Hải ngoại huyết thư. I(3)

Phan Bội Châu (1906)

Lê Đại dịch ra thơ Quốc ngữ.

PHẦN ĐẦU (tiếp và hết)

Còn một lũ trong vòng quan lại,
Mượn người làm, nghĩa phải chi công.
Ấy là nó vẫn căm lòng,
Đường chưa thuộc, lối chưa thông, lẽ nào!
Một năm kể biết bao lương phí,
Lấy Nam nhân lại trị Nam nhân,
Seo(8) mạch nước, róc xương dân,
Quăng cho một lũ chó săn, chim mồi.
Khi nó đã thuộc nơi phong thổ,
Mỏ nó khai, người nó nó dùng.
Thương ôi! Cái lũ làm công,
Cơm thừa, canh cặn, thôi xong, còn gì!
Quạt mùa thu(9), rồng khi thôi bái,(10)
So người mình giá trị còn hơn.
Đem thân ở chốn doanh hoàn,
Người mình thôi chắc có toàn được vay?
Thịt bác tước lâu ngày mòn mỏi,
Của tham tàn đầy túi kinh doanh.
Pháp kia nó tính đã sành,
Cái điều diệt chủng thôi đành chẳng sai!
Nay còn lúc giốnng người chưa hết,
Chữ tự cường nên biết khuyên nhau.
Cũng người trong cõi năm châu,
Nó che tiếng nó, mình lo sự mình.
Nghĩa “bảo hộ” rành rành hai chữ,
Lẽ dám đâu làm cỏ nước nhà?
May còn được lúc bây giờ,
Hơi tàn còn thở, sức thừa còn đua.
Mượn thanh thế lân la ngoại quốc,
Đem anh hùng gánh vác giang sơn.
Cát lâu đắp cũng nên cồn,
Đá lâu lấp biển, ta còn giống ta.
Song ta vẫn còn là ngu dại,
Nay lần lừa tháng trải ngày qua.
Bâng khuâng luống những thẫn thờ,
Đã hồn hay ngủ, lại ma hay lười!
Sự toan bác một mai đến nỗi,
Thôi bây giờ biết hối được sao?
Từ nhà thế tộc quan cao,
Từ người thân sĩ, phú hào bình dân.
Khắp đến kẻ hành nhân tẩu tốt,
Cả giáo đồ khắp suốt mọi nơi,
Đội trời, đạp đất ở đời,
Sinh ra Nam quốc là người trượng phu.
Ai cũng bụng phục thù, báo quốc,
Thấy giống người nước khác ai ưa?
Cớ sao ngày tháng lần lừa,
Rụt rè như thể đợi chờ, ngóng mong?
Nước đến chân, sâu nông cũng lội,
Việc đương đầu, bể núi cũng qua.
Kìa xem gương chuyện ngày xưa:
Chiêm Thành, Lâm Ấp, bây giờ còn ai?
Ấy diệt chủng có hai đường ấy,
Người giống mình chắc cậy còn chăng?
Còn ta thì cũng may rằng,
Ví như hết cả, cũng đừng trách ai.
Qua bao dặm ngàn khơi, bể rộng,
Hại bao phen tàu, súng, binh, lương,
Công trình từ lúc mới sang,
Được hăm bảy vạn dặm trường nước ta!
Năm mươi triệu ngồi trơ ăn hại,
Nó lẽ đâu để mãi giống mình?
Vườn kia để cỏ sao đành?
Lợn kia nuôi béo thịt dành để chi?
Nó dẫu dại quyết thì không thế,
Mình có khôn, phải nghĩ mà suy.
Trời sinh ta có tội gì,
Sao cho gọi được hồn về nước ta!

(hết Phần Đầu)

(8) bào nạo

(9) mùa thu đếnm trời lạnh người ta không dùng quạt nữa

(10) rồng bằng giấy mã để cúng tế, khi lễ bái xong rồi, thì đốt rồng đi

Trích: Phan Bội Châu Toàn Tập. Tập 2.
Chương Thâu sưu tầm và biên soạn. NXB Thuận Hoá, Huế 1990

Phần Một: [1] [2] [3]
Phần Hai: [1] [2] . . . [n-1] [n]

3 Responses to “Hải ngoại huyết thư. I(3)”

  1. LD Says:

    Tội nghiệp “Ông già Bến Ngự” (?). Đọc sách nhiều mà đi hết từ sai lầm này đến sai lầm khác. Cái tư tưởng bảo hoàng làm hỏng mọi chuyện (do đọc nhiều sách vua bắt đọc?). Mình đánh giá Phan Châu Trinh cao hơn. Cái tâm có lẽ chưa đủ, cần phải có trí!

  2. thaimeo Says:

    ô sao lại 50 triệu? tưởng 20 triệu thôi chứ?

  3. Anonymous Says:

    Phản động ?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: