Bùi Xuân Phái vẽ tranh … và làm toán

Bùi Xuân Phái (1920-1988) là một danh họa của Việt Nam ở thế kỷ trước. Cuốn nhật ký “Viết dưới ánh đèn dầu” của ông ghi lại những suy tưởng của người nghệ sĩ về cuộc sống và nghệ thuật. Trong những ghi chép đó, có những điều rất cụ thể về “nghề vẽ” của người họa sĩ. Ngày xưa đọc cuốn nhật ký này, tôi rất thích vì vẽ tranh có quá nhiều điểm giống với làm toán🙂 . Sau đây là vài trích dẫn:

2. Khi vẽ xong một bức tranh thì tôi thấy nó “cũ” mất rồi. Hình như tôi muốn phải vẽ “hay” hơn thế bằng một lối tự do hơn hoặc kém tự do hơn miễn là hay hơn.

8. Người xem tranh đáng tiếc là không phân biệt rõ giữa vẽ nghiên cứu, vẽ máy móc, vẽ theo ảnh với vẽ sáng tạo nghệ thuật. Đúng nghĩa của nghệ thuật là sáng tạo – tạo ra một cái gì Mới – Đẹp.

18. Vượt lên trên những cái làm hỏng nghệ thuật. Nghĩ đến một sự nghiệp lớn lao của cả một đời nghệ thuật. Đừng để chính bản thân mình phải ân hận đã làm những bức tranh không ra gì, không đáng kể. Chính những bức tranh tồi, tranh dở tranh xoàng sẽ làm hại uy tín của mình đó.

32. Đừng thừa. Cứ lải nhải vẽ mãi thì nhất định là sẽ có nhiều cái thừa. Nên tránh đi thì hơn. Vẽ lâu cũng được nhưng cốt để đi sâu vào cái đẹp, cái cần, chứ không phải để thấy cần cù nhiều quá của bàn tay. Càng ngắn càng khó (tất nhiên là ngắn hay). Càng ít nét, càng giản dị, càng khó. Cái tinh chất mới thực là cái đáng quý.

58. Nhà văn không ngày nào không viết thì trong ngành họa cũng vậy thôi. Phải vẽ hàng ngày. Hình như không vẽ luôn tay nó “cứng” ra. Vẽ nhiều, vẽ cho thuần tay để lúc nào cũng thành điêu luyện và thoải mái, ông Henri Matisse vẽ như chơi là vì ông vẽ rất nhiều. Nên hiểu vẽ với tâm hồn nghệ thuật, chứ không phải vẽ nhiều để kiếm tiền nhiều !

71. Cái khó là trong hoàn cảnh nào cũng đều vẽ được cả. Thiếu sơn ? Thì Ông bạn đừng vẽ sơn dầu nữa. Thiếu bột màu ? Thì ông bạn đừng vẽ bột màu nữa. Giấy và bút chì, bút mực thì chắc ít khi thiếu. Đừng nên đổ tại thiếu thứ này thiếu thứ nọ để không vẽ ! Tất cả tùy thuộc vào người nghệ sĩ. Cái nguy nhất là : Không thiết vẽ.

102. Con đường nghệ thuật là một con đường gian khổ. Thật đúng vậy nếu bạn muốn làm một nghệ sĩ chân chính. …

136. Được lắm, anh cứ làm việc, cứ vẽ, cứ nghiên cứu rồi anh sẽ vẽ ra lắm điều mới mẻ, rồi anh sẽ hiểu người, hiểu mình. Không hiểu mình thì dễ nhầm lẫn cái đẹp cái xấu.

Và nhiều điều khác nữa. Người xem có thể đọc toàn bộ cuốn nhật ký của Bùi Xuân Phái và so sánh thêm.

H. T. Luân

Ghi: Các trích dẫn lấy từ trang http://www.buithanhphuong.com/BXP/vdadd_VN.html

21 Responses to “Bùi Xuân Phái vẽ tranh … và làm toán”

  1. hoaiminh Says:

    Bài đọc rất hay anh Luân ạ .

  2. htluan Says:

    Cám ơn Minh (mặc dù Minh khen BXP chứ không phải khen tôi).🙂
    Đây là cách cám ơn xã giao kiểu phương Tây mà phải mất mấy năm tôi mới quen😦 Còn kiểu khiêm tốn người mình khi được khen là “thường thôi, có gì mà phải khen!”

  3. dxpham Says:

    Anh Luân, em cũng đồng ý với Minh. Bài viết rất hay và mang lại nhiều suy ngẫm cho riêng em. Em thấy rằng một bài báo cũng có thể xem như một tác phẩm. Có những tác phẩm tốn rất lâu người ta mới nhận ra giá trị của nó, có thể đến đời con đời cháu lận. Có những tác phẩm làm đẹp cho cuộc sống đời thường và ai nhìn vào cũng thấy nét đẹp ngay. Chắc BXP lo kiếm những tác phẩm loại để đời nên ổng cảm thấy 102 một cách thấm thía.

  4. htluan Says:

    Không phải “một bài báo cũng có thể xem như một tác phẩm” mà là
    “một bài báo (toán học) LÀ một tác phẩm”

  5. dxpham Says:

    Em hoàn toàn đồng ý với anh Luân. Chữ LÀ chính xác hơn nhiều.

    Ngoài ra, em thấy có điểm khác biệt này (chắc ai cũng thấy): vẽ tranh thì chỉ phục vụ cho nhu cầu giải trí hoặc tìm tòi cái đẹp để chiêm ngưỡng, còn làm toán thì ở một dạng thực dụng hơn thế. Nó “mở” tầm hiểu biết cho con người, do vậy nó hữu ích hơn. Và cái này là hiển nhiên: làm toán kiếm cơm được hơn vẽ tranh.

  6. anvi hoang Says:

    “dân làm toán” (no offense whatsoever. I just cannot find a more formal way to address you) các bạn biết chịu khó tìm hiểu bên ngoài nghành học của mình la chuyen đáng khuyen khich. Tuy nhien toi nghi cac ban nen can than khi dua ra nhung nhan xet ve nhung chuyện/nghành mà minh khong biet thật thấu đáo. Toi khong hoc nganh toan va cam thay “bực mình” voi nhan xet sau cua dxpham: [làm toán “mở” tầm hiểu biết cho con người, do vậy nó hữu ích hơn. Và cái này là hiển nhiên: làm toán kiếm cơm được hơn vẽ tranh].

    Mỗi nganh hoc deu co cai hay, cai dep, cai thuc dung cua rieng no. Nâng nganh hoc cua minh len va hạ nganh hoc cua nguoi khac xuong la chuyen tuyet doi khong bao gio nen lam. Neu ban khong biet thuong thuc mot buc tranh thi co the noi la “ve tranh” khong mở tầm hiểu biết cho ban khong? Cau tra loi la KHONG. KHONG the noi nhu the.

    Neu ban suy nghi ky se thay la con nguoi danh phan lon thời gian thức để làm cai chuyen giải thích thế giới xung quanh mình va làm cho no tot dep hon. Co nghia la cac ban nhìn/cam nhan/giải thích/cải tiến the gioi xung quanh qua nhung con số/phuong trinh v.v… Ban co biet mot hoa sĩ, mot nhac si, mot nha sử học, mot bác sĩ v.v… nhin/cam nhan… the gioi xung quanh nhu the nao khong? Cau tra loi la KHONG. Vay cho nen đừng nghĩ rang nguoi khac lam chuyen khong có ich.

    Doc kỹ hon trich dan 32 se thay bxp noi den “cai dep” va “cai can”. “Cai can” ong dang noi o day la chuyen gi? Chi mot cau trich dan thi toi khong dam chac. Dieu nay dan den nhan xet thu hai cua toi: khi tach mot cau noi/nhan xet ra khoi văn cảnh cua no, y nghia nguyên thủy nguoi viet muon bộc lộ qua cau noi se khong duoc tron ven. Noi mot cach khac, nguoi doc co the hieu lech lac/xuyen tac y’ tuong cua nguoi viet. Vi du trich dan 32 va 136 co ve nhu mau thuan nhau va confusing. Mot nguoi bat dau ve de tim hieu nguoi va tim hieu minh chac chan se phai “ve thua” vi nguoi ay vẽ để cho “cần cù bàn tay”. Gia su sau nhieu năm nguoi nay tro nen noi tieng thi nhung cai “ve thua” ban dau co duoc coi la “cai cần” hay khong? Noi chung la cang suy nghi ky ve nhung khái niệm bxp nhac den nhưng thông qua những cau trich dan thi cang confused. Toi se noi “trich dan oi la trich dan.” Vay cho nen can tim hieu them ve tac gia cua nhung cau duoc trich dan.

    Toi chi doc bai “BXP ve tranh… va lam toan” cua htluan va 5 responses. Neu doc thieu cai gi khac va nhan xet thien lech, toi hoan nghenh đóng gop cua cac ban.

    anvi

  7. hoaiminh Says:

    Hì hì, có người không làm toán đọc bài đây . Như vậy mọi người có thể trao đổi được nhiều vấn đề rồi .

  8. dxpham Says:

    Welcome anvi,

    Rất vui khi anvi cùng tham gia và đưa ra lời nhận xét từ phía của “dân không làm toán” (làm ngành khác) và mong rằng anvi không lấy lời nhận xét của Dự mà không vui. Dự luôn đồng ý rằng mọi ngành học có cái riêng cái đẹp của nó và tồn tại theo những nhu cầu nhất định. Và sự cảm nhận về mỗi ngành học theo mỗi người là khác nhau (nếu ai cũng thấy toán đẹp mà làm toán hết thì nguy to🙂 ). Tuy vậy, có lẽ ý của Dự không rõ trong lời nhận xét trước nên Dự muốn làm rõ hơn.

    Trước tiên, Dự muốn biện bạch cho ý: “làm toán “mở” tầm hiểu biết cho con người, do vậy nó hữu ích hơn”. Dự thấy, hội họa là một ngôn ngữ để truyền đạt ý tưởng của người nghệ sỹ bằng các tác phẩm hội họa sử dụng kỹ thuật (nghệ) và phương pháp (thuật) của họa sỹ. Do vậy những tác phẩm hội họa mang tính chủ quan và hoàn toàn phụ thuộc vào giác quan của người cảm nhận nó. Người nghệ sĩ vẽ tranh chỉ là người truyền đạt lại những gì họ cảm nhận về một nét đẹp tồn tại khách quan xung quanh. Do vậy tác phẩm nghệ thuật bị giới hạn bởi sự cảm nhận của nghệ sĩ và khán thính giả. Ngược lại, Toán học hay khoa học là hệ thống kiến thức kinh nghiệm của loài người do cộng đồng các nhà khoa học tìm ra. Các tác phẩm toán học (hay khoa học) có giá trị đích thực và tồn tại khách quan với người cảm nhận nó và thường phục vụ vào một mục đích cụ thể cho đời sống con người. Do vậy, Dự vẫn thấy làm toán (hay khoa học nói chung) thực dụng hơn nhiều vào không mang tính chủ quan.

    Còn chuyện vẽ tranh hay làm toán cái nào kiếm được cơm hơn? Nếu như Dự có thể vẽ tranh và làm toán với khả năng ngang bằng thì Dự vẫn chọn làn toán vì chỉ có số rất hiếm họa sĩ có thu nhập tốt. Còn vẽ tranh trong làm toán thì cái đó là mơ.

  9. anvi hoang Says:

    Good morning,

    Những nhận xét của Dự đụng chạm đến nhiều khái niệm quan trọng và nhiều ngành khác nhau. Một cuộc đối thoại trực tiếp sẽ là một buổi thảo luận về những chuyện vô cùng thú vị tôi bảo đảm Dự chưa bao giờ nghĩ đến. Tuy nhiên, tôi không nghĩ tôi có thể dùng tiếng Việt để diển đạt ý mình được rõ ràng về những chuyện phức tạp và khoa học như vậy. Tôi muốn đưa ra một vài nhận xét và gợi ý sau cùng để kết thúc những giải thích dài dòng không cần thiết.

    1. Tôi đồng ý rằng những nhận xét của Dự về hội họa và toán học/khoa học là ĐÚNG nếu những khái niệm đó dựa trên nền tảng cơ bản và ban đầu về sự phát triển của xã hội loài người VÀ giới hạn ở Việt Nam. Trên thế giới, những nhận xét đó không đúng nữa và vì vậy tôi thấy mỗi một nhận xét nhỏ nhặt nhất của Dự đều có vấn đề (bàn ở sau).

    2. Tiếng Việt rất không rõ ràng (vague) và khó dùng để diễn đạt những chuyện có tính khoa học/logic cao. Hãy xem sau:

    ===== Dự: Các tác phẩm toán học (hay khoa học) có giá trị đích thực và tồn tại {{khách quan}} với người {{cảm nhận}} nó =====

    => 2 chữ trong khung đối chọi nhau. Những gì chúng ta {{cảm nhận}} không thể {{khách quan}} được. Vậy các nhà toán học có cảm nhận không?

    3. ===== Dự: hội họa là một ngôn ngữ để truyền đạt ý tưởng của người nghệ sỹ bằng các tác phẩm hội họa sử dụng kỹ thuật (nghệ) và phương pháp (thuật) của họa sỹ. Do vậy những tác phẩm hội họa mang tính chủ quan và hoàn toàn phụ thuộc vào giác quan của người cảm nhận nó. Người nghệ sĩ vẽ tranh chỉ là người truyền đạt lại những gì họ cảm nhận về một nét đẹp tồn tại khách quan xung quanh. Do vậy tác phẩm nghệ thuật bị giới hạn bởi sự cảm nhận của nghệ sĩ và khán thính giả. Ngược lại, Toán học hay khoa học là hệ thống kiến thức kinh nghiệm của loài người do cộng đồng các nhà khoa học tìm ra. =====

    => Toán học có phải là một {{ngôn ngữ}} để truyền đạt {{ý tưởng}} không? Câu trả lời là CÓ. Và 2 chữ trong khung đều mang tính chủ quan.

    => Ngoài ra, cho rằng những người làm toán là nhà khoa học còn họa sĩ thì không là SAI. Và tất cả những khái niệm về chủ quan khách quan trong toán học lẫn hội họa đều có vấn đề. Phải đọc lịch sử phát triển của hội họa và khoa học trước khi đưa ra những nhận xét trên.

    4. ===== Dự: Các tác phẩm toán học (hay khoa học) có giá trị đích thực và tồn tại khách quan với người cảm nhận nó và thường phục vụ vào một mục đích cụ thể cho đời sống con người =====

    => Thế nào là một “tác phẩm toán học đích thực”? Một người nông dân ở Long Thành thích thửơng thức một bức tranh phong cảnh hơn hay một bài toán hơn?

    5. ===== Dự: Còn vẽ tranh trong làm toán thì cái đó là mơ =====

    “Mơ” nghĩa là: I can only dream, hay “I think it is impossible”, hay “I cannot imagine”???? Cho dù là cái nào đi nữa, tôi cũng nói với Dự rằng: tại sao lại không? Con người đã, đang, và vẫn sẽ tiếp tục “vẽ tranh trong làm toán”. Đọc Leonardo de Vinci.

    6. Trước khi Dự đáp lại những nhận xét của tôi, xin tìm hiểu/tìm câu trả lời cho những chuyện sau đây trước.

    7. Gợi ý/câu hỏi của tôi:
    a- Tôi nghĩ tất cả mọi người nên đọc ít nhất là tiểu sử của Einstein (loại nghiên cứu nghiêm chỉnh, không phải vài ba trang thông tin trên mạng.) Đối với người học toán như Dự, tìm hiểu xem: tại sao Einstein là một trong số rất nhiều người nói rằng “everything relates”?

    b- Galileo là nhà toán học hay là triết gia?

    c- Các nhà khoa học hiện nay đang làm gì với những phát minh của Leonardo de Vinci mà họ tìm được? Những phát minh đó của ông ở dạng nào?

    8. Tôi nghĩ nếu chúng ta có cùng một định nghĩa về một khái niệm thì thảo luận mới có kết quả.

    9. Enjoy the reading.

    Anvi

  10. anvi hoang Says:

    Đính chính: xin sửa Leonardo de Vinci thành Leonardo Da Vinci

  11. Lê Hoàng Long Says:

    Nói chung, ý chủ đạo của Dự là: Toán học thì khách quan, nghệ thuật (chẳng hạn hội hoạ, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh) là chủ quan.
    Toán học khách quan ở chỗ một kết quả toán đúng là độc lập với nhận thức bản thân của người tiếp nhận. Dù cho người tiếp nhận có không thích cái kết quả đó đến đâu đi nữa, anh ta cũng không thể phủ nhận tính đúng đắn của kết quả đó. Nghệ thuật chủ quan ở chỗ nó tuỳ thuộc vào cảm nhận của người tiếp nhận. Chẳng hạn tôi không thích tranh Picasso, tôi không thích nhạc Trịnh Công Sơn. Không ai có thể nói rằng phong cách trong tranh Picasso là đúng hay sai, vì đúng hay sai với tất cả mọi người không tồn tại trong nghệ thuật.
    Dĩ nhiên, khi nói sâu hơn, trong toán học cũng có những yếu tố chủ quan, trong nghệ thuật cũng phải có những yếu tố khách quan. Chẳng hạn, số phức là một sáng tạo chủ quan của con người vì trong tự nhiên không tồn tại số phức. Nhưng khi định nghĩa của số phức được thừa nhận, thì nó trở thành khách quan, tồn tại độc lập với ý thức của con người. Đó cũng là lý do vì sao người ta vẫn còn tranh luận Toán học là khoa học (science) hay là nghệ thuật (art).
    Trong nghệ thuật, những yếu tố khách quan tồn tại độc lập với ý thức là luật phối cảnh (vật ở xa phải nhìn thấy nhỏ hơn), cách phối màu (vàng+đỏ phải ra màu cam), nốt Đồ-Mi-Sol kết thành một hợp âm v.v… (Dĩ nhiên vẫn có những người phá bỏ các quy luật này để tìm kiếm những cách thể hiện mới.) Nhưng việc phối hợp những yếu tố khách quan này để cho ra đời một tác phẩm nghệ thuật thì lại phụ thuộc vào yếu tố chủ quan của người nghệ sĩ. Ngay cả nếu người hoạ sĩ muốn vẽ lại một bức tranh phong cảnh theo trường phái tả thực, diễn tả lại đúng chính xác những gì người hoạ sĩ đó nhìn thấy thì đó cũng không phải là khách quan. Cũng một tấm hình, nhưng người xem có thể có những cảm nhận rất khác với người chụp, tuỳ vào thời điểm, tâm trạng. Trong toán học, dù anh vừa trúng số độc đắc hay vừa bị tán gia bại sản, một kết quả đúng vẫn là một kết quả đúng.
    Đó là suy nghĩ của riêng tôi, có thể Dự nghĩ khác. Đối với câu “Vẽ tranh trong làm toán chỉ là mơ,” tôi cũng chưa hiểu ý Dự lắm. Nhưng nếu cho rằng làm toán không phải là một nghệ thuật, hay không có nghệ thuật trong toán học, thì tôi không tán thành.
    Nói tóm lại, tôi cho rằng một kết quả toán học đúng hay sai là độc lập với ý thức, còn một tác phẩm nghệ thuật là đẹp hay xấu, hay hay dở là phụ thuộc vào nhận thức chủ quan của từng người.
    Comments của Dự và anvi mở ra nhiều vấn đề rộng và vẫn còn nhiều tranh cãi, chẳng hạn: toán (khoa học) và hội hoạ (nghệ thuật), cái nào có ích cho nhân loại hơn? Nghệ thuật là nghệ thuật hàn lâm hay là nghệ thuật quần chúng? Cái gì xác định giá trị của một sản phẩm nghệ thuật? v.v… Mong rằng chúng ta sẽ tranh luận với thiện chí học hỏi lẫn nhau🙂 .

  12. hoaiminh Says:

    Xin lỗi mọi người nếu nhận xét sau thiếu tính xây dựng . Để tránh cải nhau dai dẳng về những vấn đề triết học cao siêu, em nghe loáng thoáng ở đâu đó rằng: “không tranh luận về triết học” . Giờ mà cứ bàn là triệt học Mac-Lênin đúng hay la triết học … đúng, em không rành tên lắm, thì rất tốn thời gian, thôi thì ta thích cái nào, thấy cái nào hay, đẹp thì chọn cái đó vậy.

  13. htluan Says:

    Cứ từ từ, Minh. Mọi người đang thảo luận rất hay mà. Mọi tranh luận mang tính học thuật đều được hoan nghênh. Hoan hô Long đã sửa lại câu viết cuối theo đúng tinh thần “tranh luận, học hỏi”.
    – Một điểm nhỏ: các trích dẫn của tôi dẫn ở trên đều đầy đủ, chỉ có câu 102 tôi bỏ phần rườm rà phía sau. Theo trang web đăng nhật ký của BXP thì có vẻ các ghi chú của BXP là các câu riêng lẻ nên không có chuyện trích dẫn bị hiểu sai vì thiếu văn cảnh (trừ bối cảnh lịch sử).
    – Một số bài viết của tôi nhằm nói lên cái hay của toán, đồng thời muốn tìm nét tương đồng với các ngành khác cũng như tìm sự đồng cảm của những người đang sống với những ngành đó. Nếu dân toán nâng mình lên, hạ thấp người khác xuống (như một số người có thể hiểu lầm), thì mình tầm thường quá rồi!
    Đây chỉ là vài điểm nhỏ. Hy vọng mọi người tiếp tục và thêm nhiều người tham gia.

  14. anvi hoang Says:

    good morning everybody,

    1. i see that you do use english to communicate so i take the chance to do the same.

    2. i like Long’s point of view and what he said about subjectivity and objectivity. the example of so phuc is a GREAT one and i believe we can find a similar story behind every PROCESS of creation. an example in painting: the first impressionists who thought of using short brush strokes and unmixed colors to create multi-dimensional space (nobody did that before them), instead of contour, did it because they were curious and they wanted to explore. Nowadays, it is a technique all artists accept and learn. the technique itself is nothing subjective anymore, it is proven by fact. so i believe every creation starts from a personal idea (subjectively) whether it is science or humanities.

    3. but, as Long said, we open complicated issues. i think we have to separate the [process] from [the end results and how people receive the end results]. for maths, the standard measurement for the final result is right/wrong. i don’t believe we should use the same measurement R/W for every field. in painting, we could say like/dislike; in history, folklore, sociology, etc. agree/disagree or convincing/unconvincing. then, we can compare fields to learn from one another, not to make judgment or criticism.

    4. but then, i cannot talk too much about things i don’t know well. i don’t know mathematics language to talk about maths. i once talked to a very good mathematician and through him i saw the beauty of maths and the artistic side of a scientist. the same thing happened to me in music and painting when i saw the scientific side of the artist. so i can say i know enough to respect and appreciate all other fields and to keep my mind open about new things. this is actually the main message i want to send Du and the reason i started the discussion. i hope my comments didn’t offend him in many ways🙂.

    5. i dont think we are talking about philosophy per ser as some of you may think. we cannot separate maths or painting or philosophy from our life. we have to learn from each other to create/build things and to MOVE FORWARD TOGETHER. how can you solve an important math problem without knowing about human problems, without knowing of what others are doing in their fields? as learners of our fields and learners of life, we have to be highly aware.

    6. by the way, do you know that euclide and galileo were philosophers themselves in the first place? and galileo wanted people to consider him as a philosopher rather than a mathematician. and da vinci was (one of) the greatest inventor(s) of all times. he was everything we can name it. he was drawing his imagination on paper, thousands of creations. and today, scientists, using modern technology, are still trying to build “things” from those drawings/paintings and to prove his (math) problems. all the equipments/machines they could build work in one way or another. isn’t it amazing? fascinating!

    7. i think i talk enough.

    anvi

  15. Lê Hoàng Long Says:

    Chào chị anvi,
    Tụi này vẫn chủ trương dùng tiếng Việt cho blog này. Chị có thể thấy những bài viết tiếng Anh chủ yếu là trích dẫn. Dù đa số người tham gia blog này không ngại phải đọc hay viết tiếng Anh, nhưng tụi mình cũng muốn hướng đến những sinh viên ở Việt Nam nữa. Với lại, xài tiếng Việt để không quên cách viết, cách diễn đạt bằng tiếng Việt🙂 .

    Trở lại vấn đề, tôi đồng ý rằng ta không thể áp đặt tiêu chuẩn đúng/sai vào các ngành nghệ thuật vì tiêu chí để đánh giá một tác phẩm nghệ thuật có phổ rất rộng (cũng một ca sĩ hát một bài hát, người ta có thể thấy rất thích/thích vừa/bình thường/không thích lắm/rất không thích/ghét cay ghét đắng). Nhưng dù cho ta có giới hạn chỉ ở 2 mức độ là thích/không thích thì sự đánh giá một tác phẩm vẫn phụ thuộc vào chủ quan của người tiếp nhận. Và đó chính là sự khác biệt giữa khoa học và nghệ thuật.

    Tôi cũng đồng ý với quan điểm của chị là chúng ta không nên tách biệt toán, hội họa, triết học, nói chung là những “mảnh” khác biệt của tri thức loài người. Nói cho cùng, tất cả đều có liên quan với nhau. Đó là vì sau những nhà thông thái có thể nghiên cứu và sáng tạo ở nhiều lĩnh vực khác nhau cùng một lúc. Về Da Vinci, những sáng tạo của ông cho thấy ông là một trong những nhà phát minh, nhà thông thái lớn nhất, nhưng không thể là bằng chứng nói rằng bản chất của toán học và hội họa là giống nhau.

    Có một số điểm ở mục 4. trong comment của chị mà tôi chưa rõ ý lắm. Dù sao đi nữa, tôi cũng không nghĩ là chúng quan trọng trong mạch tranh luận chung về tính khác nhau về bản chất giữa toán học và hội họa🙂 .

  16. htluan Says:

    Một đóng góp (vui nhưng cũng đáng suy nghĩ): Tôi nhớ trong một cuốn sách về turbulence (hiện tượng hỗn loạn trong cơ chất lỏng), một tác giả viết ý như vầy: “nhà khoa học và người nghệ sĩ đều muốn tìm hiểu thiên nhiên. Nhưng cách diễn đạt của của nhà khoa học thì ai cũng hiểu, còn của nghệ sĩ thì không ai hiểu được”🙂
    Ghi chú:
    – đây chỉ nói đến vấn đề con người nhận thức tự nhiên
    – “ai cũng hiểu” nếu họ chịu học🙂

  17. anvi hoang Says:

    hi everyone,

    1. i partially admire your attempt to try to use vietnamese. however, i don’t do it at this stage in my life. so,

    2. my last comment: i like luan’s comment above. it reminds me of the story of poincare and einstein you retold and posted on cau chuyen vui toan hoc. my interpretation is that top scientists/artists as they were, they saw the essence of life. from there, their minds were wandering between science and humanities, where the concepts of right and wrong are blur. also, you can see how humble they are through their comments.

    good luck to everyone. i had a good time.
    anvi

  18. Anonymous Says:

    Hì, bài viết của Bùi Xuân Phái tóm tắt đơn giản: nghệ thuật là một hình thái giống như đạo vậy hay ít nhất cũng gần với đạo.
    Mấy ý trong bài đều có thể dùng những tính chất trong đạo để giải thích. Chỉ bình phẩm mấy ý:

    8. Lĩnh vực đạo chỉ có chính người tham gia và (trên đường) ngộ đạo mới hiểu, không thể giải thích cho người khác hiểu. Điều này gợi nhớ về không gian 4 chiều trong thuyết tương đối, có một số người cảm nhận được nhưng không thể giải thích cho các nhóc khác biết được :)).

    71, 102. Theo đạo là phải quyết tâm và tự nguyện, không màng gian khó. Học đạo mà không khổ thì ai cũng học được, ai cũng thành tiên, con người tuyệt chủng thì sao? May mà rất khó học để thành đắc đạo :)).

    Bàn về đạo xin nói thêm 1 chút về các ngành nghề. Thật ra có rất nhiều ngành nghề mà khi lên đến đỉnh cao nhiều người xem nó là đạo. Người phương Đông (nhất là Nhật) có nói về kiếm đạo, võ đạo… thậm chí theo một bộ phim thì có ý rằng nghề nấu rượu cũng xem là đạo. Những thú vui như trà đạo tất nhiên khó xem theo là kiểu đạo chính thống nhưng cái tên có chữ đạo cho ta thấy được sự tôn nghiêm của “thú vui” này. Chúng ta cũng thấy được các quan hệ được ghép với từ đạo: đạo làm con, đạo thầy trò…

    Không biết toán học có thể xem là đạo không nhỉ? Kém hiểu biết nên không dám phán :)).

    Thêm một chút về tình yêu. Phải chăng ta có thể xem tình yêu là một lĩnh vực dưới nhưng rất gần với đạo? Dưới vì dễ cảm nhận được hơn đạo nhưng gần vì cũng giống như đạo, chỉ người trong cuộc mới hiểu, diễn tả làm sao mà hoàn chỉnh được. Tất nhiên cũng có nhiều thứ khác nữa mới kết luận như trên. Và nếu có ai nói rằng cô này, anh này là tín đồ của đạo tình yêu thì cũng không quá nhỉ? :))

    Công nhận blog này tiêu chuẩn rất cao, nhất là về mặt ngữ pháp :)).

    Hì, được biết trong đây có xxxx rất am hiểu về đạo mà sao không thấy tham gia nhỉ. Có lẽ là “càng nói càng sai nhiều”🙂.

    Bài bái bai!

  19. gvietmath Says:

    Chào ông/bà/bạn/anh/chị tác giả của nhận xét ngay bên trên,
    Rất cám ơn ông/bà/bạn/anh/chị tham gia thảo luận và chia sẻ những suy nghĩ thú vị.
    Vì đây là nơi công cộng, nên dù có quan hệ thân quen với người đọc nào ở đây, mong ông/bà/bạn/anh/chị dùng từ ngữ thể hiện sự tôn trọng. Chúng tôi tạm xóa một từ ở bài trên, nhưng xóa hẳn một nhận xét ngắn bên bài “Một Postdoc ở Princeton”.
    Mong ông/bà/bạn/anh/chị hiểu và tiếp tục đóng góp.

    GVietMath

  20. htluan Says:

    Đang sắp xếp lại công chuyện nên đọc lại câu 58 của BXP chơi. Mấy tháng qua viện cớ này cớ nọ cho việc lười làm toán. Cà chớn không?
    Giá mà nói chuyện được với BXP thì chắc sẽ rất thú vị.

  21. htluan Says:

    Làm toán như ông họa sĩ này vẽ tranh cũng thú vị!
    I’ll take weeks out doing drawings, water color studies, I may never use. I’ll throw them in the backroom, never look at them again or drop them on the floor and walk over them. But I feel that the communication that has seeped into the subconscious will eventually come out in the final pictures.
    (Trích “Andrew Wyeth: The Helga Pictures”)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: