Một bài thơ.

Một mình trong căn phòng vắng
Ánh nến nhạt nhòa hắt hiu,
Giọt cà phê sao thật đắng
Cô đơn tràn đến thật nhiều.

Gió ngoài hiên lay rất khẽ
Trăng treo vô cảm lưng trời
Sương đêm xuống dần lặng lẽ
Bàng hoàng… Một chiếc lá rơi…

Chỉ nghe phập phồng hơi thở
Chỉ nếm vị buồn rơi mau
Chỉ thấy những hình tim vỡ
Chỉ biết lòng mình đang đau…

Lê Hoàng Long.

P.S. Hôm trước tình cờ qua một diễn đàn, thấy có bài thơ của mình đăng trên đó mà không thấy tên của mình chỗ nào cả. Mình post reply, hỏi lại người ta mà cũng chưa thấy trả lời chi. Bài này trước đây mình đã gửi một số anh em đọc rồi, bây giờ đăng lại lên đây để “khẳng định chủ quyền”🙂 .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: