Thư gửi Toàn quyền của Phan Chu Trinh

Trích: Phan Chu Trinh Một chí sĩ giàu lòng nhiệt huyết
Tác giả: Thế Nguyên. NXB Văn hóa-Thông tin 1998

Trích và tóm tắt các trang 19-25

Ngày 15 tháng 8 năm 1906, cụ trao cho quan toàn quyền Beau một bức thư, trong kể hết những tình tệ.

Trích vài đoạn trong bản dịch của ông Nguyễn Kim Đính người đã viết quyển “Gương chí sĩ” thuật tiểu sử cụ Phan Chu Trinh, xuất bản năm 1926:

“… Mấy chục năm gần đây, ở trong chốn trào đình thì thấy anh quan đại thần khúm núm cho qua ngày, làm việc vụ tại cho chiếu lệ thì thôi, còn các quan ở tỉnh, phủ, huyện, thì ăn đút lót, cầu cạnh chạy chọt, không còn biết đến liêm sỉ là cái gì! Máu thịt của dân gày càng bị khoét, làm cho dân hết thế làm ăn, hiện tình trong nước bây giờ, cảnh tượng thì tiêu điều, hương dân thì ly tán. Phong tục đồi bại, lễ nghĩa mất hết, lập quốc hơn hai mươi triệu người, cái thời kỳ bán khai đã qua mà bây giờ đã sắp trở lại dã man, trong nước mọi người thấy thế thì thở vắn than dài, tìm phương chạy chữa, người nào có can đảm thì bỏ đi ngoại quốc, có lẽ đến gửi xương đất khách mà không còn mong được trở về; còn mấy kẻ nhút nhát thì cúi đầu mà đành chịu, quanh năm không ra khỏi xó nhà, …”

“… Than ôi! trong lúc này dẫu có trí khôn cũng không giữ được mình, dẫu có sức mạnh cũng không đứng nổi một mình, lại ngóng cổ lên coi có nước nào mạnh mà cứu được ta bây giờ? … Thương ôi!… Một dân tộc hơn hai mươi triệu người, những người có đọc sách cũng đến vài chục muôn người, vậy mà mờ mịt tối tăm, rụt rè, yếu ớt, không biết yêu thương nhau để che chở cho nhau mà sống ở cái cõi đời mạnh được yếu thua này, mà chỉ ngồi vắn thở than dài. Cái dân khí như thế cũng đáng thương lắm; song nghĩ đi còn nghĩ lại, mấy chục triệu dân ở miếng đất này đều ở trong tay chính phủ Bảo hộ. Vậy mà ngày nay đến nỗi nước này thì lỗi ấy về ai?”

“… Dân nước Nam ngày nay đã như một thứ dân chết rồi, mà bọn quan lại ngoài cái việc truyền mạng lệnh cùng sưu dịch ra, không còn biết một chút gì, vậy mà chính phủ Bảo hộ đã muốn ban cho một cái chính sách gì mới thì chẳng qua chỉ hại dân chứ có ích gì đâu! Khác nào vẽ hoa ở trên bức tường, bày đồ quý trên cái bàn bụi bặm, vừa khó nhọc lại vừa vụng về, vậy mà đã xưng rằng khoản đãi người Nam, khai hóa người Nam, cũng như sợ trẻ con khóc mà dỗ cho nó ăn bánh, sợ dân đói mà đi trộm cướp hứa cho mỏ vàng bạc ở trên rừng chẳng qua là “nói gạt” cả. Tôi xét coi cái chính sách của Bảo hộ, sợ rằng dân An Nam âm mưu chống lại, mà lại muốn mượn tay quan lại mà đè xuống; mượn hình phạt mà áp chế thì không những làm cho dân khí tiêu tán đi, mà lại nuôi cái ác cho quan lại nữa. Ôi! Ham mến sự tự do, mưu toan độc lập, xấu hổ làm nô lệ cho người, lấy cái đó mà ngờ cho dân tộc Âu Châu là phải rồi; chứ còn như lấy đó mà ngờ cho dân An Nam, thì có khác gì ngờ người có bệnh tê bại leo tường đi ăn trộm; ngờ đứa con nít ba tuổi đốt nhà giết người. Chẳng qua là cái thói đa nghi đó mà thôi …”

Sau đó cụ đề nghị

“… mau mau đổi lại chính sách, kén dùng người hiền tài, giao cho quyền bỉnh, lấy lễ đãi người, lấy lòng thành xử với người, rồi cùng nhau trù hoạch cái kế hưng lợi trừ hại, mở cái quyền nghị luận…, mở nhà báo để thấu rõ dân tình; minh thưởng phạt để thanh trừ lại tệ; những việc cần thiết như đổi pháp luật, bỏ khoa cử, mở nhà học, dựng phòng sách, chấn hưng công thương kỹ nghệ, các việc đều lần lượt cải lương”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: