Hãy yêu thích mọi ngành trong Toán

Tôi cũng muốn nói rõ cùng bạn, nhưng tôi quay lại làm toán trước đã. Hẹn lần khác nhé.
(viết tiếp ngày 7.4.2007)
Ngày xưa đi học, ngoài giải tích và đại số là hai môn sinh viên toán nào cũng thích thì vài môn khác không phải ai cũng thấy mặn mà. Tôi nhớ nhất là môn xác suất. Vì tâm lý học toán là luôn tìm lời giải đúng tuyệt đối nên khi nghe những tính chất đúng hầu hết, sai hầu hết hay đúng 80%, sai 40%, tôi cảm thấy rất bực mình. Ngay cả sau này học lý thuyết độ đo và biết lý thuyết xác suất có nền tảng toán sâu, tôi vẫn cảm giác xác suất chỉ là ứng dụng của lý thuyết độ đo và không coi nó là toán thật sự, hoặc chấp nhận nó một cách miễn cưỡng. Mãi sau này tôi mới nhận ra mình sai lầm vì đã tự giam đầu óc mình trong phòng kín. Hãy nghĩ đến những hiện tượng tự nhiên hay xã hội quá phức tạp mà ta không thể nói chính xác điều gì sẽ xảy ra. Câu hỏi là điều gì có thể xảy ra? Bạn thấy khó chứ gì. Câu trả lời đơn giản là phức tạp quá, biết gì đâu mà đoán. Bạn bó tay ư? Không nên. Chính các nhà toán học đã không chịu thua và họ đã xây dựng những lý thuyết toán để rút tỉa những thông tin có chừng mực từ những hiện tượng phức tạp này. Dựa vào những thông tin trên, giờ bạn có thể hiểu và đưa ra những quyết định đúng đắn mà không cần đoán mò nữa. Vậy thì lý thuyết xác suất thật đáng yêu!

Một ví dụ khác là môn giải tích số. Tại sao chúng ta không tìm ngay lời giải chính xác mà cứ xấp xỉ nó thôi. Có lần anh bạn người Đức hỏi tôi cái hay của giải tích số là gì? Lúc này thì tôi tự tin trả lời (tất nhiên vẫn theo cảm nhận của mình): cái hay của lý thuyết số là với bộ óc của mình, con người có thể chứng minh được rằng họ có thể sờ chạm vào các nghiệm phương trình ngay cả trước khi họ không thật sự thấy tận mắt, sờ chạm tận tay các nghiệm đó. Ngoài ra họ còn chứng minh được là họ chạm tay vào các nghiệm đó nhanh hay chậm, trong những điều kiện nào. Đó là chưa kể họ phải tìm hay sáng tạo ra những thuật giải mới và chứng minh (trên giấy) rằng chúng hiệu quả hay không. Với thái độ như vậy, việc học lý thuyết số đối với tôi thật tự nhiên và nhẹ nhàng.

Một lần kia, một người bạn Na-uy nói với tôi rằng anh ta thấy các ngành toán ứng dụng (applied mathematics) rất xa lạ với các ngành toán thuần túy (pure mathematics). Tôi đáp rằng các ngành đó đều cùng bản chất toán học và tôi cảm nhận chúng như nhau. Tôi ví von: toán học như cơ thể con người, ngành lý luận (logic) như hệ thần thần kinh giúp ta suy nghĩ, ngành đại số như bộ xương có cấu trúc nhất định, ngành giải tích như da thịt lấp đầy khoảng trống giữa các xương, ngành phương trình vi phân và hệ động như những chuyển động của cơ thể.

Cứ như vậy, khi tôi thấy mình ghét một ngành toán nào đó, thì tôi phải hỏi ngay chính mình: tôi đã tìm được ý nghĩa và những nét đẹp của ngành đó hay chưa? Tôi muốn giành lại những khoảng thời gian (rất dài) mình đã giận dỗi, bực dọc hay ngó lơ những người đáng yêu một cách vô cớ.

Cuối cùng tôi hy vọng rằng một số bạn đọc ở đây tránh những lầm lẫn của tôi, có thể mở rộng lòng mình để yêu hết mọi ngành trong toán. Và tại sao không mở rộng thêm nữa để ôm lấy những ngành khoa học và nghệ thuật khác, bạn nhỉ?

Hoàng Thạch Luân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: