Tại sao tôi yêu Toán?

Tôi thích Toán từ nhỏ, lớn lên lại chọn Toán làm đường đi của mình. Nếu hồi nhỏ người lớn có hỏi “Tại sao con thích Toán quá vậy?” thì có lẽ tôi chỉ cười chứ không đáp được. Câu hỏi sao mà vô duyên, cũng như món ăn, áo quần, màu sắc mình ưa thích vậy thôi. Thích là thích chứ nào phải biết tại sao. Xong đại học, tôi dành chút thời gian để chiêm nghiệm tìm câu trả lời (chắc là để khỏi bị bí khi học trò hỏi mình).

(viết tiếp ngày 7.4.2007)
Lúc đó tôi dùng ba tiêu chuẩn của triết học phương Đông là Chân-Thiện-Mỹ để lý giải niềm yêu thích của mình.
– Toán học là sự thật, là đúng tuyệt đối (hoặc nếu không đúng tuyệt đối thì người làm Toán cũng biết như vậy).
– Toán học là đẹp. Đẹp trong từng ý nghĩa, ý tưởng và cách diễn đạt, từ định nghĩa, định lý đến các chứng minh.
– Toán học có ích. Toán được áp dụng vào trong khắp các ngành khoa học khác và trong kỹ thuật, góp phần nâng cao sự hiểu biết và cuộc sống con người. (Thật ra khi đó tôi biết điều này đúng, nhưng chưa cảm được thông qua những ngành học mang tính trừu tượng cao trong Toán. Chúng ta sẽ bàn thêm vào dịp khác).

Một ngành học mang ba tính chất cao quý này thì thật đáng cho tôi yêu thích và theo đuổi suốt đời! Đó là câu trả lời của tôi mười năm về trước.

Còn bạn thì sao?

HTL

26 Responses to “Tại sao tôi yêu Toán?”

  1. htluan Says:

    NHMinh hỏi: Đó là câu trả lời 10 năm về trước, còn câu trả lời hiện nay thì sao?
    Đáp nhanh: Câu hỏi đó giờ là trớt quớt rồi! Hiểu rồi thì ngây ngô đáp như trẻ con ngày xưa: Yêu vì thích, đâu có thắc mắc tại sao.
    Câu hỏi ngày nay là gì?
    HTLuân
    L.S. Trong “Qui định …” có thêm hướng dẫn gõ tiếng Việt đủ loại.

  2. pvtuoc Says:

    Trường hợp của tôi thì hoàn toàn khác với anh Hoang Thạch Luân. Với tôi, tôi không yêu toán như thế. Có thể vì tôi không học lớp chuyên chọn, không là gà chọi? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng một điều mà tôi yêu hơn tất cả là trái đất này. Tôi yêu từng ngọn cỏ, cành cây và tất cả sự sống trên trái đất này. Trái tim tôi rỉ máu khi ngày ngày nhìn thấy nhìn thấy nh ững c ánh rừng bị tàn phá, thú rừng bị huỷ diệt và những đồi trọc khô hốc vì thiếu nước. Trồng cây, chăm sóc vườn cây có lẽ là sở thích lớn nhất của tôi. Học toán chỉ là cái phụ, đơn giản vì tôi chưa trồng được rừng, chưa có một mảnh rừng để chăm sóc. Với tôi, toán học cũng như tất cả những ngành khác, tất cả điều cao quí. Không phải gì mình là dân học toán, dân làm toán thì mình ca cẩm nó lên – cái đó là cái mà tôi không thích ở dân toán. Do đó, toán học, với tôi, nó bình dị như một nguyên tố hóa học trong cuộc sống có vô vàng hoá chất phức tạp tinh vi mà mổi thứ là một hương, một vị một thành phần của cuộc sống, của xã hội.

  3. LD Says:

    Mình cũng giống chú Tuộc! (Mình cũng mong có cánh rừng để khai thác gỗ, bán được nhiều tiền, mua lại đội Hoàng Anh Gia Lai như bầu Đức vậy!)

    Hồi nhỏ thích vẽ, màu vẽ mắc quá, bỏ!

    Ông cụ nhà minh viết văn. Tập tễnh làm thơ, ông cụ xem rồi nói cái này là vè chẳng phải thơ. Viết văn, cụ bảo cái này là luận văn chẳng phải văn. Tức mình vì thấy cụ chẳng nâng đỡ tài năng trẻ gì cả. Sau này mới hiểu cụ không muốn mình theo cái đời “Nhà văn An Nam khổ như chó!” (Nguyễn Vỹ ?).

    Lên lớp 7, cô giáo dạy Hoá Lý xinh chi lạ. Chí thú học Hoá để được cô xoa đầu. Mang acid về thí nghiệm trên bàn ghế, quần áo trong nhà. Ăn đòn, bye bye cô yêu dấu luôn!

    Lên lớp 8, cô giáo dạy Toán rát dữ! Một hôm bị gọi lên bảng, cả lớp ồ lên trầm trồ (giỡn chơi thôi). Cô hỏi “thằng này giỏi Toán hả?”; cả lớp gật lia lịa! Cô tưởng thật, cứ để mắt (không xanh mà cú vọ) đến hoài. Thế là phải học Toán cho nó ra hồn!

    Sau này, lỡ theo lao thì phải theo thôi. Ông Verjovsky ở Ý cứ bảo “mày phải qua Mỹ lấy tiến sĩ”. Bụng thì bảo thầm chỉ mong về với vợ con cho thoát kiếp tha hương mà không xong. Trả lời ổng là:

    “Ừ, tôi sẽ lấy tiến sĩ để nhiều người (nhân dân) biết tôi giỏi, chỉ ít người (đọc bài của mình) biết tôi dốt!”

    Phủ định của câu đó là:

    “Ừ, tôi không lấy tiến sĩ thì ít người (đọc bài của mình) biết tôi giỏi, còn nhiều người (nhân dân) nói là tôi dốt!”. (Cái thằng làm cái chi không biết mà hoài chẳng có cái miếng giấy treo trên trần nhà!)

    Số phận đẩy đưa, bây giờ thì làm toán (không biết làm cái chi khác!).

  4. pvtuoc Says:

    Nghe chuyện thầy Dũng làm mình cũng phấn khởi góp phần “Tại Sao Tôi Học Toán”. Lâu lâu ngồi suy nghĩ lại thì thấy đúng là con người ai cũng có cái số. Có lẽ, theo Đức Phật thì đó là Duyên và Nghiệp, có muốn tránh cũng không tránh được.

    Lịch sử học hành của PVT thì cũng không có gì hoành tráng. Nhưng cũng xin hầu chuyện với anh em.

    Cấp Một: Hoàn toàn không biết gì về khái niệm học. Ngày ngày cứ cắt cỏ cho bò ăn, dắt bò đi uống nước và hốt phân bò. Thế là hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thời gian còn lại, thích làm gì cứ làm miễn là không đánh nhau hay gây nhau với trẻ con hàng xóm là được. Vốn là một đứa trẻ ốm đói thiếu ăn cho nên tôi cũng chẳng tham gia gì vào những trò tinh nghịch của lũ bạn cùng lứa (tham gia chi để ăn đòn của chúng ấy). Nhờ ơn trời mà khi ấy, chim cò ở đồng bằng sông Cửu Long còn nhiều. Thế là chiều chiều, ta cứ ra đồng, nằm ngắm chim cò bay về tổ và suy nghĩ linh tinh về vùng đất xa xa. Cuộc đời ấy thế mà ngon mà sướng.

    Lớp Năm: Đọc chữ vẫn chưa chạy, miệng lưỡi vẫn chưa phát âm rỏ ràng. Không bao giờ đạt cao hơn 7 điểm trong môn chính tả. Mặt mày lúc nào cũng ngơ ngơ (sau này mới biết là thiếu Iot nặng – phải đi mổ cái bướu cổ – phải chi được dùng muối Iot sớm như trẻ con bên Mỹ này thì bây giơ chắc không ngồi đây viết linh tinh). Thế mà cũng qua được lớp 5 vì nếu không cho qua, thầy cô lấy ai mà dạy (hầu hết trẻ con của khu này bỏ học đi chăn trâu hay giúp bố mẹ kiếm gạo ăn – dân đồng bằng, làm việc bán lưng cho trời, bán mặt cho đất mà không đủ ăn! Thật không hiểu?) Ông già lúc nào cũng dạy: Ba không biết chữ cho nên con phải biết chữ. Do đó, con phai đi học – thế là phải cấp sách đến trường đều đều cho nên lên lớp.

    Lớp Sáu: Học môn Địa Lý sao mà khoái quá, biết được đủ trò vận hành của trái đất. Thế là ước mơ được đi đó đây để khám phá thiên nhiên, con người.

    Lớp Bảy: Bắt đầu chán môn Địa Lý vì học toàn là như vẹt, chẳng hình dung ra được cái nào là cái nào ráo hết. Tự nhiên lại chuyển sang rung động với những bài thơ Bếp Lửa, Viếng Lăng Bác và Chiếc Lá Cuối Cùng. Thế là hăm hở viết thơ, truyện ngắn lên báo trường. Cuối cùng cũng được đăng một lần.

    Lớp Tám: Nhỏ thế mà đã biết suy nghĩ, biết lo sợ. Nhìn Cha Mẹ và các Cô Chú Nông Dân xung quanh mình lại thấy rung. Ốm yếu như mình mà phải khổ thế thì sao sống nổi? Hơn nữa, nếu bỏ học, ông già cưới cho cô vợ và bắt đầu làm ruộng, nuôi con như mấy ông anh mình, chắc là chết quá. Vì thế, phải cố học để thoát thân thôi. Tuy nghĩ là thế, nhưng cũng không biết tại sao học thì được thoát thân. Nhưng cũng nhờ vậy mà học hành chăm chỉ và tiến bộ hơn.

    Cấp Ba: Phải lên thị trấn học, lũ bạn lúc nào cũng trêu “nông dân” hay “hai lúa” làm mình ngượng không chịu được. Mà không hiểu sao cái lớp mình nhiều nữ thế. Tổng cộng có 33 nữ, 11 nam. Khổ nhất là trong thời gian này, Nữ lớn nhanh hơn Nam thế là lúc nào cũng bị chúng đó bắt chẹt – tức không chịu được. Thời gian này sao mình ghét mấy đứa con gái đến thế. Đi đâu cũng ồn ào, chí choé – bực cả mình. Phải công nhận là mấy em gái lớp mình, em nào cũng xinh – thế nhưng, sao mình lại cứ ghét ( phí quá … ). Lúc này, ngoài mục tiêu học để sau này thay đổi cuộc sống, mình còn học để mấy đứa con gái trong lớp không lên mặt làm trò chị hai.

    Lớp Mười Hai: Khi đăng ký thi Đại Học, đọc quyển hướng dẫn, tôi không hề có khai niệm ngành nghề. Toàn là những nghề đâu đâu mà mình chẳng hề có khái niệm. Chỉ có hai ngành là: Toán và Văn là mình thấy quen. Nhưng mình chẳng thích đi dạy học. Thế là lại thi vào Toán của Đại Học Tổng Hợp. Lúc đó mình cũng có ý thi vào ngành Văn cua ĐHTH nhưng mà ngán quá.

    Cuộc đời đưa đẩy. Thi vào ĐH rồi thì chỉ còn một con đường là bước lên. Rất nhiều bạn vào học ĐH thì thất vọng và cảm thấy mình đi lạc đường. Nhiều người gục ngã vì ngành học không đúng sở thích, ý nguyện hoặc do “đứng núi này trông núi nọ” phải bỏ ra tiền bạc, công sức trong một hai năm đầu của ĐH để thi lại từ đầu. Mình thì không có tiền nên không làm thế và khi đã mỗi khi nghĩ tới chuyện ba mẹ phải còng lưng trên ruộng đồng thì mình càng quyết tâm hơn.

    Học xong ĐH rồi mình cũng không biết làm gì. Nhưng một đều may mắn là mình cũng cảm thấy khoái và thích những thứ mình học. Thế là lại tiếp tục chiên chinh trên con đường mình đã đi. Dù sao mình cũng là con người có phần may mắn vì gặp được nhiều người thầy tốt. Cũng phải công nhận là thời gian này đúng là thơi gian thử thách. Cơm áo, gạo tiền và cuộc sống của một người trí thức trẻ nghèo xơ xác giữa một xã hội đầy thực dụng lắm lúc mình hoàn toàn muốn ngã gục trước cuộc sống. May là được nhận vào Mỹ để học Ph.D., còn nếu không, chẳng biết mình trôi dạt vể đâu.

    Bây giờ nhìn lại thì cái mà xã họi chúng ta thiếu có lẽ là: Tính Chuyên Nghiệp và Một Tấm Lòng Cho Dân Tộc.

  5. LD Says:

    Tuộc nhà ta là thành phần vô sản, nòng cốt. Tại sao lại muốn đổi dzậy?:)))

    Nên tìm đọc “Nụ cười tre trúc” của Kiệt Tấn, ông này nông dân rồi sang Pháp học. Viết mộc mạc mà cười chịu không được! Chắc Tuộc sẽ thích.

  6. pvtuoc Says:

    Còn nhớ là lúc chuẩn bị lên Sài Gòn Học. ông già mình lo quá xá. Tuy nhiên, lúc nào cũng dặn dò: Con lên đó, học xong, lấy bằng cấp rồi về làm ruộng và trông coi nhà cửa phụ giúp cha mẹ. Khi mình tốt nghiệp, ông già mừng quá trời: Vậy là bây giờ con về làm ruộng cho ba được rồi; về đây ba cưới cho một cô vợ rồi lo làm ăn với người ta. Nói là nói thế, nhưng vẫn thấy cu cậu con trai ở mãi trên Sai Gòn. Tết năm ấy, mình về quê, ông già lại bảo: Sao con cứ học hoài trên ấy vậy; bây giờ tốt nghiệp Đại Học rồi, đã biết chữ rồi, phải về đây phụ giúp ba má chứ. Thật tình, mình cũng chẳng biết trả lời sao. Ông già gọi là “Đại Học” chứ ông già có biết Đại Học là chi chi đâu, chỉ biết nó là cái gì ghê gớm lắm và với ông như thế có lẽ là đã đủ cho sự nghiệp học hành.

    Suy nghĩ cho cùng thì PVT nhà ta cũng không thể gọi là lạm dụng lời dạy của Ba anh ta. Ông già bảo: Con hãy cố học cho biết chữ. Rỏ ràng là tới tận hôm nay, PVT vẫn chưa biết chữ. Nhiều lúc ngồi đáng vần mãi vẫn không biết viết một từ khó ra sao cho nó đúng. Bởi thế, tới tận ngày hôm nay vẫn còn đi học.

    Bây giờ thì ông già mình không còn khoẻ nữa và mình cũng chẳng còn mấy cơ hội để ngồi nghe ông già mình nói chuyện. Thỉnh thoảng, gọi điện về nhà, bà già mình cứ hỏi: Khi nào con về? Lấy bằng cấp chưa? Lấy xong bằng cấp thì về nhà với ba má nghe hôn; có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, ở chi tận cái xứ xa côi kia; tao với ba mày già hết rồi, sống chết không biết ngày nào.

  7. LD Says:

    Chú Tuộc viết rất cảm động. Cho gửi lời thăm hai ông bà già.

    Cảm thì cứ cảm nhưng ghẹo thì cứ ghẹo (không giỡn nữa!):

    Ông già nói về quê lấy cho Tuộc một cô vợ, Tuộc không về mà ở Sài gòn để lấy được nhiều hơn (>=2). Ba Tuộc bảo “đã biết chữ rồi thì về mần ruộng giúp ba má”? Đúng ra Tuộc phải trả lời là: “Thưa ba, sách có câu “đầu óc ngu si, tứ chi phát triển”, nay con “đầu óc phát triển, tứ chi liểng khiểng” thì về nhà chỉ biết nằm đọc sách linh tinh chờ ba má nuôi thôi. Bảo đảm ba Tuộc sẽ bảo thôi con ở Sè Gòong cho thiên hạ nó nuôi con giùm ba má!

    Cái chuyện vẫn chưa biết chữ thì nguy hiểm quá! Hoặc nói xạo để khỏi bị ba má lôi dzề quê. Còn thiệt thì chắc phải báo cáo cho cái trường Mìn né dzô ta đó nó đòi cái bằng mới lại!

  8. Lê Hoàng Long Says:

    Anh Lê Dũng nên nói năng cho cẩn thận, kẻo vợ của Tuộc lên đây đọc thấy thì tội nghiệp thằng em mình. Nói cho anh Dũng biết, nhờ đi học toán mà Tuộc nhà ta có được cô vợ xinh hết ý.
    Chuyện đi học toán mà có vợ 10/10 cũng hay nhưng không phải hiếm. Một trong những lý do khiến Long tui đi học toán là tại vì hồi đó nghe nói cô Jodie Foster không lấy chồng, nhưng cha của 2 đứa con của cô ấy là một tay tiến sĩ toán mà danh tánh không được tiết lộ. Mình nghĩ ráng cày được cái Ph.D., biết đâu cũng được một cô minh tinh màn bạc nào đó để ý🙂 . Nói vậy chứ ai thì ai, Paris Hilton hoặc Anna Nichol Smith thì cũng không ham lắm nhỉ.

  9. LD Says:

    Long cũng lại ăn nói phải cẩn thận kẻo vợ Long vào GVietMath thì chỉ có nước Giờ Diệt Mất! Ai mà lại đi khen vợ người ta xinh hết ý, vợ mình phải xinh nhất thiên hạ chứ:))) Lại còn lôi Jodie Foster ra nữa, tối nay cầu nguyện cho Long được bình an:)))

    Vợ Tuộc mà đọc thì chắc sẽ nói: Té ra, ảnh xưa muốn hai ba bà. Giờ tui ngó qua ngó lại thấy có nắng mưa về cũng một mình! Dzậy là tui phải hơn hai ba bà đó nên ảnh mới ngừng chuyện lập thêm mấy phòng! Tuộc chắc hẳn sẽ được mấy bữa vợ nấu ăn cho nó bớt suy dinh dưỡng (như đã từng than!). Dân Toán mà tán thì còn ai hơn bằng. Lãng mạn phải biết. Bà thư ký trong khoa mình có lần bảo mình là:

    -You guys are so dry!

    -Not at all! Mathematicians are the most romantic guys in the world!

    -How so?

    -Let me ask you something: what happens when your beloved betrays you? you’d be miserable for sometime, right? What’s next? You get over it in 3 months, 3 years? You’d find someone else to fill the vacum in your heart, right?

    -Yes?

    -We, math guys, we love math. We tried to court a problem, our love. Day, night, even in the restroom! We tried this way, we tried that way… Sometimes, we thought we’d solved the problem. Voilà, we got her! Later, we found that our solution was wrong. Oh, she betrayed us! We were in pain, we cursed ourself for being so stupid, we hated the problem for all troubles we went thru for her…

    -It must be hurt!

    -Yes, but you know what? Few weeks later, we throw ourself back in that miserable trail again! Same problem, same lover! How romantic is that?

    -Uhm..? You might be right!

  10. LD Says:

    Thôi, chiếm chỗ blog, viết linh tinh nhiều quá! Xin thứ lỗi, tại hạ sẽ bế quan làm một chuyện rất chán là ngồi viết báo.

    “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,
    Toán giải xong, viết mới chán làm sao!”

    Bye!

  11. PVT Says:

    Cảm ơn Anh Long đã nhắc tới chi tiết rất quan trọng; đúng là mình quá hồ đồ. Với trường hợp của PVT thì câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi “Tại sao tôi học toán” là: Tôi học toán để cưới được vợ.

    Thầy Dũng: Trường Mi Ne Sô Tà không có bắt SV phải biết Tiếng Việt. Dù sao PVT nhà ta cũng thi qua hai môn tiếng Pháp va Đức. Xứng đáng nhận được bằng. Còn về cái vụ trồng rừng thì: Too late rồi thầy Dũng. Bầu Đức còn phải buôn gỗ từ Cam Bu Chia về (có lẽ giàu lên từ cái vụ buôn bán này). VN làm gì còn rừng cho ta tìm gỗ?

    Nhân đây cũng nói thêm: Cái xứ Mi Ne Sô Tà này thật là giống cái Mỏ Cày ngày xưa của tôi. Cảnh vật, con người thật yên tỉnh, nhẹ nhàng. Mọi góc đường đều có đầy hoa cỏ xanh mơn. Sáng ngủ dậy, chỉ cần nghe chim hót thôi cũng đủ phê cả ngày. Đợt rồi vế quê, lòng sao buồn đến thế. Những thứ tươi đẹp ngày nào đó chẳng còn tìm thấy đâu ra. Rạng tre làng không còn nữa, hàng trâm bầu ngày nào cũng chẳng còn đâu. Câu hò, lời ca hát tình tứ ngọt ngào bị thay thế bằng điệu nhạc eo xèo của Ca Ra Ô Kê, của những quán Cà Phê lờ mờ. Giửa đêm tỉnh giất, tim giật lên từng hồi “chuyện gì ra thế?”. Thì ra là mấy chú choai choai gồ ga gầm gú chửi nhau ngoài đường.

  12. Lê Hoàng Long Says:

    Chuyện “mấy tay làm toán lãng mạn nhất” của anh Dũng hay, em phải học hỏi để mai mốt nói cho thiên hạ biết. Còn chuyện khen vợ Tuộc thì có sao đâu ạ, ai có sao em nói dzậy hà. Với lại anh Dũng coi kỹ lại thì thấy, em đâu có phủ định chuyện bà xã của em là xinh nhất thiên hạ đâu. Anh Dũng mà đi làm kinh tế, đọc hợp đồng không kỹ là cụt vốn làm ăn đó nha!
    Con đường học toán của Long tui cũng giống giống như của anh Dũng và Tuộc, tức là cuộc sống đưa đẩy rồi cuối cùng nó vậy. Lúc còn nhỏ, chưa bao giờ tôi có ước mơ sau này đi làm toán kiếm sống. Còn bây giờ muốn làm cái khác cũng không biết làm cái chi🙂 .

  13. Admin Says:

    Vâng, vâng, học Toán thì có lẽ tậht đơn giản và dễ dàng cho người thích Toán… Nhưng còn đối với người ghét môn Toán thì sao ? ‘__’ Đã ghét rồi thì khó mà học tốt được. Vậy thì làm sao bây giờ ? Ai giúp với T . T

  14. htluan Says:

    Câu hỏi của bạn T.T thật là ác. Người dạy toán quả thật đau đầu về điều này. Tôi chỉ cố gắng trả lời bạn trong vòng vài ngày thôi. Nhưng trước hết, để hiểu nhau, bạn (hay những cùng suy nghĩ) có thể cho chúng tôi biết các bạn ghét toán đến cỡ nào, và tại sao. Chờ bạn trả lời.

  15. ttdeo Says:

    Ghét toán hả? Ngày xưa tôi ghét toán lắm, nhưng nghĩ lại các môn mình không ghét thì học dở tệ, nên ráng học toán. Nhưng học toán cũng không khá hơn chút nào, chỉ vừa đủ chữ để làm thợ dạy toán cho lũ trẻ thôi.

  16. pvtuoc Says:

    Câu trả lời của tôi cho bạn là: Ghét thì khỏi học (hay là cố học những cái cơ bản để đủ qua thôi, nếu bạn phải học). Chỉ có thể học những thứ minh đam mê thì mới có thể tiến xa được. Bạn có thể ghét toán, nhưng tôi chắc chắn bạn sẽ thích học một cái gì đó. Hãy theo đuổi ước mơ của mình, nhưng đôi khi trong cuộc đời, ta cứ chạy mãi mà cũng không biết mình thích gì…

  17. Admin Says:

    Tôi biết tôi thích gì ^ ^ Và nhân đây cũng có một câu hỏi : Khi học, nên đầu tư vào môn mình có năng khiếu ( mình thích ) hay môn mình dở ( ghét, như đối với tôi là môn Toán :-” )
    Môn Toán đối với tôi thì ghét kinh khủng ‘____’ Ghét vì tôi ko có hứng thú học nó, không hiểu là khi học những thứ cao siêu như thế thì tương lai sẽ giúp gì cho mình. Cái nghề mà tôi chọn trong tương lại tuyệt nhiên không dính đến Toán, Lý, Hóa hay những môn tự nhiên😀 Vì nghề đó thuộc lĩnh vực Nghệ Thuật. :)) Học Toán cao siêu quá chỉ để đậu Đại học rồi bỏ ?! =))

