Ngủ trên tuyết

Phan Bội Châu

Tại tuyết thượng thuỵ trước

Nhất dạ sơn trung tuyết trảo thân,
Thạch vi trường chẩm, thảo vi nhân.
Minh triêu tàn nguyệt phi chiên tẩu.
Tứ cố thương mang ngã nhất nhân

Dịch thơ:

Một đêm núi tuyết đầy người,
Nằm cỏ kề vào đá nghỉ ngơi.
Đến sáng trăng tàn bỏ chăn dậy,
Nhìn quanh chỉ có một mình tôi.

Theo Phan Bội Châu Niên Biểu
Trích: Phan Bội Châu Toàn Tập. Tập 6, trang 263.

Dịch nghĩa (Chương Thâu):

Ngủ trên tuyết

Một đêm trong núi, tuyết bao phủ cả thân mình,
Lấy đá làm gối dài, lấy cỏ làm đệm.
Sáng mai dậy trăng đã tàn, ôm chăn ra đi.
Bốn bề bát ngát chỉ có một mình ta.

Bản dịch thơ của Chương Thâu:

Một đêm trong núi tuyết trùm người,
Gối đá mền gianh tạm nghỉ ngơi.
Sáng dậy trăng tà, ôm chăn bước,
Nhìn quanh chỉ thấy một mình tôi

Trích: Phan Bội Châu Toàn Tập. Tập 3, trang 659-660
Chương Thâu sưu tầm và biên soạn. NXB Thuận Hoá, Huế 1990

Nếu nhớ không lầm thì còn một bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng.

One Response to “Ngủ trên tuyết”

  1. htluan Says:

    Cái chí khí đó còn hay mất, nhiều hay ít? Thân thể này làm bằng vải, bông hay đá cứng? Muốn nói chuyện với P.B.Châu thì dùng thơ hay dùng tay, chân? Phải đi tới đâu thì mới gặp, hay ta đã từng gặp mặt nhưng làm ngơ?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: