Quang Dũng

Lê Dũng

Năm 1948, chàng trai Bùi Đình Diệm (Quang Dũng), rũ bụi Núi Tản Sông Đà và ánh đèn kinh kỳ của Hà Nội, theo tiếng gọi của đất nước băng giòng sông Mã, vượt rừng, hướng về biên giới Việt Lào. Anh là đại đội trưởng của đoàn quân Tây tiến. Trên con đường chinh tây ấy, chàng tuổi trẻ đã viết “Tây tiến” và “Đôi mắt người Sơn Tây“. Bài thơ đầu được tuyển vào “100 bài thơ hay nhất thế kỷ” (???). Cái dũng khí, cái hùng phách ngang tàng của những trái tim trẻ thuở ấy đã được lột tả một cách tài tình mà không một bài thơ nào từ đó về sau có thể so sánh được. Bài thơ sau, chỉ một năm sau đó, lại u uẩn một nỗi lòng của người chinh nhân và niềm đau của người chinh phụ. Bài thơ này đã được Phạm Đình Chương phổ nhạc (kết hợp/trộn lẫn một cách hài hoà với bài “Đôi bờ”); Duy Trác và Thái Thanh đã từng hát bài này (tại Đêm Màu Hồng), làm rung động những linh hồn cũ.

Tôi yêu (và sùng bái) cả hai bài thơ. Nhưng có lẽ tôi sẽ thích và chọn “Đôi mắt người Sơn Tây”. Thế kỷ trước đã quá nhiều thương đau và mất mát. Thế kỷ này có lẽ nên nhìn lại để thấy được số phận của từng con người nhỏ bé trong những cơn bão lốc của lịch sử. Cái hào khí của “Tây tiến”, theo tôi, không so sánh được với cái nhân văn trong “Đôi mắt người Sơn Tây” đã chuyên chở.

Hai bài thơ, cách nhau một năm, hai dòng suy nghĩ và tâm tưởng.

Hãy bắt đầu với cái trầm hùng đầy hào khí (và hào hoa) của Tây Tiến.

“Sông Mã xa rồi Tây tiến ơi!
Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi
Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi
Mường Lát hoa về trong đêm hơi”

Chỉ một đoạn như vậy thôi, bài thơ đã có thể đi vào huyền thoại. Nhưng còn nhiều hơn thế nữa! Những người trai trẻ Hà Nội thời ấy, trong đó có bố tôi, đã xúc động biết bao, đã hồng máu Việt anh hùng đến chừng nào khi ngâm nga:

“Tây tiến đoàn quân không mọc tóc
Quân xanh màu lá dữ oai hùm.”

Năm 94, trong khi chờ đợi sự đồng ý của nhà nước “cho phép” tôi được xuất ngoại, tôi có dịp đi lên Lào Cai để cài đặt software cho một công ty. Trên xe lửa, rời Hà Nội đi về Hà Đông, tôi qua Sơn Tây. Chiều đã xuống. Sương đã phủ như tấm voan mỏng trên khuôn mặt của núi rừng. Xa xa những căn nhà nhỏ lủi thủi tựa vào bóng của Ba vì đã vàng lên vài ánh đèn leo lét. Tôi thổn thức nhớ Sài gòn. Nhớ cái đầm ấm của gia đình tôi trong bữa cơm chiều.

Tôi không bằng một góc của Quang Dũng!

Tuốt kiếm ra đi, khoác áo phong sương để bỏ lại Hà Nội hoa lệ sau lưng, những tâm hồn (chưa từng đọc “thép đã tôi thế đấy”?) đã chẳng do dự, dù biết rằng những gì đang chờ đợi trước mặt:

Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm
Heo hút cồn mây súng ngửi trời

Cái hiểm trở (chẳng thua chi sạn đạo của Hàn Tín) được diễn tả trầm hùng xiết bao!

Nhưng cái thê lương và thực tế rợn người của đời lính:

“Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh”

chẳng làm những chàng trai ấy chùn bước. Vẫn lạnh lùng như không và vẫn nhẹ như lông hồng:

“Áo bào thay chiếu anh về đất
Sông Mã gầm lên khúc độc hành.”

Còn hơn thế nữa, những chàng hào kiệt Quang Dũng đã ra đi không một lời ước hẹn. Đâu cần phải nói “trái tim anh chia mấy phần tươi đỏ” (Để giành phần “mai sau nhỡ có ra gì”?), cũng chẳng phải như Kinh Kha bên dòng sông Dịch thở khói bạc một bến sông, mà chỉ một điều thôi: Ta chẳng ước hẹn gì!

“Tây tiến người đi không hẹn ước
Đường lên thăm thẳm một chia phôi”

Những chàng trai ấy nào có phải những người Cộng Sản có lý tưởng tiên phong thời ấy? Những tư tưởng “tạch tạch sè” (tiểu tư sản) vẫn còn đẫm trong hồn để dù cho có phải:

Anh bạn dãi dầu không bước nữa
Gục lên súng mũ bỏ quên đời!

mà vẫn trong lòng còn thổn thức một hình bóng diễm ảo sau lưng:

“Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm”

Chắc chắn là tên Quang Dũng phải nằm trong sổ bìa đen “những kẻ không vững lập trường”. Tuy nhiên, vào những năm chống Pháp ấy, sự cần thiết của mọi lực lượng của dân tộc là cái sống còn cho cuộc kháng chiến nên Quang Dũng vẫn được “cứ đợi đấy”!

Ngây thơ quá, chàng Quang Dũng ngày ấy đã một năm sau viết lên “Đôi mắt người Sơn Tây”. Trên những con đường hành quân, những đổ nát và điêu tàn của làng xóm, những đôi mắt thất thần của em bé chạy giặc (hay chiến tranh?), xác người già trên những ruộng đồi và … Và khuôn mặt người con gái. Vâng, người con gái di tản từ Sơn Tây với đôi mắt thẫn thờ dịu vợi đã kéo “áo bào” của Quang Dũng lại cõi trần này để nhìn thấy “nỗi buồn chiến tranh”.

Hai người, hai số phận và hai con đường

“Em ở thành Sơn chạy giặc về
Tôi từ chinh chiến cũng ra đi”

nhưng cùng một mẫu số chung “Cách biệt bao ngày quê Bất Bạt, Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì“. Phải đi rất gần biên giới Việt Lào mới không thấy Tam Đảo Ba Vì. Đã xa lắm rồi đất Sơn Tây ơi! Chàng trai Quang Dũng thì tự chọn ra đi, nhưng người con gái phải dặm trường thế sao?

Khi Quang Dũng nhìn người con gái vô tội ấy để chợt thấy “Vầng trán em mang trời quê hương” thì chàng trai ấy mới chạnh lòng

“Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm
Em đã bao ngày em nhớ thương?”

Mẹ tôi ở đâu, em tôi ở đâu, con tôi nơi nào giữa đạn bom và lửa pháo? “Tôi cũng có một thằng con bé nhỏ, Bao nhiêu rồi xác trẻ trôi sông!”. Tôi ra đi chiến đấu bảo vệ một dân tộc, nhưng hận thay không che chở được một vài người tôi thương! Có đau không? Có bi hùng không?
Quang Dũng đã ra đi để quét sạch bóng thù, để về xứ Đoài thổi sáo và hát thanh bình ca. Đẹp lắm và thơ mộng thay:

“Bao giờ trở lại làng Bương Cấn
Về núi Sài Sơn ngó lúa vàng
Sông Đáy chậm nguồn qua Phủ Quốc
Sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng”

Đẹp làm sao cảnh thanh bình của đất Mẹ. Nhẹ nhàng và dịu dàng như con sông Đáy (sông này cạn lắm), lắng sâu như tiếng sáo giữa đêm đầy trăng đổ vàng xuống những cánh đồng lúa chín. Ôi quê hương sao nhẹ, sao đơn sơ, mà đẹp như một giấc mơ!

Nhưng trước mắt, hay cơn ác mộng, cái gì Quang Dũng nhìn thấy ?

“Từ độ thu về hoang bóng giặc
Điêu tàn ôi lại nối điêu tàn!
Đất đá ong khô nhiều suối lệ
Em đã bao ngày lệ chứa chan?”

Tôi thích bài này hơn vì cái tính nhân văn đã đẫm trong từng câu thơ (cũng là lý do tại sao Quang Dũng phải cuốc đất, cưỡi bò suốt quãng đời còn lại (ở Sơn Tây?), sau vụ Nhân Văn Giai Phẩm (1)). Ừ thì cái chiến thắng nào cũng có cái giá để trả. Bao nhiêu lần dân tộc ta bắt buộc phải chấp nhận lửa binh để tồn tại. Tuy nhiên, cũng không ít lần ta đi vào một cách không cần thiết. Người lãnh đạo có vạn lý do để biện hộ. Người con gái thành Sơn kia biết ngỏ cùng ai? Chàng lãng tử hào hoa Quang Dũng mất chỉ một năm để nhìn thấy điều đó!

Tôi ước rằng “Đôi mắt người Sơn Tây” được chọn vào “cái thi tập” gọi là “100 bài thơ hay nhất thế kỷ” để thay cho “Tây tiến” (rất tiếc mỗi tác giả chỉ được một bài! Cũng như nhiều tác giả không nên có một bài nào). Bởi lẽ, Tây tiến đã từng đi vào sách giáo khoa (nay chắc lại vào nữa) làm nức lòng các em nhỏ như tôi ngày xưa từng mơ mộng “khoác áo xanh lên miền biên trấn, tạm biệt người thương, mấy phân vân?”. Đã đến lúc các em nhỏ cần phải nhìn thấy

“Đôi mắt người Sơn Tây
U uẩn chiều lưu lạc …”

(hết)

(1) Sau vụ này, Quang Dũng bị triệu tập đi chỉnh huấn. Ông trở về, sống âm thầm trong bệnh tật. Những bài thơ sau, an phận và cảm hoài, không còn đạt đuợc đến cái mức diệu kỳ của hai bài thơ trên.

2 Responses to “Quang Dũng”

  1. LD Says:

    Chân dung Quang Dũng theo Xuân Sách trong “Chân dung nhà văn”

    “Sông Mã xa rồi tây tiến ơi…”
    Về làm xiếc khỉ với đời thôi
    Nhà đồi (1) một nóc chênh vênh lắm
    Sống tạm cho qua một kiếp người.

    “Áo sờn thay chiếu anh về đất”
    Mây đầu ô (1) trắng, Ba Vì (1) xanh
    Gửi hồn theo mộng về tây tiến
    Sông Mã gầm lên khúc độc hành.

    Xung quanh ai cũng làm xiếc (voi, cọp, ảo thuật gia, hề …), làm xiếc khỉ kể cũng thật nhỏ bé quá. Thôi “cho qua một kiếp người”! Tội nghiệp cho Quang Dũng, cũng bị những bão lốc không phải của chiến tranh nữa mà của lòng người vùi vào số phận. Người con gái thành Sơn và chàng trai QD, ai hơn ai?

    (1) Làng Đồi đánh giặc (văn), Mây đầu ô (thơ) và Ba Vì (nhạc) là những tác phẩm của QD. Lắm tài nhỉ!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: