫn đực nghe rằng ta sẽ quá độ vượt CNTB, CNXH mà lên thẳng cái gì đó. Bóng đá quả là ngắn nhất! Chỉ bằng cú vẩy đầu của Công Vinh là xoá hết “50 năm tủi nhục”, vòng ngoài bảng ỉu xìu … của tuyển VN (và cả dân tộc ?). Sướng chưa?
Tôi mơ có ai đó “vẩy đầu” mà xoá hết cái nền kinh tế trì trệ bao năm, cái tham nhũng truyền kiếp, cái nghèo và cái bất công xã hội ngàn năm, cái nền giáo dục lạc hậu … nói hoài mà vẫn thế trong Phượng Hồng của ĐTQ:
“Ai cũng hiểu
Chỉ một người (hay giả vờ) không hiểu”
Nên có cả một dân tộc “khờ, ngọng nghịu đứng làm thơ”!
Thôi, một cái “vẫy đầu” may mắn cứu cả dân tộc! Bạn mong gì hơn?
LÀ VẬN MỆNH CỦA DÂN TỘC:
Đã bao lâu sau khi ta đánh Mỹ tơi bời (ta cũng te tua) thì nhìn lại thấy mấy cái thằng ăn theo (thái, malaysia…) nó không đánh mà hời quá. Nó chạy ào ào, mà ta lẹt đẹt. Chuyện kinh tế thì thôi khỏi nói vì thiên hạ bảo ta còn phải chờ mấy chục năm nữa mới kịp chúng nó! Nó đi adua với CN Tư Bản, bóc lột dân nó chưa đã mà còn bóc lột luôn cả dân ta nữa (ta qua đó làm culi, gái điếm, ở đợ, …). Chúng nó ỷ có tiền, thuê thày ngoại dạy đá banh, thắng ta, làm dân ta nức nở vì chuyện đá banh suốt mấy chục năm! Tức và nhục không chịu nổi! Ta cũng thuê thày ngoại, đá cho nó biết nước Nam ta cũng có (vài) anh hùng vậy.
Làm mấy cái thứ kinh tế khoa học thì lâu lắm (dù rằng dân ta đi ra nước ngoài học thì chẳng coi mấy cái dân Thái, Mã Lai ra cái gì!). Đá banh thì nhanh và chóng làm dân ta nức lòng yêu nước (và tự hào dân tộc!
).
“Sánh vai” với ai và với cái gì thì chưa biết. Nhưng đá banh thì nhanh nhất và sướng nhất (cũng như chuyện thủ d … (edited) vậy!). Ấy là vận mệnh của dân tộc ?
LÀ NIỀM TỰ HÀO:
Còn phải hỏi? Có bao giờ bạn thấy ta hò hét, bôi mặt, hát vang “Như có bác …” như vậy chưa? Bọn Tây ở VN nó cũng phải tự hỏi có một cái giống dân gì mà “sướng” (hay “khùng”) đến thế? Ông bạn tôi, một nhà giáo, ở VN than với tôi là “có một lũ điên gào rú cả đêm không cho ai ngủ! Ông bạn tôi, với cả một lòng kính trọng đối với một CON NGƯỜI, quả là sai. Ông ấy vẫn băn khoăn về cái văn hoá của lũ học trò, của nền giáo dục nước nhà, về tham nhũng,… Ôi xưa quá, báo chí nói hoài mà ai nghe? Nói nhiều thì báo cũng đi ở tù vì tiết lộ bí mật quốc gia (phải quá, tham nhũng mà thiên hạ ai cũng biết thì ma nó đầu tư vào VN, bí mật là phải!). Suy ra chỉ có chuyện đá banh là quan trọng nhất!
Tôi bảo bạn tôi:
“Nhìn quanh chẳng có gì vui,
Có chăng một lũ “giời ơi” làm hề
Đá banh là chuyện “phòng the”
“Dân” thì “tự sướng”, “quan” hè lên tiên! (hay tiền gì đó)
Tự hào đứt đuôi con nòng nọc ấy nhể!
VẬY:
Bạn bỏ nghề làm toán đi đá banh (ở VN) thì quá đúng. Obama chắc cũng phải làm vậy thôi!
Thử tính nhé:
Lương trung bình cho công nhân (hay giáo sư) VN là 2triệu/tháng (hơi tính quá đó nhen)
Tiền thưởng đá banh: 600triệu = 30 lần lương trên.
Lương trung bình cho công nhân ở Mỹ (không nói chuyện giáo sư) là $3000/tháng
Tiền thưởng đá banh = 30 lần lương trên=$90000 / tháng => triệu đô / năm.
Obama nằm mơ cũng chẳng đến đó (vì lương tổng thống Obama chỉ khoảng $300K một năm!). Obama, Obama, vận động chi cho mệt … Về VN đá banh thôi!
Mà bạn cũng phải cẩn thận khi đọc báo của ta. Cầu thủ ta nghe nói “đá bằng con tim” chứ không phải “đá vì tiền” như dân Singapore hay Thái! Làm gì mà có chuyện chia tiền như thế (xin thày Tô đừng buồn! Nếu buồn thì xin về xứ Bồ kiếm job đi
).
Vậy xin chúc mừng bạn bỏ Toán về đá banh. Tôi sẽ ủng hộ bạn với khẩu hiệu:
“VÌ BÓNG ĐÁ, VÌ TƯƠNG LAI VN, KHÔNG VÌ TIỀN, KHÔNG CÒN CON ĐƯỜNG NÀO KHÁC!”
“ĐÁ CHO THẾ GIỚI NÓ BIẾT VN (VÙNG TRŨNG HAY AO TÙ) CÓ ANH HÙNG”
“TIẾN LÊN (TIỀN ĐÂU?), TIẾN LÊN (SẼ CÓ TIỀN? QUAN TA GIẦU LẮM!)”
January 7, 2009 at 4:59 pm
Công thày Tô quả là to
Ông mang kỹ thuật xứ Bồ sang ta
Ông làm cả nước sáng ra
Bóng đá vùng trũng, nước ta rạng ngời
Dân ta hò hét vang trời,
Việt Nam vô địch, người người biết ơn!
Thái, Sing chắc phải ngậm hờn
Trước giờ cứ tưởng chúng hơn ta nhiều!
Thày Tô, cả nước mến yêu
Tự hào dân tộc, ít nhiều nhờ ông!
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương ông thương mười!
Chú thích: Hai câu cuối thuổng thơ Tố Hữu (học hoài hồi bé, giờ vẫn nhớ) trong bài ca ngợi Stalin (“Tiếng đầu đời, con gọi Xít Ta Lin” … Giờ đổi lại cũng dễ, “Tiếng đầu đời, con gọi Cà Lít Tô” …). Chắc nên xây cho thày Tô một cái tượng đồng kỷ niệm. Không được dùng cái loại đồng vớ vẩn trong cái tượng chiến thắng Điện Biên Phủ, bị hư hỏng tùm lum!
Tượng để đâu thì không biết và phải do các quan ta quyết định. Đất VN bây giờ đắt lắm (hơn cả Tokyo và New York luôn!). Thày Tô chắc cũng thông cảm!
January 9, 2009 at 12:45 pm
Đọc sơ cứ tưởng chú LD chắc cũng được giải Nobel hay giải Field gì đấy nên mới mạnh miệng thế. Hồi trước cũng có nghe ai đó đồn chú là đầu ngành về cái Toán sinh học gì đấy ở nước Mẽo ghê gớm, nên cháu đây cũng rất nể phục.
Cháu đây thiết nghĩ cái chức vô địch của AFF cup tuy là nó vớ vỉn, nhưng mà nó cũng là thể thao đỉnh cao, đâu phải anh cầu thủ đá bóng nào cũng được thưởng như thế? Chú muốn được như thế cứ rinh về cái giải Field đi chú ạ, bảo đảm chú được gấp bội.
Ở trường của cháu, lương anh huấn luyện viên bóng đá là hơn 1 triệu đô 1 năm chú ạ, thế có gì bất thường ko?
January 9, 2009 at 5:48 pm
Anh bạn trẻ Anonymous (cho phép tôi gọi “trẻ” vị bạn gọi tôi là chú nhé)
Trước hết tôi phải nói rằng khi tôi thấy cái sai thì tôi nói chứ chẳng phải mạnh mồm gì đâu. Có chăng là tôi không hề có ý định đấu tranh hay chuẩn bị tham gia vào chức vụ gì cả nên tôi không cần phải rào đón làm gì (đọc bài của Võ thị Hảo đi) để dành nước về sau. Straight talk và big mouth là hai cái khác nhau. Giải Field hay Nobel thì chắc chắn tôi từ bé đến già không dám rớ hay mơ đến rồi (cám ơn bạn đã khuyến (và) khích, Thanks but No Thanks nhé
). À mà cần gì phải có được như thế thì mới nói được những điều tầm thường tôi đã nói nhỉ. Cái cần là ở chỗ anh có dám nói (và xưng tên) không. Phải không Anonymous?
Ai đó mà bảo tôi là đầu ngành gì đó thì tôi cảm ơn nhưng xấu hổ. Tôi chỉ dám nhận là mình có biết một số “ít” chuyện mà “nhiều” người không biết nên lâu lâu cũng có người hỏi thì mình trả lời. Cái mà tôi không biết thì nhiều lắm (mà cũng nhiều người không biết luôn!). Tôi chưa hề dám xưng thế đâu, còn phải học nhiều thứ lắm!
Bạn chắc hiểu cái ý của tôi rồi. VN vô địch AFF là niềm vui của tôi khi tôi theo dõi qua internet). Cái mà tôi chán là báo chí thổi phồng, dân ta coi rằng đấy là TẤT CẢ để hò hét (đến mức quá đáng) như vậy. Bạn đọc “Tinh thần thể thao” của cụ Nguyễn Công Hoan chưa? Thằng Tây nó mị dân ta như thế nào? Đất nước còn bao chuyện ngổn ngang, ta còn nghèo, còn loay hoay… Thay vì khuyến khích và giúp đỡ (đừng chỉ hô hào) giới trẻ đi tìm những con đường làm rạng danh và cứu dân tộc qua những cái nhục (không đáng có cho một dân tộc như VN), ta lại lấy một cái bơm (xe đạp) bóng đá để cổ vũ thì quả là buồn!
It’s just a game. Wake up!
Còn nói đến chuyện lương bổng thì tôi biết lương của football coach còn hơn lương của chancellor của cả một hệ thống trường ĐH của bang nữa kia. Nhưng có vô lý không? Xin thưa, ông coach giỏi thì trường có nhiều tiền (gấp bội) thu vào qua các trận đấu và tiền đó được dùng để phát triển trường trong nhiều phương diện. Tôi đoán bạn ở Mỹ nên bạn phải biết một điều đó. Ta đầu tư vào bóng đá, ok, cái gì mang lại cho xh? Nếu có thì chắc ông TS Vũ Minh Khương trong một bài báo gần đây đã không phải “đề nghị” đội tuyển “nhả lại vài xu” để giúp đỡ các em đá bóng? Hay là ta đầu tư để lâu lâu có một đêm “múa may” cho “cả dân tộc” như thế?
Vả lại sự so sánh này rất khập khiễng là bởi do cái nước Mỹ nó chả cần cái mấy cái môn thể thao này để nó tự hào “sánh vai” với thiên hạ nữa! Ăn no rồ thì nó rửng mỡ, bỏ tiền cho các cậu này “chạy nhảy” để nó xem (và kiếm thêm tiền nữa). Ta có rửng mỡ không?
Tiện đây, tôi cũng cho bạn biết là lương coach 1 triệu thì cũng khoảng 10 lần lương GS trung bình thôi. Bạn xem lương thày Tô và lương GS ở VN cách nhau bao lần? Ta đang đi đúng?
January 9, 2009 at 6:12 pm
Quên:
Tôi thấy hơi buồn cho cái “dũng khí” của một số bạn (trẻ hay già) thời nay. Tôi chỉ là một anh giáo không quyền lực mafia mà cũng e “sợ” đến nỗi không dám nêu tên khi comment. Tôi tự hỏi: khi bạn về VN, gặp những chuyện sai, đối đầu với “quan quyền” (Ủa, trước giờ chỉ nghe có “đầy tớ của nhân dân” thôi!) thì bạn sẽ làm gì? Tương lai dân tộc trong tay các bạn đó! Nếu bạn sợ đến cả tôi thì quả là buồn cho dân tộc!
January 9, 2009 at 6:49 pm
Anonymous #1 = Toán ạ. Post cái link lên thôi nên quên bỏ tên (not necessary, perhaps). Còn ý nghĩ bỏ toán đi đá banh thì chuyện cá nhân thôi ạ: tiền thưởng nhiều quá xá nên chạnh lòng ạ.
Anonymous #2 = bó tay !!
January 9, 2009 at 8:51 pm
Chạnh lòng cũng phải Toán ơi!
Thử kiếm cái bài toán nào kiểu như: Tính độ cong của quỹ đạo trái banh khi cho biết các dữ liệu sau:
- Độ nghiêng và góc má chân.
- Độ ma sát của giày và bóng (cho thêm dữ liệu Nike made in VN or China, bóng cũng vậy).
- Lực sút, …
Có thể cần thêm vài initial data phụ nhưng cũng quan trọng như: được bao tiền, có người vẫy cờ không, có ai mua độ không, thủ môn Thái, Sing hay Trung quốc …
Giải xong thì chào hàng với thày Tô xem có chia được ít xu của ổng không.
Chắc là ổng sẽ bảo: Đá banh ở ta không cần toán hay chi cả. Chỉ cần con tim yêu nước thôi!!!!
“Quả banh anh chia ba phần đã rõ
Phần cho …, phần cho … và phần của riêng …”
Tùy tiện điền vào chỗ trống!
January 10, 2009 at 11:33 pm
Những bực bội nói ra dầu có ý chê trách, dầu có ý phản tỉnh, thì … đâu cũng vào đó. Ai muốn hiểu thì đã hiểu rồi, ai không hiểu thì vẫn không muốn hiểu. (Nhưng không có ngăn trở người nói, người nghe gì hết.)
Ngõ cụt, ngõ cụt. 20 năm cũng là ngõ cụt. Cộng thêm 10 năm ngõ cụt được đào sâu thêm một thước. 20 năm sau cũng là ngõ cụt.
Hoặc là ngõ cụt là có thật, hoặc là mắt mình mù nên nhìn đâu cũng tối om om cho là ngõ cụt. Trong trường hợp này được mù thì sướng gì bằng. Chỉ e rằng …
January 11, 2009 at 9:39 am
Có những cái “vô hình trói buộc dân ta” như trong
“Người nô lệ da vàng” của TCS:
Người nô lệ da vàng
Ngủ quên,
ngủ quên trong căn nhà nhỏ
Đèn thắp thì mờ
Ngủ quên,
quên nước quên non
Ngủ quên,
quên đã bao năm
Bao giờ đập tan gông cùm xiềng xích vô hình trói buộc dân ta
Bao giờ đập tan gông cùm xiềng xích vô hình trói buộc tự do.
Người nô lệ da vàng bước đi,
bước đi,
đi về đồi hoang
Người nô lệ da vàng bước đi,
bước đi ,
đi về đồi hoang
Đi cho thấy quê hương
Việt Nam hai mươi năm liền,
nhìn xương rơi trên đôi miền
Đi cho thấy quê hương
Đi cho thấy quê hương .
January 11, 2009 at 3:30 pm
Việt Nam ! Một đất nước nhỏ, trong đất nước nhỏ đó có một cái thủ đô rất to.
Trong cái thủ đô rất to này có những con đường rất nhỏ.
Bên những con đường rất nhỏ lại có những ngôi biệt thự rất to.
Trong những ngôi biệt thự rất to có những cô vợ nhỏ.
Những cô vợ nhỏ dành cho các ông quan to.
Những ông quan to đeo những cái cặp rất nhỏ.
Trong những cái cặp rất nhỏ thường có những dự án rất to.
Những dự án rất to nhưng hiệu quả lại rất nhỏ.
Hiệu quả rất nhỏ nhưng thất thoát thì rất to.
Những thất thoát đó thường được coi là những lỗi rất nhỏ.
Lượm Lặt
January 12, 2009 at 5:48 pm
Hypothesis and Reality (it could happen now)
A little boy goes up to his father and asks: “Dad, what’s the difference between hypothesis and reality?”
The father replies: “Well son, I could give you the book definitions, but I feel it could be best to show you by examples. Go upstairs and ask your older brother if he’d drop school and play soccer to become world champion and be rewarded 600 trieu.”
The boy goes and asks his older brother (a college student): “Would you drop school and play soccer to become a world champion and be rewarded 600 trieu?” The brother replies: “Hell yes I would!”
The little boy returns to his father: “Dad, he said ‘Hell yes I would!’”
The father then says: “Okay, now go and ask your older sister if she’d drop school and to become miss universe and be rewarded 600 trieu.”
The boy asks his sister: “Would you drop school and to become miss universe and be rewarded 600 trieu?” The sister replies: “Hell yes I would!”
He returns to his father: “Dad, she said ‘Hell yes I would!’”
The father answers: “Okay son, here’s the deal: Hypothetically, we’re millionaires thanks to your brother and sister, but in reality, we’re poor and just have to live in this house with a couple of idiots.”
January 13, 2009 at 7:41 pm
Góp phần quảng cáo cho “khoa nhà” một cái.
Poster quảng cáo của Khoa Toán-Tin ĐHKHTN, SG, nhân mùa tuyển sinh đại học năm nay: xem tại đây (trên trang nhà của khoa Toán).
Như trong chuơng trình trên TV, kèm theo đây một câu GVietMath không chịu trách nhiệm về nội dung của poster. (Đùa thôi, không có ý gì hết.)
January 14, 2009 at 1:07 am
Good and professional poster.
January 14, 2009 at 1:47 am
http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi/Cuoc-song-do-day/2009/01/3BA0A695/
Đọc tin này nhớ chuyện tiếu lâm của lớp toán ngày (đói) xưa:
Trong lớp nhà trẻ, buổi học về các nghề trong XH, cô giáo bảo các cháu đứng lên cho cả lớp biết bố làm gì.
Bé Hương đứng lên: Bố em làm thủy thủ tàu viễn dương!
Cả lớp trầm trồ xuýt xoa (chỉ có thủy thủ viễn dương lúc ấy là buôn lậu được, giàu lắm!).
Cái Hoa cũng hào hứng: Bố em là công nhân.
Cả lớp vỗ tay (giai cấp tiên tiến mà lị)
Cu Tèo cũng hãnh diện: Bố em là nông dân.
Cả lớp vỗ tay dù có ít đi chút (cũng là giai cấp nòng cốt mà)
Cứ thế, ai cũng hãnh diện cả. Đến cu Tí thì nó mặt đỏ bừng, ấp úng mãi. Cô giáo khuyến khích: Nghề nào cũng tốt, cũng có ích cho XH.
Mãi thì cu Tí mới lí nhí: Bố em là tiến sĩ Toán ạ.
Cả lớp cười ầm vì cu Tí dốt toán lắm!
Cô cũng ráng nhịn cười nhưng phải làm mặt nghiêm nói:
“Các em không được khinh người nghèo!”
January 15, 2009 at 4:02 am
Rùng mình khi thần tượng mới lên của tuổi trẻ VN phát biểu trong
http://www.vnexpress.net/GL/The-thao/2009/01/3BA0A767/
“Lý giải về tình huống ngã vỡ ở phút 55, Công Vinh cho rằng đó là phản xạ mà bất cứ cầu thủ nào cũng có thể làm: “Tình huống ấy như một phản xạ tự nhiên có thể xảy ra ở tất cả các cầu thủ, nhất là những người đá tiền đạo. Tôi không phải là ngoại lệ, suy nghĩ duy nhất của tôi lúc ấy là làm sao đem lại lợi ích cho đội tuyển, vậy thôi.”
Phản xạ “tự nhiên” của “tât cả các cầu thủ là gian dối ngã vờ? Té ra bóng đá là vậy sao? Các em nhỏ nhớ “học tập và theo gương nhé”!
“Ngay cả các siêu sao hàng đầu của bóng đá thế giới như Cristiano Ronaldo, Eto’o… hoặc bất cứ ai khác cũng có những pha bóng tương tự, đó là một phần của cuộc chơi. Các cầu thủ cần phải làm những việc có lợi cho đội bóng của mình”!
Tức quá, hồi nhỏ sao không được thày cô dạy theo cái kiểu “đạo đức hiện đại” thế nhỉ?
January 15, 2009 at 1:22 pm
Anh LD viết thử một bài phân tích “Đạo đức trong làm toán” đi. (Đặt hàng bài thứ hai
). Xã hội bỏ đạo đức mà đi vơ chụp những thứ thành công tí ti thì sẽ đi về đâu?
January 15, 2009 at 4:24 pm
Bài một còn chưa có một chữ mà đã hỏi bài hai!
Riêng câu hỏi thứ hai thì Luân thử làm cái này:
“Đạo đức XHCN” (hay nghe nói phải không?) minus “Đạo đức” = ?
January 15, 2009 at 6:54 pm
Interesting:
Đọc “Cảnh xuân” :
**Cách đọc thứ nhất là đọc xuôi, bình thường:
“Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài giậu trúc cành xuân biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười”.
**Đến cách đọc thứ hai, là đọc ngược từ phải sang trái và từ dưới lên:
“Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta”
**Cách đọc thứ ba, là đọc xuôi như cách đọc thứ nhất, nhưng mỗi câu thơ bỏ hai từ đầu:
“Cảnh xuân ánh sáng ngời
Thơ rượu chén đầy vơi
Giậu trúc cành xanh biếc
Hương xuân sắc thắm tươi
Khách chờ sông lặng sóng
Thuyền đợi bến đông người
Tiếng hát đàn trầm bổng
Bóng ai mắt mỉm cười”
**Cách đọc thứ tư, là đọc ngược từ phải sang trái, từ dưới đọc lên, mỗi câu thơ lại bỏ hai từ cuối:
“Mắt ai bóng thướt tha
Đàn hát tiếng ngân xa
Bến đợi thuyền xuôi ngược
Sông chờ khách lại qua
Sắc xuân hương quyện lá
Cành trúc giậu cài hoa
Chén rượu thơ vui thú
Ánh xuân cảnh mến ta”
**Cách đọc thứ năm là đọc ngược từ phải sang trái, mỗi câu bỏ ba từ đầu:
“Cười mỉm mắt ai
Bổng trầm đàn hát
Người đông bến đợi
Sóng lặng sông chờ
Tươi thắm sắc xuân
Biếc xanh cành trúc
Vơi đầy chén rượu
Ngời sáng ánh xuân”
**Cách đọc thứ sáu, là đọc xuôi, mỗi câu bỏ 3 từ cuối:
“Ta mến cảnh xuân
Thú vui thơ rượu
Hoa cài giậu trúc
Lá quyện hương xuân
Qua lại khách chờ
Ngược xuôi thuyền đợi
Xa ngân tiếng hát
Tha thướt bóng ai”
**Cách đọc thứ bảy, là đọc xuôi, mỗi câu thơ bỏ bốn chữ đầu:
“Ánh sáng ngời
Chén đầy vơi
Cành xanh biếc
Sắc thắm tươi
Sông lặng sóng
Bến đông người
Đàn trầm bổng
Mắt mỉm cười”
**Còn cách đọc thứ tám, là đọc ngược từ dưới lên, mỗi câu lại bỏ bốn từ cuối:
“Bóng thướt tha
Tiếng ngân nga
Thuyền xuôi ngược
Khách lại qua
Hương quyện lá
Giậu cài hoa
Thơ vui thú
Cảnh mến ta”
January 15, 2009 at 7:05 pm
Chuyện đã qua mà vần còn nên cứ nhắc lại hoài (sorry!)
Bạn có tìm thấy một người Thái làm điếm ở Saigòn? Đọc bài thơ sau của Trần Trung Đạo
NGƯỜI CON GÁI VIỆT NAM TRÊN ÐẠI LỘ SRI AYUTHAYA – Bangkok
Em đứng đó một mình ôm mặt khóc
Như chợt nhớ ra đây không phải Sài Gòn
Mái tóc thu buồn
Mái tóc héo hon
Bay phơ phất giữa phố phường xa lạ
Mười sáu tuổi kiếp giang hồ chung chạ
Trôi lang thang như những bọt bèo
Ðất nước nghèo không giữ nổi chân em
Nên xứ người em làm thân gái khách
Tuổi của em như sao mai mới mọc
Ðẹp vô tư như những cánh lan rừng
Tuổi bắt đầu của một mùa xuân
Có hoa bướm tung tăng
Có một chút tình yêu nhẹ nhàng thơ mộng
Lẽ ra ngày này em đang ngồi trong lớp học
Học làm người phụ nữ Việt Nam
Học chuyện thêu thùa may vá trông con
Học cả chuyện yêu đương
Ðẹp như trăng khi tròn khi khuyết
Bỗng dưng hôm nay em mất hết
Mất cả tuổi thơ mất cả cuộc đời
Bangkok chiều nay mưa lất phất rơi
Có làm em nhớ Sài Gòn mưa tháng sáu
Nhớ con hẻm vào nhà em
Dường như lúc nào cũng tối
Nhớ mẹ già đôi mắt dõi mù tăm
Nhớ đám em thơ đang đứng mỏi mòn trông
Tin của chị từ phương nào biền biệt
Còn ở đấy cả một trời thương tiếc
Như ngàn năm mây trắng vẫn còn bay
Nhìn sông Chao Phraya nước đục chiều nay
Có làm em nhớ đến sông Nhà Bè
Nhớ những con lạch nhỏ
Ðầy những rong rêu rác rưới
Cống rãnh gập ghềnh
Nước vẫn một màu đen nhưng là nước của em
Sẽ không thể nào đen như thế mãi
Khi cố bập bẹ vài ba tiếng Thái
Có làm em nhớ thuở lên năm
Ba bảo em đánh vần hai chữ Việt Nam
Em cố gắng năm lần bảy lượt
Nhưng cuối cùng dù sao em nói được
Mẹ thưởng em bằng những chiếc hôn nồng
Ba mỉm cười hy vọng chảy mênh mông
Ánh lửa tương lai đã bắt đầu nhen nhúm
Ánh lửa ngày xưa
Cho ngày mai tươi sáng
Ðã tàn đi theo giông bão cuộc đời
Sau những lúc đau thương da thịt rã rời
Em có khóc một mình trong bóng tối
Mỗi giọt lệ sẽ mang màu sám hối
Mỗi lời rên chôn giấu những ăn năn
Tóc thu buồn như những sợi oan khiên
Trói lấy cuộc đời em nghiệt ngã
Về đâu em chiều nay trên đất lạ
Về đâu em mưa gió phủ đầy sông
Người con gái Việt Nam trên đại lộ Sri Ayuthaya
Ðang nhắm mắt nhìn đời trôi vô tận
Lịch sử Việt Nam
Vinh nhục thăng trầm bao nhiêu bận
Nhưng chưa bao giờ đen tối hơn hôm nay
Ông cha ta có khi phải xuống biển tìm ngọc trai
Lên non tìm ngà voi trầm hương châu báu
Có những lúc cả giòng sông thấm máu
Có nhiều khi xương trắng gởi rừng sâu
Nhưng chưa một lần trong bốn ngàn năm
Có những cô gái Việt Nam
Phải sang xứ người bán thân nuôi miệng
Tủi nhục nầy không bao giờ rửa sạch
Nỗi đau nầy không phải của riêng em
Mà của mọi người còn một chút lương tâm
Và còn biết thế nào là quốc nhục
Ðêm nay anh viết nốt bài thơ
Dẫu biết chẳng thể nào tới tay em được
Thơ của anh
Tâm sự của một người anh nhu nhược
Giữa muôn vạn khổ đau chỉ biết đứng nhìn
Lơ láo giữa chợ đời
Vết thương nặng trong tim
Anh vẫn ung dung như người khách lạ
Nước Mỹ ấm no làm anh quên tất cả
Quên bảy chục triệu đồng bào đang cảnh lầm than
Quên đám em thơ lưu lạc bốn phương ngàn
Quên cả chính anh với những đau thương thời thơ ấu
Ngày anh đi mang hờn căm nung nấu
Hẹn non sông một sớm sẽ quay về
Ðem thanh bình gieo rắc vạn trời quê
Ðem mạch sống ươm trên từng nắm đất
Giấc mộng ngày xưa
Dù anh không còn muốn nhắc
Vẫn lạnh lùng sống lại giữa đêm mơ
Anh đang khóc một mình
Hay đang khóc trong thơ
Không, chỉ hạt bụi vừa rơi vào trong mắt
Hạt bụi đó chính là đời em đã mất.
Trần Trung Đạo
January 19, 2009 at 3:09 am
Putin’s best kiss-as…
http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi/2009/01/3BA0A8E9/
January 19, 2009 at 3:12 am
Tin nghe thấy quen quen:
http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/01/3BA0A8D8/
Tao tha cho bay tự do (ngôn luận ?) chút chút rồi tao chụp chúng mày ngay!
January 20, 2009 at 8:06 pm
“Toàn văn bài phát biểu nhậm chức của Obama”
TOÀN VĂN ???
Bản tiếng Anh từ CNN tại:
http://www.cnn.com/2009/POLITICS/01/20/obama.politics/index.html
Bản tiếng Việt từ VNnet:
http://vietnamnet.vn/thegioi/2009/01/824988/
Bỏ qua những câu dịch ngô nghê, xem thử kỹ thuật “cắt” để xem cái trung thực và cái dũng của báo chí ta! Tại sao toàn văn mà không dám nhắc đến Khe Sanh hay Cộng Sản? Mấy từ ấy có xấu không mà phải thay bằng “…”?
So sánh:
“For us, they fought and died, in places like Concord and Gettysburg; Normandy and Khe Sahn.”
và
“Đối với chúng ta, họ đã chiến đấu và hy sinh; ở những nơi như Concord và Gettysburg; Normandy…”
Rồi thêm:
“Recall that earlier generations faced down fascism and communism not just with missiles and tanks, but with sturdy alliances and enduring convictions. They understood that our power alone cannot protect us, nor does it entitle us to do as we please. Instead, they knew that our power grows through its prudent use; our security emanates from the justness of our cause, the force of our example, the tempering qualities of humility and restraint.”
và
“Hãy nhớ rằng các thế hệ gần đây đã đối mặt với phát xít…không chỉ bằng tên lửa và xe tăng, mà bằng cả sự đoàn kết keo sơn và bằng những lý lẽ chắc chắn, vững vàng. Những thế hệ tiền bối đó đã hiểu rằng, chúng ta không thể chỉ dùng sức mạnh để bảo vệ mình, hay tự cho phép mình làm như vậy. Thay vào đó, họ đã hiểu rằng sức mạnh của chúng ta phát sinh từ việc sử dụng hợp lý sức mạnh sẵn có một cách phù hợp nhất; an ninh của chúng ta có được từ chính nghĩa, chẳng hạn, từ sự khiêm nhường và kiềm chế thực sự.”
January 25, 2009 at 5:41 pm
Chúc mừng năm mới mọi người.
January 26, 2009 at 2:06 pm
Năm nay bà con có nhiều lo lắng quá, sao thấy buồn thiu vậy.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI. CHÚC MỪNG TẾT TA NGHE BÀ CON.
Mời bà con vô chúc Tết cho nó khí thế một cái
February 1, 2009 at 10:46 am
Nhắc bà con coi Super Bowl hôm nay: Arizona Cardinals v.s. Pittsburgh Steelers. Mấy anh bên Pittsburgh có dịp hò hét ủng hộ đội nhà. Coi cho biết thêm chuyện để tán dóc với dân Mỹ
. Nhớ coi luôn mấy cái quảng cáo giữa trận đấu, đó là một phần “văn hóa”
của Super Bowl
February 1, 2009 at 1:16 pm
hình như super bowl là cái gì đó giống chung kết phải không anh Luân?
Tại em thấy có đứa trong khoa, quê ở Pittsburgh, mời cả bọn đến nhà nó xem.
February 3, 2009 at 9:55 pm
Nghề làm toán cũng ngộ, đau khổ vừa lúc nãy mà nay lại vui mừng khôn xiết, hay ngược lại
(cái sau mới đau khổ tàn bạo!)
)
Và điều vô cùng thú vị là … (hờ hờ chưa muốn viết ra, nhờ bà con điền vào chỗ trống cho vui
February 5, 2009 at 2:29 pm
@Luan:
“(hờ hờ chưa muốn viết ra, nhờ bà con điền vào chỗ trống cho vui” ?
Thôi có hứng thì viết đi. Cứ lấp lửng như vậy rồi sau này đi tán tỉnh ai mà không chịu nói mà lại bảo mấy đứa khác nó điền vào chỗ trống hay sao? (điền cả cái chỗ trống trong tim người ấy mới bỏ xừ!)
Đùa tí thôi.
February 7, 2009 at 8:18 am
Đổi chủ đề:
Đời người chỉ một gang tay
Ai hay ngủ ngày còn lại nửa gang
Ngủ đêm cũng chớ quá tham
Mơ màng chi lắm, cỏ hoang đầy vườn”
Hai câu đầu nhớ sai, bị chỉnh, đã sửa lại.
February 13, 2009 at 10:06 pm
Nói về chuyện ngộ (kỳ) của việc làm toán: Gặp bài toán khó thì vò đầu bứt tai, đau khổ dằn vặt, nhiều khi lại hỏi sao mình tự làm mình khổ vậy. Nhưng gặp bài toán dễ thì … chán, tưởng khó ai dè dễ ẹt, mừng hụt, chả đáng công mình suy nghĩ.
Vậy thì nên chọn bài toán vừa sức. Nhưng làm sao mà biết bài nào vừa sức? Nếu không biết thì đi hỏi thầy vậy
February 14, 2009 at 1:33 am
NSF and NASA get a 4billion boost from the stimulus plan. More chance for our friends who are applying for grants.
Good luck!
February 15, 2009 at 11:53 am
Is there anyone who can get a copy of this paper:
On Lipschitz mappings between Frechet spaces
P. Mankiewicz
Studia Math. 41 (1972), 225-241
Please let me know. Thanks
February 15, 2009 at 9:43 pm
I could get a pdf file of the paper. Let me know if you still want it.
Trieu
February 15, 2009 at 10:56 pm
Trieu:
GREAT! Please send me the file. Many thanks.
February 16, 2009 at 2:28 am
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=301910&ChannelID=119
“Theo nguồn Scientific Citation Index Expanded, tổng cộng số bài trên tạp chí khoa học chuyên ngành của cả hai ĐHQG VN đến thời điểm này chỉ là 52 bài, trong đó của Viện Khoa học và công nghệ VN là 44 bài. Trong khi chỉ riêng ĐHQG Seoul (Hàn Quốc), số bài đăng lên đến 5.060 bài, ĐH Bắc Kinh có hơn 3.200 bài, ĐHQG Singapore (NUS) có 3.598 bài, ĐH Chulalongkon của Thái Lan được 822 bài.”
Ông GS này chả am hiểu VN gì hết! VN ta vừa đá banh thắng Thái đấy thôi? Thế là đủ rồi, kể chi mấy cái bài báo KH đó. Chúng đâu có làm cả dân tộc nhảy múa và tự hào làm người VN được một đêm như vậy?
Còn bọn Hàn với Tàu thì đợi đấy. Ta chắc có kế hoạch 20 năm nữa để đá banh cho chúng biết tay!
February 16, 2009 at 2:37 am
@Luan: to your question “Nói về chuyện ngộ (kỳ) của việc làm toán: Gặp bài toán khó thì vò đầu bứt tai, đau khổ dằn vặt, nhiều khi lại hỏi sao mình tự làm mình khổ vậy.”
I found the answer for you!
Quotes from the discussion between our deputy prime minister (education head/boss) and students at http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=152452&ChannelID=4
“Phạm Đăng Khoa hỏi thêm: Xin Phó Thủ tướng cho biết giải pháp đối phó với khó khăn?
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Cuộc đời có nhiều lúc khó khăn. Những lúc như thế tôi thường nhớ đến Bác Hồ. Ngay cả bây giờ cũng vậy, không phải ngồi đây là vui mà cũng có lúc buồn lắm (cười).
Trong lúc khó khăn nhất, Bác Hồ vẫn luôn lạc quan, hướng tới thành công ở phía trước.”
So, your solution is: Bác Hồ, Bác Hồ, Bác Hồ, Bác Hồ, Bác Hồ, …
February 16, 2009 at 2:20 pm
ha ha ha. I thought you were serious. Mừng hụt.
Quay lại chuyện làm toán. Ban đầu làm thì hăng lắm, nhưng sau vài năm nhai không ra thì khí phách nó bay đi đâu mất. Phải cẩn thận. Muốn giải bài toán lớn, cái chí đó đáng quý, hãy giữ lửa đó. Nhưng muốn đập đầu vào đá mà cho đá bể thì hơi dại, nên dùng búa. Không cần phải nhịn ăn nhịn uống mà quai liên tục trong một tuần làm gì (mặc dù trong một hai ngày thì cũng cần
). Cứ rửa tay, nghỉ mệt, cơm nuớc, thay tã cho con… rồi mai ra đập tiếp. Với lại cần nhìn những mảnh vỡ mình đã đập đuợc, có nhiều thứ quý giá trong đó đừng bỏ qua.
February 16, 2009 at 5:03 pm
@Luan: If you don’t think this is serious then you will never be a education minister in VN!
By the way, you need to know how to sing “Thuyn va Bien” too!
March 17, 2009 at 3:06 pm
Bà con ai nấy chắc bận tối tăm mặt mũi, không lo kiếm việc thì cũng lo dạy, lo viết bài đăng … Spring Break thì tranh thủ làm toán, viết bài chứ chơi bời được gì!
Còn vụ NSF grant nữa chứ, đang hồi hộp đợi.
Tháng tư bà con có ai dự hội nghị của AMS tại San Francisco không? Nếu có thì hẹn nhau đi “nhậu” nghe.
March 17, 2009 at 4:32 pm
Thế Dr. Hoàng có mang “rượu” theo không vậy?
March 17, 2009 at 8:21 pm
PTV sao bắt bài người ta vậy? Nói khí thế để dụ mấy anh đi cho đông vui chứ.
Mấy anh bên IU có ai đi không? Có phe ta tổ chức (organizers ò special sesions) mà không đi sao?
March 23, 2009 at 10:07 am
Sau Spring Break …
Every mathematical problem is interesting if you want it to be so.
Every mathematical problem is challenging if you want it to be so.
April 4, 2009 at 1:27 am
Em đọc thấy cái link này hay http://zung.zetamu.com/?p=331
April 4, 2009 at 4:56 am
Mỗi lần nói chuyện với bạn bè về VN thì y như rằng chẳng chóng thì chày đều quay về những chuyện dở của VN! Biết sao được khi mà tỉ lệ chuyện dở / chuyện hay càng lớn khi mình đọc / nghe càng nhiều về VN.
Để thay đổi, tôi nói vài chuyện sáng sủa để bà con mặt mày tuơi tỉnh lên chút chút:
) cho lớp sinh viên đi sau.
đang ngồi ghế giáo sư ở các trường đại học nước ngoài vẫn còn làm nghiên cứu rất hăng. Khả năng hợp tác nghiên cứu với nhau ngày càng cao. Họ vẫn tiếp tục bằng khả năng của mình giúp đỡ các sinh viên bên nhà.
- Một vài anh em tốt nghiệp tiến sĩ năm nay (đã hoặc sắp bảo vệ luận văn) kiếm được những vị trí Postdoc rất tốt, tuơng xứng với tài năng của họ. Đây là bước đầu rất thuận lợi cho con đường nghiên cứu khoa học của họ sau này. (Đáng mừng hơn khi tính đến tình hình công ăn việc khó khăn của Mỹ lúc này.)
- Những sinh viên đang học chuơng trình tiến sĩ tiếp tục khẳng định mình và thành công, tạo tiếng tốt (nói mạnh lên là tiếng thơm
- Các sinh viên giỏi toán bên VN sau khi tốt nghiệp không dừng lại mà tiếp tục vuơn lên. Một số sẽ đi học tiến sĩ ở nước ngoài trong mùa học tới.
- Vẫn còn những người có lòng với giáo dục và toán học VN (ít nhất trong DHQG tp HCM) cố gắng cải tiến chương trình, phong cách giảng dạy, mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đại học và giáo sư nước ngoài, tạo điều kiện cho sinh viên mở rộng kiến thức, tìm kiếm nhiều cơ hội du học cho sinh viên … Điều này đáng quý vô cùng.
- Mấy “anh già”
Mong người đọc tới đây cười được lên một tí, hay nhiều tí, một tiếng, hay nhiều tiếng.
April 4, 2009 at 5:18 am
Bạn bè quen biết nhau mười năn thì hi vọng trong vòng hai muơi năm có thể cùng nhau làm được điều gì có ý nghĩa.
Cho nên bây giờ phải … đi tập thể dục, để sau này khỏi viện cớ tuổi già, sức khỏe mà trốn việc!!!
April 4, 2009 at 5:24 am
Nhớ câu trong “Bình ngô đại cáo”:
Tự ta ta phải dốc lòng
Nhưng cứ từ từ tà tà vì người sắp chết đuối kia mới vớ được cái phao
Để họ từ từ bơi, còn ta tiếp tục … ngơi
April 12, 2009 at 2:44 am
Bà con (ở Mỹ) khai thuế chưa?
Cái stimulus package về thuế của Bush/Obama không biết có giúp được người nghèo gì không, chứ mình khai vô, thấy chẳng có gì khác.
April 12, 2009 at 10:49 am
“Cái stimulus package về thuế của Bush/Obama không biết có giúp được người nghèo gì không, chứ mình khai vô, thấy chẳng có gì khác.”
This implies that you are rich! Congratulations!
April 12, 2009 at 12:23 pm
Ở Mỹ, dân trung lưu khổ nhất. Không đủ nghèo để được hưởng đặc quyền, đặc lợi của dân nghèo; mà cũng không đủ giàu để hưởng đặc quyền, đặc lợi của của dân giàu. Đóng thuế chết bỏ không biết để cho ai xài!!
April 12, 2009 at 7:14 pm
Gửi những người đau đáu chuyện thời thế một bài toán mở, xem có giải được không.
Bắc Nam sum họp một nhà
Chung là chung đó nhưng mà … không ưa nhau
Thằng anh cầm súng gí đầu
Thằng em thất thế cúi đầu lặng thinh
Căn nhà của cha ông mình
Ngày càng ọp ẹp rung rinh
Đến khi nó sập thằng Bắc Kinh nhảy vào
Biết làm sao?!
Nói dóc cuối tuần xong rồi, chuẩn bị làm công chuyện cho tuần mới!
April 14, 2009 at 1:16 am
The chinese has settled on “the roof of Indochine”:
http://www.sgtt.com.vn/Detail3.aspx?ColumnId=3&newsid=49795&fld=HTMG/2009/0412/49795
April 16, 2009 at 6:16 pm
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/04/090416_china_labourers.shtml
April 17, 2009 at 5:00 pm
Karaoke must be in the “right lane”:
http://vietnamnet.vn/vanhoa/2009/04/842572/
“Vui ở đâu thì phải đến trúng địa điểm đó. Muốn nhảy đến vũ trường, muốn hát thì đến nhà hàng karaoke.” !!!!
Some of you gathered at my house and sang karaoke. Wrong lane!!!!
April 17, 2009 at 5:27 pm
……………..
Người bình “tự ý đục bỏ” (nhưng vẫn giữ nguyên trong đầu)!
April 25, 2009 at 9:28 am
It said “beggars cannot be choosers.” at the end of
http://www.economist.com/world/asia/displaystory.cfm?story_id=13527969
Beggar? How come? We were the victors, weren’t we?
April 27, 2009 at 3:15 am
Lao tzu said
“Give a man a fish and you feed him for a day. Teach him how to fish and you feed him for a lifetime.”
China knows this every well but also changes “fish” into “cow” (to cow=to bully, inspired by Steven Colbert).
VN also knows this but “some” vietnamese also change this into:
“Give a man a cow and you feed him for a day (or month). Teach him how to (be a) cow(ard) and he will “survive” for a lifetime.”
May 1, 2009 at 1:26 am
I just hope that the Chinese empire in Indochine is not as bad as this one:
http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1063198/PETER-HITCHENS-How-China-created-new-slave-empire-Africa.html
We are still comrades, aren’t we? Sure! Let’s cross our fingers for a better treatment (forget the past history).
May 5, 2009 at 7:09 am
Hè rồi! Thiệt là sung sướng không thua gì hồi nhỏ đi học được nghỉ hè. Lên đây chọc tức mấy người đang chấm điểm hay loay hoay lo chuyện dạy hè cái chơi
May 28, 2009 at 11:19 pm
Lâu lâu đọc lại văn thơ của Phan Bội Châu cũng rất thấm. Nghĩ rằng nếu mình không “ngầu” bằng P B Châu thì ổng sẽ rất buồn. Mà có ai cấm mình không được “ngầu bằng” hay “ngầu hơn” ổng đâu nhỉ??
May 30, 2009 at 9:37 am
Mấy anh chị em bên nhà có gì cứ vô đây hỏi han trao đổi thoải mái. Có những điều khó khăn khi khởi đầu ai cũng gặp, thảo luận thì hiểu và đỡ ức chế hơn. Trong đây có nhiều anh chị đi đông-tây khắp nơi, hiểu biết rộng sẽ giúp cho
Họ cũng không “chảnh” lắm đâu.
October 2, 2009 at 4:33 pm
Khi học sau đại học (graduate school) thì nghĩ: “Sau khi lấy tiến sĩ, mình sẽ giúp những người học sau”.
Sau khi có tiến sĩ, làm postdoc thì nghĩ: “Đợi mình có chân assistant professor an ổn rồi giúp người dễ hơn”.
Sau khi có chỗ làm (tenure-track) assistant professor thì nghĩ: “Vân chưa vô ngạch/biên chế (tenure), chưa an tâm, cần làm nghiên cứu cật lực nữa. Thôi đợi lên associate professor rồi giúp người cũng chưa muộn”.
……………
October 2, 2009 at 4:59 pm
Giúp là giúp cái gì vậy anh Luân? Giúp nhận học sinh từ VN qua làm đệ tử hay là giúp đồng bào bị bão?
October 11, 2009 at 9:40 am
Bạn ThangHuynh,
Bạn hỏi trúng tin đỏ của tôi rồi. Mấy chuyện nhỏ nhỏ thì vẫn làm được, nhưng mà …
November 9, 2009 at 7:49 pm
Hai muơi năm trước, bức từng Berlin sụp đổ, một nửa dân tộc cuối cùng được giải thoát.
Ba muơi bốn năm sau cuộc chiến thần thánh, hai miền đất nước vẫn (GVietMath xoá)