  18. htluan Says:

    Câu cuối bạn Đèo viết thật đọc không trôi tí nào. Cụm từ “thợ dạy toán” tự nó đã chứa mâu thuẫn, hay nói mạnh hơn là vô nghĩa (nếu chữ thợ hiểu theo nghĩa công nhân chứ không phải nghệ nhân). Xã hội hay chính bản thân rất nhiều người đi dạy đã hiểu sai việc dạy rồi!!! Hồi trước anh Long có hỏi tôi về “Đất và Cây”, trong trường hợp này sẽ thấy được ngay.

  19. pvtuoc Says:

    Nếu bạn Admin đang học phổ thông thì đương nhiên là bạn phải học hết và đều các môn rồi. Đã gọi là “phổ thông” thì chắc chắn là những cái cơ bản, dễ hiểu và là hoàn toàn cần thiết cho cuộc sống, nhận thức và tư duy của bạn sau này.

    Bạn đã có lòng đam mê và một ước muốn vươn tới tương lai thì bạn đã thành công 70% rồi. 30% còn lại, là do bản thân của bạn quyết định. Bạn thích nghệ thuật, nhưng không có nghĩa là những môn khoa họctự nhiên là những cái mà bạn không cầm gì đến cho tương lai của bạn. Hay cố gắng và bỏ nhiều thời gian đầu tư vào mọi thứ một cách đồn g điều vào tất cả các môn học, một ngày nào đó, bạn sẽ cảm nhận được tính thú vị và “nghệ thuật” của nó. Hãy nghĩ thật là đơn giản: Loài người ngớ ngẩn hay sao mà bắt trẻ con chúng tôi học những thứ này, những thứ mà chúng tôi hoàn toàn không thích?

    Hy vọng bạn thành công.

  20. Admin Says:

    Cám ơn bạn nhiều lắm ^ ^

  21. htluan Says:

    Trả lời bạn T.T. (“admin”) về chuyện học môn toán “đáng ghét kinh khủng”.

    1. Vài lý lẽ:
    – Toán học là một phần kiến thức của nhân loại mà con người trên khắp trái đất, trải qua bao đời đã khám phá, đúc kết, rồi tiếp tục phát triển không ngừng. Nếu bạn có cơ hội học, hay bị ép học thì sao không nhân đó mà mở lòng ra học, khám phá một cách vui vẻ, đầy say mê (ban đầu có vẻ là gượng ép🙂 ) Thái độ học này sẽ tốt hơn là ngồi đó nhăn mặt, cắn nát cuốn sách toán. (Bạn có thể đọc thêm bài “Hãy yêu hết mọi ngành trong toán”)
    – Toán học hay các ngành khoa học, nghệ thuật chân chính khác đều có nét đẹp riêng của mình. Đây là cơ hội để hiểu biết thêm những nét đẹp ngoài ngành bạn. Nếu bạn yêu nghệ thuật, sao bạn có thể bỏ qua điều này?
    – Ngoài việc cung cấp kiến thức, công cụ toán cơ bản, toán còn giúp người học rèn luyện một số phẩm cách, kỹ năng mà có thể họ không có trong chuyên môn của mình. Điều này có ích cho họ. Ngoài ra nó có giá trị về mặt giáo dục, nhất là đối với những người có ý thức hoàn thiện bản thân. (Ngược lại cũng đúng khi người chuyên ngành toán học các ngành xã hội, nghệ thuật).
    – Để hiểu biết một ngành khoa học hay nghệ thuật mình chưa quen biết, cần nhiều thời gian và sức lực. Bạn cần bỏ tâm sức vào (không cần là tất cả đâu) và kiên nhẫn.
    – Người làm khoa học biết biết thưởng thức nghệ thuật, sao người làm nghệ thuật không biết thưởng thức khoa học?🙂

    2. Học
    – Đọc sách trước khi lên lớp để dễ nắm bắt bài giảng. Nếu giỏi thì khi thầy giảng chỉ như trong sách thì bạn có quyền chê🙂 , thích vậy thì bạn cứ theo đó mà tiến
    – Tích cực đặt câu hỏi trong lớp. Theo kiểu My~: không có câu hỏi nào là ngớ ngẩn cả. Điều này cũng giúp các thầy cô tăng khả năng sư phạm.
    – Học hỏi, vặn vẹo thêm giáo sư, hay trợ giảng ngoài giờ trên lớp cả về kiến thức cần nắm bắt lẫn ý nghĩa, cái hay cái đẹp, cái ích lợi của định nghĩa, định lý … Các giáo sư bên nhà chắc đã có giờ tiếp sinh viên rồi chớ? Bạn cần tận dụng mọi cơ hội để học, khám phá được nhiều nhất (bạn trả tiền mà!)
    – Trước khi giải toán phải coi lại lý thuyết và các ví dụ thật kỹ. Đừng đâm đầu vào mà giải bừa. Bạn có thể coi thêm loạt bài về học toán đại học có trong blog này.
    – Tìm hiểu ngôn ngữ của toán, ngôn ngữ của ngành học cụ thể. Nắm được điều này, việc học sẽ không khó, các kiến thức toán sẽ sâu sắc và sinh động.
    – …
    Vì bạn không hỏi cách học nên tôi chỉ nói vài điều để bạn học chủ động và làm chủ kiến thức. Khi đó sẽ thấy toán không khó lắm và có nhiều điều hay nên cũng bớt ghét🙂

    3. Bên ngoài
    – Đọc các sách toán có nhiều lý giải, dẫn dắt. Một số sách của thầy Dương Minh Đức (Khoa Toán, ĐHKHTN, SG) thuộc dạng này.
    – Bạn có thể kiếm các sách toán tiếng Anh về Calculus (dày và nặng). Các sách này nói nhiều hơn về ý nghĩa, ứng dụng, nhiều ví dụ, nhiều bài toán cơ bản, nhiều bài toán chữ. Các bài toán chữ, nếu biết cách dùng thì sẽ rất bổ ích (tôi không bàn ở đây).
    – Nếu rảnh, đọc thêm các chuyện xung quanh các định lý, các nhà toán học, lịch sử toán, … cho thêm màu sắc, khỏi khô khan (có trong nhiều websites Anh, Việt). Đọc coi xem toán học là gì, có gì thú vị và tại sao các nhà toán học lại chết mê chết mệt vì toán. Bạn có thể tìm được một số nét trong toán giống với ngành nghệ thuật mà bạn đang theo đuổi.

    Chúc bạn thành công.

    Tôi sẽ không viết nhận xét, góp ý nữa trong thời gian tới. Một số người khác có thể trả lời bạn nhiều hơn (ráng cạy miệng họ ra). Xin chào (phần 3).

  22. Admin Says:

    :)) Mọi người ở đây nhiệt tình quá🙂
    Cám ơn tất cả nhiều ^ ^

  23. Admin Says:

    PS: Tôi sẽ thử học cách yêu Toán >:)

  24. htluan Says:

    Hai trong các câu hỏi ngày nay của tôi về toán:
    1- Làm sao sống được với toán dài lâu?
    2- Dạy toán như thế nào?

  25. htluan Says:

    Trả lời câu 1:
    – Tìm vị trí giáo sư vừa dạy vừa nghiên cứu toán
    – Nghiên cứu toán chuyên nghiệp
    – Không để cái tình với toán sớm chết ngóm, phải càng lâu càng rộng càng sâu.
    Điều sau cùng là khó nhất.

    Trả lời câu 2: Khó. Chưa có câu trả lời rõ ràng. Làm được thầy người khác thật không dễ!

  26. Phạm Ngọc Tuấn Says:

    Mình không biết phải xưng hô như thế nào với người viết bài này(Nhưng chắc có lẽ là nhỏ hơn). Mình thật cũng có cùng suy nghĩ với bạn. Minh cũng thích toán, giờ mới thích, chỉ cảm giác là yêu thích thôi, không biết tại thế nào và cũng không cần quan tâm là tại sao!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: