Thơ Nguyễn Công Trứ

Đi thi tự vịnh

Đi không há lẽ trở về không
Cái nợ cầm thư phải trả xong
Rắp mượn điền viên vui tuế nguyệt
Dở đem thân thế hẹn tang bồng
Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông
Trong cuộc trần ai, ai dễ biết
Rồi ta mới tỏ mặt anh hùng

Cây thông

Ngồi buồn mà trách ông xanh
Khi vui muốn khóc buồn tênh lại cười
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
Giữa trời vách đá cheo leo
Ai mà chịu rét thì trèo với thông

Vịnh mùa đông

Nghĩ lại thì trời vốn cũng sòng
Chẳng vì rét mướt bỏ mùa đông
Mây về ngàn Hống đen như mực
Gió lọt rèm thưa lạnh tựa đồng
Cảo mực hơi may ngòi bút rít
Phiếm loan cưởi nhuốm sợi tơ chùng
Bốn mùa ví nhữhg xuân đi cả
Góc núi ai hay sức lão tùng?

3 Responses to “Thơ Nguyễn Công Trứ”

  1. minh sau Says:

    tôi muốn biết bài thơ gì đó mà mấy câu như dzầy của nhà thơ nguyễn công trứ : khôn nghề cờ bạc là khôn dại / dại chốn văn chương ấy dại khôn ….. tôi không nhớ nỗi . mong được hồi âm sớm . xin chân thành cám ơn .

  2. HTLuan Says:

    Ai mà chân hơi mềm thì đọc lại mấy bài thơ này chơi nghe.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: