Hải ngoại huyết thư. II(1)

(Thư viết bằng máu từ nước ngoài gửi về)

Phan Bội Châu (1906)

Lê Đại dịch ra Việt văn và Đông Kinh Nghĩa Thục đem phổ biến.

PHẦN THỨ HAI

Lời huyết lệ gửi về trong nước,
Kể tháng ngày chưa được bao lâu,
Nhác trông phong cảnh Thần Châu(1)/năm châu:
Gió mây phẳng lặng dạ sầu ngẩn ngơ …
Hồn cố quốc vẩn vơ, vơ vẩn
Khôn tìm đường dò nhắn hỏi han.
Bâng khuâng đỉnh núi, chân ngàn,
Khói tuôn khí uất, sóng cuồn trận đau.
Nghĩ nông nỗi đồng bào thêm ngán,
Tưởng thân mình dám quản một hai.
Tiện đây thưa cật mấy lời,
Lại xin giãi tỏ cùng người quốc nhân:
May người nước lâu dần hối ngộ,
Đem nhời này khuyên nhủ cùng nhau.
Nước ta mất bởi vì đâu?
Tôi xin kể hết mấy điều tệ nhân(2):
Một là vua sự dân chẳng biết,
Hai là quan chẳng thiết gì dân.
Ba là dân chỉ biết dân,
Mặc quân với quốc, mặc thần với ai.
Nghìn, muôn, ức, triệu người chung góp,
Gây dựng nên cơ nghiệp nước nhà;
Người dân ta, của dân ta,
Dân là dân nước, nước là nước dân.
Trên chín bệ ngôi thần tự chủ,
May thừa cơ giấc ngủ ly long(3)
Giang sơn mặc sức vẫy vùng,
Muôn người luồn cúi trong vòng phúc uy.
Đem lịch sử suy đi xét lại:
Ai vì dân hưng lợi trừ tai?
Chuyện đâu chuyện có lạ đời:
Mùa hè mưa tuyết, ban ngày mọc sao!
Tòa y viện, thuốc nào chẳng có!
Dân ốm đau, hề chớ hỏi han!
Cơm ngự thiện, bữa nghìn quan,
Ngoài ra dân đói, dân tàn mặc dân.
Hỏi đến kẻ phùng quân du mị(4)
Hỏi đến người kiều mỹ cung phi,
Còn dân khốn khó trăm bề,
Cầm như tai mắt chẳng nghe thấy nào!
Chắc lũ dại đen đầu không biết,
Cậy quyền trên lấy thịt đè người:
Thuế dân, dân nộp xác rồi,
Tiền kho, thóc đụn sẵn người ăn không!
Suốt một lũ trong vòng cung khuyết,
Của ăn chơi cao huyết(5) muôn người.
Tội oan có thấu đến trời,
Trời sa nước mắt bể trôi ngược dòng.
Khi giặc đến người trong phản trước,
Đem của dân vạch chước hòa thân;
Dần lâu các tỉnh mất dần,
Mười phần thổ địa nhân dân còn gì!
Nào có nghĩ “dân duy bang bản”(6)
Của muôn dân là vốn nước nhà.
Kìa xem Nhật Bản người ta:
Vua dân như thể một nhà kính yêu.
Chữ bình đẳng đặt đầu chính phủ,
Bấy lâu nay dân chủ cộng hòa,
Nghĩ như nông nổi nước ta,
Đến giờ mới mất cũng là trời thương!

(còn nữa)

(1) đất nước thiêng liêng
(2) nguyên nhân các việc tệ hại
(3) nhân lúc rồng ngủ, đến ăn trộm hạt ngọc
(4) dò ý vua để nịnh hót
(5) mỡ và huyết
(6) dân chính là cỗi gốc của nước (theo Kinh Thư)

Trích: Phan Bội Châu Toàn Tập. Tập 2.
Chương Thâu sưu tầm và biên soạn. NXB Thuận Hoá, Huế 1990

Phần Một: [1] [2] [3]
Phần Hai: [1] [2] . . . [n-1] [n]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: