Tình Nhà và Tình Nước

Dẫn chuyện: Khi Phan Đình Phùng phát binh khởi nghĩa, anh của cụ là Phan Đình Thông đóng quân ở Thanh Chương, Nghệ An chẳng may bị phản và bị bắt. Bạn thân xưa của cụ là Lê Kính Hạp được cử gửi thư dụ cụ ra hàng. Trong thư có nhắc đến mạng sống của anh cụ là nơi tay cụ, với lại mồ mả ông bà cụ đang nghiêng ngả điêu tàn.
(trích)

Cụ Phan tiếp được thư này, cười mà nói rằng:

– Mấy anh đồ nho hèn nhát, động một chút là đem cửa nhà mồ mả ra để dọa nạt người ta.
Nhân dịp cụ nói với chúng tướng rằng:
– Tôi từ khi cùng chư tướng khởi binh cần vương đã có chủ tâm bỏ cả việc gia đình quê quán ra ngoài, không nghĩ gì đến nữa. Nay tôi chỉ có một ngôi mộ rất to, nên giữ, là đất Việt Nam; tôi chỉ có một ông anh rất to, đang bị nguy vong, là cả mấy mươi triệu đồng bào. Nếu về mà sửa sang phần mộ của mình thì ngôi mộ cả nước kia ai giữ? Về để cứu vớt ông anh của mình, thì bao nhiêu anh em trong nước ai cứu? Tôi bây giờ thề chỉ có một cái chết mà thôi …
Nói vậy rồi cụ không thèm viết thư trả lời, chỉ nhắn kẻ đưa thư về nói lại với Lê Kính Hạp rằng: “Nếu ai có làm thịt anh ta, thì nhớ gửi cho ta bát nước canh!”.

Chúng tướng nghe đều ứa nước mắt. Cụ không chịu bãi binh quy hàng, tức là ông Phan Đình Thông bị hại, không cần phải nói.
(hết trích)

Theo sách: Phan Đình Phùng – Nhà lãnh đạo 10 năm kháng chiến ở Nghệ Tĩnh 1886-1895 (trang 66-70)

Tác giả: Đào Trinh Nhất. NXB Văn hóa-Thông tin

HTLuân chép.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: