Tản Mạn Về Chuyện Dạy và Học Toán

Không biết duyên cớ gì mà hôm nay tôi lại thật là nhiều chuyện. Sáng dậy sớm không biết làm gì. Đi lòng vòng khu nhà thì ai cũng còn ngủ… Lên mạng linh tinh thì lại vào blog. Login vào, thì ra, mình còn nhiều bài viết đang ở “lưng chừng núi”. Thôi, hôm nay quyết tâm viết cho xong một bài vậy.

Trong bài này, tôi muốn linh tinh đôi dòng về so sánh các vấn đề chung chung của Khoa Toán ở VN ta và Khoa Toán của ĐH ở Mỹ, Canada. Bà con nào từng học ở Âu Châu và có hứng thì viết cho anh em đọc và tìm hiểu về khoa toán ở Âu Châu (bản thân tôi thì mù tịt). Bài viết không có tính chất hàm lâm cũng như khoa học mà chỉ đơn thuần là vài dòng có thể gọi là tản mạn (hay tản gì gì cũng được). Bản thân tôi cũng không sưu tập nhiều tư liệu cho nên có thể có nhiều chổ không chính xác và chờ sự đóng góp của các bạn.

1. Cơ Sở vật Chất:

Về cơ sở vật chất, khoa toán ở VN và Mỹ hoặc Canada cũng tương đối giống nhau. Tất cả đều có văn phòng riêng, phòng máy tính riêng và thư viện riêng. Nhưng về qui mô thì thật là khập khiễng khi đem ra so sánh. Một thư viên của Khoa Toán ở Mỹ/Canada có thể to hơn rất nhiều lần một thư viện của một trường Đại Học lớn nhất VN (như Đại Học Quốc Gia chẳng hạn). Các sách báo, tạp chí luôn được cập nhật liên tục hàng ngày, hàng giờ.

Về trang thiết bị và phòng máy tính có vẻ như chúng ta không thua kém gì mấy. Nhưng cái thua kém ở đây, theo tôi, đó là khâu bảo trì và quản lý phòng máy. Tôi còn nhớ, cách đây vài năm, tôi có dịp về thăm nhà sau hai năm đi học xa. Phòng máy tính của khoa toán Đại Học KHTN T.p. H.C.M. xuống cấp trầm trọng. Đa phần các máy tính đều chập chờn, hư hỏng hoặc nhiễm Virus loạn xạ. Tôi thật sự rất ư là bất ngờ về sự xuống cấp thật nhanh và chóng mặt này. Lắm lúc, tôi suy nghĩ và tự hỏi bản thân mình: Chúng ta thiếu tiền để bào trì, nâng cấp máy tính hay là chúng ta thiếu nhân sự thật giỏi để trông nom cho phòng máy. Một điều mà chúng ta cần lưu ý là trước đó hai năm, khoa toán ở đây đã nhập về những máy tính hiện đại, tốt nhất của thời đó. Và cũng chú ý rằng, máy tính của một khoa toán ở Mỹ, Canada không phải lúc nào cũng mới, và tốt như ta nghĩ. Họ vẫn còn rất nhiều máy tính thời 80, 90 mà mỗi khi khởi động chúng phát ra nhiều âm thanh là lạ. Nhưng tất cả đều được sử dụng và sử dụng đúng mục đích của nó và vẫn hoạt động rất tốt.

Mỗi giáo sư của khoa toán ở ĐH Mỹ, Canada đều có văn phòng riêng để tiếp SV và làm việc. Điều này có vẻ còn rất xa vời với VN chúng ta vì cơ sở các trường Đ.H. ở V.N. đa phần rất nhỏ và chật hẹp. Ngay cả các nước Nhật, Hàn Quốc, vấn đề này cũng là một vấn đề rất khó giải quyết vì đôi khi ba bốn vị G.S. của họ còn phải cùng dùng chung một văn phòng nhỏ bé và thiếu tiện nghi.

2. Lực Lượng – nhân sự:

– Các G.S. (full professors, associate professors, assistant professors) của khoa toán ở Đ.H. Mỹ, Canada là các Tiến sĩ được tuyển dụng từ nhiều nguồn khác nhau trên khắp thế giới và hầu như được tuyển chọn hàng năm qua nhiều vòng loại. Các assistant professors có tenure track là những người lọt qua nhiều vòng phỏng vấn, chọn lựa kỹ càng. Khi đã vào khoa làm việc, các tenure track assistant professors đều phải làm việc cực lực trong việc giảng dạy và nghiên cứu để có thể lên được associate professors (tenure). Các trường Đ.H. lớn ở Mỹ, Canada cũng sẽ đá ra rất nhiều assistant professors mà họ không thích giữ lại vì nhiều lý do khác nhau.

– Các Khoa Toán VN, ngoài các G.S. lâu năm “lão làng” được đào tào từ Nga, Đông Âu (và một ít từ Tây Âu), đa phần lực lượng là lấy từ “cây nhà lá vườn”. Những người này để có biên chế (giống như tenure) thì phải tham gia Thi Công Chức được tổ chức bởi nhà trường và phải tham gia các lớp học lý luận giảng dạy Đ.H. cũng như các lớp lý luận Mác, Lê-nin. Tùy thuộc vào thâm niên, bằng cấp và nhiều quan hệ phức tạp, các điều kiện qui định phức tạp khác nhau mà các cán bộ giảng dạy ở đây sẽ được nhà nước phong G.S, phó G.S.,… Để được phong các học vị này, các cán bộ giảng dạy phải nộp đơn xin và qua nhiều qui trình xét duyệt phức tạp mà tôi cũng không rõ.

Ngoài ra, trong những năm gần đây, do trình trạng thiếu hụt các giảng viên, chuyên gia có trình độ cao trầm trọng (khoa nào ở Đ.H. V.N. cũng thế, chứ không riêng gì khoa toán), các khoa toán VN đã từng bước xây dựng và đã có một lực lượng cán bộ giảng dạy rất trẻ (thường là cử nhân, thạc sĩ,..) đang trong “vườn ươm”. Những người này rất năng động, đầy nhiệt huyết và thường đang theo học hoặc chuẩn bị theo học một chương trình Tiến Sĩ nào đó trong hoặc ngoài nước.

3. Cơ Cấu Tổ Chức Hành Chánh:

– Một khoa toán ở Mỹ, Canada thường sẽ có Phòng Đại Học, Phòng Sau Đại Học, Bộ phận văn thư, Bộ phận Thư Viện, Bộ phận bảo trì máy tính,… Một số khoa toán còn có thêm viện toán ứng dụng, viện toán lý thuyết hoặc là trung tâm toán học,… Tất cả các bộ phận trên điều nằm trong sự quản lý chung của Trưởng Khoa (Head of the Department hoặc Chairman). Phòng Đ.H. và Sau Đ.H. mỗi phòng có trưởng phòng (directors) chuyên trách phân công giảng dạy, tuyển sinh và quản lý tất cả các vấn đề liên quan. Các trung tâm toán học như Viện Toán Ứng dụng là cầu nối giữa Nhà Trường và Công Ty. Nơi đây là nơi nhận rất nhiều tiền từ các công ty lớn, các tổ chức để thực hiện các đề án nghiên cứu, giải quyết các bài toán từ thực tế do các công ty, tổ chức “đặt hàng”. Chính vì vậy, đây là một nguồn thu rất lớn của khoa và cũng là nơi tài trợ, xúc tiến cho sự phát triển của toán học và nghiên cứu toán học.

Ngoài ra, trong khoa toán ở Mỹ/Canada còn có nhiều nhóm nghiên cứu riêng. Các nhóm này không có tính chất hành chính mà là do các G.S . có cùng hướng nghiên cứu “kết” thành với nhau để thảo luận, tổ chức hội thảo, hội nghị,.. và nghiên cứu các vấn đề đặt ra cần giải quyết của toán học.

– Một khoa toán ở VN thì nhỏ hơn rất nhiều so với một khoa toán ở Mỹ hoặc Canada. Khoa toán ở VN thường có trưởng khoa, vài phó khoa lo các công việc riêng(như tài chánh, giảng dạy, quản lý SV,…), các trưởng bộ môn, các phó bộ môn và một ít người trông nom phòng máy, thư viện,… Các G.S., T.S., giảng viên được phân chia theo từng bộ môn. Công việc giảng dạy cũng do chính bộ môn phân công. Vì thế, ít có khi thấy một anh làm về giải tích lại đứng lớp dạy các môn nhập môn của Đại Số và ngược lại. Do sự phân chia bộ môn, cho nên công việc phân công giảng dạy, quản lý hành chánh là có rất nhiều người làm (các trưởng bộ môn, phó bôn môn, trưởng khoa, phó khoa,..) . Trong khi ở Mỹ, chỉ có Trưởng Phòng Đ.H. hoặc sau Đ.H. trực tiếp thực thi, còn các G.S. khác thì hầu hết không phải làm việc quản lý hành chánh. Các G.S. ở Mỹ đôi lúc phải dạy các môn mình không thuộc hướng mình nghiên cứu. Việc này, đòi hỏi các G.S. phải ngồi đọc, soạn thảo bài giảng rất công phu và tốn nhiều thời gian nhưng cũng từ đó mà các G.S. có cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn của mình cũng như mở rộng các lĩnh vực nghiên cứu vì tất cả các ngành toán đều có liên quan mật thiết với nhau. Ngoài ra, sự phân chia bộ môn, cho nên các SV năm 3,4 của ĐH VN thường sẽ “khẳng định” hướng học (“nghiên cứu”) của mình. Từ đó, thường tạo nên tâm lý học lệch. Một S.V. học giải tích thường chỉ học giới hạn, tích phân, đạo hàm,.. mà không học hoặc chỉ “cưỡi ngựa xem hoa” các vấn đề của Đại Số, Hình Học, Vi Phân,…. Sự lệch lạc này càng sâu, sẽ dẫn đến sự chủ quan, chậm chạp và ù lì trong khả năng tiếp cận, thích ứng của một S.V. trong môi trường mới , hướng học mới mỗi khi SV này ra nước ngoài học Tiến Sĩ. Về tương lai xa, thì sự lệch lạc này, khó giúp chúng ta tiến xa trong việc đào tạo ra nhà toán học thật thụ và chuyên nghiệp.

4. Giảng Dạy:

– Một khoa toán ở Mỹ, Canada sẽ đảm nhận việc dạy toán cho toàn trường Đ.H.. Tất cả các S.V. học từ văn chương, tâm lý cho tới kỹ thuật, y học, kinh tế,… một khi cần lấy lớp toán thì bắt buộc phải đến khoa toán và học chung với tất cả các S.V. từ khoa khác (kể cả khoa toán). Tại Đại Học Minnesota, tôi đã học chung với rất nhiều Ph.D. S.V. chuyên ngành Kinh Tế, Hóa Công Nghiêp, Thủy Lợi, Điện tử, xây dựng,… trong những lớp toán rất chuyên và thuộc dạng lớp cuối cùng trong một chuyên ngành toán như giải tích, đại số hoặc hình học,…

– Ở VN chúng ta ngày nay có sự thay đổi rất lớn. Trường Đ.H Tổng Hợp không còn và thay vào đó là các trường nhỏ, thành viên của khối Đ.H. Quốc Gia. Cũng từ việc này, đã tạo rất nhiều xáo trộn trong việc giảng dạy toán ở các trường Đ.H. ở V.N. . Bộ môn Toán Đại Cương ( nhân lực từ các bộ môn toán của các Đ.H. Kỹ Thuật) ra đời từ đó và trở thành một bộ phận của Khoa Toán trường T.N. T.p. H.C.M.. Kết quả là các môn toán như Calculus, Linear Algebra,… do bộ môn này đảm trách giảng dạy cho các S.V. khối kỹ thuật, kinh tế,… Các S.V. của khoa toán thì vẫn do các bộ môn khác của khoa toán giảng dạy (Chú ý: đây là cái mà tôi biết cách đây 5 năm, còn hiện tại như thế nào thì không rõ). Sau khi kết thúc giai đoạn một và chuyển sang giai đoạn chuyên ngành, các S.V. theo học kỹ thuật, kinh tế,… của ai về trường nấy và các S.V. này khi học các môn toán như giải tích phức, phương trình vi phân, phương trình đạo hàm riêng,… thì phải học toán do các kỹ sư dạy hoặc là giảng viên nào đó của các trường thành viên giảng dạy. Chú ý là bộ môn toán của các trường thành viên đã bị giải thể. Do đó, các giảng viên này có thể không phải là “người toán” của khoa toán trường T.N..

Tóm lại, G.S. khoa toán ở VN đa phần là dạy toán cho S.V. khoa toán, các SV khoa khác ở ĐH VN thì học toán với ai đó có thể không là “người toán”. G.S. khoa toán ở các Đ.H. Mỹ/Canada thì đảm nhận việc giảng dạy toán cho toàn trường Đ.H. .

5. Nghiên Cứu Khoa Học:

Ngoài công việc giảng dạy, thì nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ rất quan trọng của các G.S. ở các trường Đ.H. Mỹ và phương tây. Công việc này gắn liền với vị trí khoa học, chức danh và thu nhập của một G.S. . Sau khi tốt nghiệp xong Tiến Sĩ (Doctors, Ph.D.), một số ít tân Tiến Sĩ tìm vị trí assistant professors (có tenure track) cho mình ở các trường Đ.H. nhỏ (các Colleges, universities chỉ Đào tạo 4 năm hoặc ít hơn và không có đào tạo chương trình Thạc Sĩ /Tiến Sĩ). Công việc chính ở các trường này là giảng dạy. Tuy nhiên, các trường này cũng rất khuyến khích việc nghiên cứu của các assistant professors mới này và việc có lấy được tenure (biên chế) của các assistant professors này hay không cũng phụ thuộc một phần lớn vào khả năng nghiên cứu khoa học của họ. Các tân Tiến Sĩ còn lại sẽ phải và cố gắng xin làm Postdocs ở một Đ.H. tốt nào đó. Postdocs là hợp đồng ngắn hạn (1,2 hoặc ba năm) và là một vị trí ít giảng dạy (dạy 2 hoặc ba lớp trong một năm học). Công việc chính của các postdocs là nghiên cứu khoa học để xuất bản các công trình. Để xin vào vị trí assistant professors có tenure tracks (biên chế tạm thời) của một Đ.H. tương đối tốt ớ Mỹ/Canada, các posdocs phải có khả năng giảng dạy tốt và đặc biệt và quan trọng hơn là phải có các công trình khoa học tốt trên những tạp chí tên tuổi. Công trình càng tốt, thì khả năng được nhận vào càng cao và trường Đ.H. nhận vào càng to, càng danh tiếng.

Vị trí của một assistant professors có tenure tracks thường là 6 đến 10 năm. Trong những năm này, những assistant professors này phải làm việc thật cực lực để liên tục “sinh sản” ra nhiều công trình tốt, có giá trị. Sau đó, nếu mọi việc tốt đẹp, các assistant professors này sẽ được lên associate professors và sau đó là professors. Những vị trí này là có biên chế vĩnh viễn (tenure) và coi như an toàn. Như đã nói trên, những trường Đ.H. ở Mỹ/Canada sẽ đá ra rất nhiều assistant professors mà họ không hài lòng về mặt khoa học cũng như các mối quan hệ.

Với cơ chế “cạnh tranh” như trên, thì một Tiến Sĩ muốn trở thành một G.S. ở một Đ.H. tương đối của Mỹ cũng mất khoảng 10 năm “chiến đấu” liên tục để “sinh sản” khoa học trước khi “hạ cánh an toàn”.

Với V.N. ta thì cơ chế hoàn toàn khác hẳn. Một cử nhân (hoặc thạc sĩ, tiến sĩ) muốn vào biên chế (tenure) thì phải học các lớp lý luận chính trị, giảng dạy và sau đó là thi công chức. Khi đã có biên chế thì coi như là an toàn. Những Tiến Sĩ có biên chế thì tùy vào nhiều mối quan hệ, tiêu chuẩn khác nhau và thâm niên sẽ được phong các chức danh G.S., phó G.S.. Những tiêu chuẩn này cũng có phần công trình khoa học, viết sách,… Tuy nhiên, trên thực tế, để lên G.S. hay phó G.S. còn phụ thuộc vào nhiều vấn đề khác. Theo quan sát chủ quan của tôi, thì Tiến Sĩ nào lên hiệu trưởng, hiệu phó thì cũng sẽ lên phó G.S. hay G.S. theo mặc dù có thể Luận Văn Tiến Sĩ của Tiến Sĩ này cũng không thuộc dạng công trình khoa học tốt gì và trong nhiều năm trước đó, Tiến Sĩ này cũng chẳng viết sách, báo hay xuất bản công trình khoa học nào hoặc tham gia hội thao khoa học nào (Có thể tiêu chuẩn phong G.S. phó G.S. có cả tiêu chuẩn là Hiệu Trưởng hay gì gì khác ??? – điều này tôi không rõ). Qua đó, điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là các chức danh G.S. hay phó G.S. của ta có thể không liên quan gì tới khoa học. Nhân đây, cũng xin nói thêm là ở các trường Đ.H. Mỹ/ Canada, hiệu trưởng không nhất thiết phải là người có bằng cấp hay chức danh G.S., phó G.S. này nọ. Hiệu trưởng hoàn toàn là một chức vụ hành chánh và gắn liên với khả năng quản lý điều hành bộ máy và có lẽ quan trọng nhất là khả năng “kiếm tiền”, xây dựng các ngân sách lớn cho trường Đ.H..

Do cơ chế hoàn toàn khác, và do nhiều lý do khác nhau (đồng lương, cuộc sống, vị trí xã hội, chức vụ,…) mà hầu hết các giảng viên biên chế (tenure) của các trường Đ.H. ta hoàn toàn không có “sinh sản” khoa học. Tuy nhiên, trong mổi khoa, vẫn có một số ít các G.S., phó G.S. của V.N. ta kiên trì và cần cù làm khoa học trong điều kiện hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Về mặt “tinh thần” trong quan hệ với nhà trường, những G.S. này, đa phần là có thể hiểu là và dùng từ tương đối nôm na là “bị cô lập”.

6. Toán ĐH là không cần thiết và nhiều người giỏi theo học toán là phí nguồn nhân lực của đất nước?

a) Số người học toán ở VN vẫn là quá ít:

Theo số liệu mà tôi được biết, những năm trước 98, số người tốt nghiệp khoa toán của ĐH Tổng Hợp T.P. H.C.M. ít hơn số ngón tay trên một bàn tay. Ở Hà Nội thì thế nào tôi không rõ, nhưng có vẻ tình hình cũng không khá hơn gì. Do đó, tính sơ sơ, vào khoảng trước những năm 98 thì trung bình, một năm, VN đào tao ra ít hơn 50 cử nhân toán học (không kể cư nhân toán sư phạm) so với dân số cả nước là khoảng trên dưới 70 triệu người. Số Cử nhân toán học của VN đào tạo ra trong một năm do đó cũng chỉ xấp xỉ gấp đôi số Tiến Sĩ toán của một trường Đ.H . Mỹ/Canada đào tạo ra trong một năm. Trong số 50 người này, số người theo học tiếp lên Tiến Sĩ cũng chỉ vài năm ba người. Trong khi đó, nhu cầu để có cán bộ giảng dạy toán ở các trường ĐH thì rất lớn vì đa phần tất cả các S.V. đều phải học vài môn toán và quan trọng hơn thế nữa là các trường Đ.H. của V.N. đều nằm trong giai đoạn rất cần thiết nhân lực để xây dựng, cải tổ và phát triển nhằm cung cấp, đáp ứng đủ nguồn lực cho nhu cầu cơ khí hóa, hiện đại hóa đất nước và đáp ứng nhu cầu học tập của một đất nước V.N. có dân số rất trẻ, rất đông và rất yêu chuộng học vấn.

– Những năm gần đây, tình hình có khá hơn do khoa toán có gắn với chữ “Tin Học”. Số SV vào khoa Toán – Tin đông hơn (lên được gần 200 và bằng 1/2 hoặc 1/3, 1/4 (hoặc ít hơn) so với các ngành kinh tế, kỹ thuật, tin học). Tuy nhiên, trong số gần 200 S.V. này, thì số S.V. theo học toán vẫn chỉ vài chục. Đa phần, số S.V. còn lại của khoa Toán – Tin là học theo hướng tin học.

b) “VN có nhiều người giỏi theo học toán” là một nhận định không chính xác:

Điều này có thể thấy rõ khi nhìn vào điểm đầu vào trong kỳ thi tuyển sinh ĐH của Khoa Toán và các ngành khác. Những năm gần đây, điểm đầu vào trong kỳ thi tuyển sinh ĐH của Khoa Toán luôn luôn thấp hơn những khoa khác. Cao nhất có thể nói là Tin Học hoặc y dược, các ngành kỹ thuật, kế tiếp đó là ngoại thương,… và những “hot” khác. Những năm về trước nữa thì Bách Khoa, Y, Kinh Tế vẫn là những điểm “hot” mà đa phần các H.S. muốn vào. Trong lịch sử VN, chưa thấy ngành Toán là ngành học “hot” của giới trẻ VN bao giờ. H.S. Vn có thể học rất nặng toán (và cả lý, hóa) và học rất chăm những môn này. Nhưng đa phần các H.S. học như thế là đều nhằm vào kỳ thi tuyển sinh Đ.H. Rất ít và hiếm có H.S. nào nghĩ rằng sau này sẽ lên Đ.H. học toán để làm G.S. toán học với đồng lương eo hẹp như hiện nay.

c) “Toán ĐH là vô dụng?”

Trong vài tháng trước, báo chí trong nước ầm ầm đăng lời phát biểu của một “đại gia”, phó tiến sĩ, chuyên gia tin học,.. hô to nói lớn về vấn đề này. Tuy nhiên, trong khuôn khổ ngắn gọn của bài viết. Tôi chỉ đưa ra vài vấn đề then chốt ở đây:

– Các vấn đề kinh tế, kỹ thuật, y học,… thật ra là các bài toán của toán học. Những kỹ sư, nhà kinh tế trước hết, để giải quyết các vấn đề này, phải dùng toán để mô phỏng và đưa các vấn đề trở thành những bài toán cụ thể. Ngay cả các vấn đề liên quan đến máy tính, thực chất, cũng chỉ là những bài toán của toán học. Những bài toán này hoàn toàn vượt ra xa công cụ toán học sơ cấp và phải cần đến toán học hiện đại. Đó là lý do tại sao nhiều Ph.D. SV của các khoa khác lại học chung một số môn toán với các Ph.D SV khoa toán. Đó cũng là lý do tại sao các trường Kinh Tế lớn ở Mỹ, khi chọn SV đầu vào cho chương trình học Ph.D. , họ rất quan tâm đến kiến thức toán của S.V.. Điều này cũng giải thích rõ cho việc các S.V. kinh tế được đào tạo tại VN khó có khả năng được nhận vào và theo học các chường trình Ph.D. K.T. của Đ.H. Mỹ vì các khoa K.T. của các trường Đ.H. V.N. phần lớn đào tạo rất là “cưỡi ngựa xem hoa” các môn toán bậc ĐH.

– Toán học có các vấn đề của nội tại của bản thân nó cần được giải quyết để hoàn chỉnh, phát triển và trở thành công cụ lý thuyết cho các ngành khác dùng đến. Đây là mối quan hệ rất cơ hữu hai chiều giữa toán học và khoa học kỹ thuật. Nếu như loài người ngừng hoàn toàn việc phát triển và giải quyết các vấn đề này, thì trong vòng vài chục năm tới, loài người sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu công cụ toán học để giải quyết các vấn đề thực tế của khoa học kỹ thuật đặt ra. Một ví dụ rất cơ bản mà có lẽ ai cũng biết đó là sư ra đời của số phức. Nguồn gốc của sự ra đời số ảo này là hoàn toàn thuần túy về mặt toán học. Đó là việc các nhà toán học muốn tìm nghiệm cho phương trình x^2 +1 =0. Khi đó (và dĩ nhiên sau một thời gian dài và qua nhiều thế hệ), các nhà toán học mới nghĩ (định nghĩa) ra số ảo ( số i). Do đó, số ảo, hoàn toàn là một khái niệm của toán học thuần túy. Lúc mới ra đời, “đứa con” số ảo này ít được thừa nhận. Nhưng ngày nay, số ảo và giải tích phức không những là một công cụ, một ngành rất lớn của toán học, mà đã trở thành một công cụ không thể thiếu được trong các ngành kỹ thuật như Điện, Điện Tử, Kỹ thuật xử lý ảnh, kỹ thuật nén và truyền dữ liệu,… Điều này, ngay cả bản thân các nhà toán học nghĩ ra số phức cũng không thể nào tưởng tượng ra, hiểu được cũng như dự đoán trước được.

– Toán học là một môn học rèn luyện tư duy, lý luận. Nó giúp cho bộ óc con người liên tục hoạt động. Nhờ vào sự hoạt động liên tục mà loài người mới tiến hóa và ngày càng tiến hóa như ngày nay.

Cuối cùng, để đóng lại bài viết này, tôi có một câu hỏi mà dường tôi lúc nào cũng tự hỏi bản thân mình: Làm sao một Phó Tiến Sĩ từng được đào tạo từ một trường có danh tiếng của thế giới mà tôi đã đề cập trên kia lại không nhận ra những vấn đề cơ bản và rất là phổ thông như trên??? Với bản thân của tôi, thì vẫn chưa hiểu và chưa có lời trả lời thích đáng cho câu hỏi này.

61 Responses to “Tản Mạn Về Chuyện Dạy và Học Toán”

  1. truongtrungtuyen Says:

    Bài viết rất hay. Anh Tuộc nói về chú nào vậy?

  2. Lê Hoàng Long Says:

    Bài viết được lắm, Tuộc🙂 ! Đợi đọc bài của Tuộc nữa!!!
    Tuyến, Tuộc nói về nhân vật này nè.

  3. Toan Says:

    Bài viết rất hay và đúng với thực trạng vn, đặc biệt mục 3+4. Còn nhân vật anh Tuộc đề cập thì anh nói rõ hơn chút được không ạ? em đọc bài báo anh Long đưa mà không thấy ông nói gì bậy (?) (chắc tại lướt nhanh..), hay anh muốn đề cập đến tay NTHà?

  4. Lê Hoàng Long Says:

    Toán, anh hơi bộp chộp khi đưa cái link đó lên. Có thể Tuộc không muốn đề cập đến nhân vật đó. Xin lỗi nhé!!
    Nhân đây để cái link trên VNN về Nguyễn Trung Hà để mọi người có thể tham khảo thêm: http://www.vnn.vn/giaoduc/2006/02/543335/ .

  5. hoahoangphuong Says:

    Mình rất thích bài viết của bạn. Bản thân mình không phải là dân toán nhưng cũng thấy nó quan trọng thế nào. Còn nhân vật nào đó mà bạn đề cập đến thì xin miễn bàn😀

  6. pvtuoc Says:

    Cám ơn các chiến hữu đã ủng hộ. pvtuoc mới viết thêm một phần mà lúc trước pvtuoc đã “cố tình” làm ngơ. Bà con đọc và cho ý kiến. Sau khi đọc lại, vẫn thấy thiếu thiếu và khò chịu thế nào nên mới bổ túc thêm. Bây giơ pvtuoc đi chơi Victoria đây… Hihi…

  7. htluan Says:

    – Bài viết của Tuộc rất hay. Có điều nhờ admin sửa … chính tả vài chỗ🙂
    – Phải chê anh Long là đã đưa tên tuổi của nhân vật mà anh Tuộc thấy không đáng nêu cụ thể. (Ai nói bậy mình cũng phải nêu lên thì blog này đầy rác🙂 ) Nhưng cách làm của anh Long mang tác phong báo chí.
    – Tùy đối tượng, việc dạy toán cho sinh viên cần sâu hoặc/và rộng: Sâu thì đào tạo thành nhà toán học, rộng thì cung cấp công cụ toán học, rèn luyện tư duy toán cho sinh viên các ngành khác.

  8. Con Meo Says:

    Lỗi chính tả đã được sửa lại. Nhưng đọc bài viết của PVT mà không có lỗi chính tả thì thấy thiếu thiếu, không còn “phong cách” của PVT nữa!

  9. LD Says:

    Bài của Tuộc hay lắm. Đúng với tinh thần của GVietMath Blog (ít bài được như vậy!). Đi về VN mà làm report như vậy thì đúng là “đáng đồng tiền vé máy bay”.🙂

    Gần đây “lo làm vườn, không lo làm người”🙂 . Nên không viết lách linh tinh gì cả. Sẽ quyết định chỉ đọc mà không viết🙂 (at this stage of my life (sic)). Tuy vậy vẫn đọc và thưởng thức (sometimes not so being entertained).

    BTW, mọi sự so sánh (hội hoạ và toán học) đều khập khiễng. Người làm toán chưa hề cầm cọ mà nói về hôi hoạ thì cũng như người vẽ tranh quotes Leonardo Da Vinci hay Euler. What do we know?
    Anonymous has some points deserved consideration.

  10. LD Says:

    An article on our education by Hoang Tuy:

    http://www.tiasang.com.vn/news?id=1760

  11. Minh Says:

    Tuộc viết một bài tương đối đúng về thực trạng dạy học và nghiên cứu toán ở Việt Nam. Về một mặt nào đó, bài này có thể áp dụng cho hầu như mọi ngành khoa học kỹ thuật khác tại Việt Nam, chỉ việc thay “toán” bằng “lý”, “hóa”, “sinh” … Công bằng mà nói, có lẽ Tuộc sợ đụng chạm cho nên vẫn còn rất nhẹ nhàng khi viết, thực trạng còn bi đát hơn nhiều, nhất là việc nghiên cứu và dạy học. Nhưng mà thôi, âu cũng là số phận của cả đất nước và dân tộc…..

  12. Xuan Says:

    cám ơn anh Tuộc đã gưi bài cho em đọc với. Bài viết hay và phân tích đầy đủ lắm. Em ko đồng ý với ý kiến của Minh lắm: “âu cũng là số phận của cả đất nước và dân tộc…” nghe bi đát quá. Hy vọng với đà đổi mới và một làn sóng lớn các du học sinh tâm huyết và tiếp thu nhiều cái mới, số phận của đất nước ta sẽ thay đổi nhiều.

  13. htluan Says:

    Tôi không muốn hy vọng. Muốn thay đổi thì phải (chung sức) ra tay làm. Nếu không ra tay thì đừng mong đợi “sẽ thay đổi nhiều”.

  14. PVT Says:

    Vấn đề “nhân vật” ở đây không phải là ý chính mà PVT muốn nói tới. Đó là lý do tại sao PVT không trả lời câu hỏi của các bạn. Dù sau cũng công nhận anh Luân hiểu gần chính xác PVT.
    Trí thức, dưới sức mạnh của đồng tiền, thì cũng khó mà giữ được tri thức cơ bản.

  15. pvtuoc Says:

    Nói rõ ý hơn là: PVT không có ý định nhắm vào “vấn đề cá nhân”. Nếu bà con nào có hiểu nhầm ý tôi thì coi như xí xóa khả năng diễn giải kém của PVT.

  16. htluan Says:

    Có những kẻ được coi là trí thức mà mình muốn đi đầu xuống đất vì bị nhục lây. Có những kẻ được gọi là thầy giáo mà tư cách còn thấp hơn cả gót chân của mình. Những kẻ này làm mình tức ói máu vì xã hội đã lỡ coi chúng cùng ngành nghề với mình!!!

  17. Không phải dân tóan Says:

    Hi all,

    Mình thấy bài của anh Tuộc hay nhưng vẫn còn thiếu, anh Tuộc không đưa ra giải pháp mà chỉ nêu vấn đề hihi. Anh Tuộc không tập trung đề cập đến cá nhân. Chỉ có bài dưới đây nè (hihi). Mà anh Tuộc ơi, cái ông anh nói mai mốt mời anh về Hiệu phó của đại học X, anh có về làm không? Nếu về nhớ cho em xin vô bảo quản máy tính với nhe.

    http://www.vnmath.org/index.php?name=News&file=article&sid=55
    Bài này được đăng trên VNN, nhưng giờ họ bỏ đường Link rồi.

    Là dân kỹ thuật, mình mong hôm nào sẽ được chia sẽ với mọi người cách nhìn khác về Toán học.

    Edit: Được điều chỉnh bởi gvietmath theo yêu cầu của tác giả.

  18. Con Meo Says:

    Gui ban Khong Phai Dan Toan:
    to mo chuyen rieng tu cua nguoi ta da khg hay roi, lai con dem len dien dan noi lung tung nua! Mac du nhung chuyen nay co the ai cung biet, nhung toi nghi do la chuyen rieng cua nguoi ta, neu muon chia se thi tu nguoi ta se noi, chac khong can den ban liet ke ra gium ho dau. Toi thay khong hay chut nao.

  19. Xuan Says:

    em có đọc 1 bài báo hay cũng về vấn đề dạy và học, mọi người đọc thử
    http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=92447&ChannelID=71

  20. Khong phai dan toan Says:

    Đúng rồi, bạn Mèo con nói đúng, nhờ anh Admin xoa dùm. Thanks

  21. pvtuoc Says:

    I. Trả lời bạn “không phải dân toán”:

    1. Như đã nói trong đầu bải, đây là một bài tản mạn và so sách một vài vấn đề giửa khoa toán Tây – Ta. Đã gọi là tản mạn “linh tinh” thì chắc chắn là không có “đề án” hay “phương hướng” giải quyết vấn đề rồi bạn ạ. Ý kiến của bạn là rất hay, tuy nhiên, việc này chắc là nằm ngoài khả năng của tôi vì nếu bạn đã đọc kỹ bài viết thì bạn sẽ thấy mọi vấn đề xuất phát từ cơ chế quản lý xã học của nhà nước. Đó là nội dung mà ai cũng có thể nhận ra trong bài tản mạn linh tinh của tôi và cũng là ý chính mà tôi muốn nói. Vấn đề “cá nhân ” ở đây chỉ là cái cớ đễ cho thấy “hiện tượng” của xã hội và chỉ là một “chuyển ý” trong bài tản mạn linh tinh. Một góp ý nhỏ cho bạn là:: Sau này, đọc một bài văn, bạn nhớ đọc kỹ phần mở bài.

    2. Như tôi đã nói trong bài viềt là chức vị Hiệu Trưởng, Hiệu Phó,… là những vị trí hành chánh và liên quan đến kinh doanh. Hiện tại, tôi chưa hứng thú cũng như có kinh nghiệm gì trong vấn đề này. Nhân vật” này có chính kiến riêng của mình và tôi hoàn toàn tôn trọng chính kiến của anh ấy. Chính kiến của tôi có thể sai, của anh ấy có thể đúng, điều này, người đọc tự phán xét. Về phần tôi, tôi sẽ bảo vệ chính kiến của mình cũng như sẳn sàng mở rộng, tham khảo chính kiến đối lập. Ngoài ra, tôi cũng hy vọng câu hỏi của bạn là “câu hỏi” theo đúng nghĩa của nó trong một cuộc thảo luận thật sự chứ không phải là “câu hỏi” theo nghĩa “thảo luận” mà người “bình dân” VN mình dùng

    3. Tôi không hiểu lắm những vấn đề “riêng tư” ở đây có liên quan gì tới đề tài của chúng ta đang nói? Blog của chúng tôi xây dựng trên tinh thần nghiêm túc, hy vọng bạn tham gia và hiểu thêm điều này giùm

    II. Trả lời Anh Luân:

    Đã là xã hội, thì phải có người này, người khác và không thể ai cũng tốt hết được. Đó là lý do tại sao chúng ta phại học. Nói trên tinh thần phật giáo thì phải “tu luyện” bản thân để phân biệt chính tà và hành đạo. Hành đạo theo như trong phật giáo là phải giúp đỡ “chúng sinh” cải tà qui chính. Nói rộng ra là cải tạo phát triển xã hội là nhiệm vụ của trí thức, của những người có học. Do đó, nếu anh thấy những người xung quanh “không tối” và so sánh họ không bằng “gót chân” anh và tránh xa họ thì anh đã hoàn toàn sai.

  22. HM Says:

    Mình đã đọc tản mạn của tác giả PVT và thấy rất thích về giọng văn và cách lập luận. Hôm nay, nhân đọc những ý kiến trên blog mình cũng có vài ý thế này.

    Bài viết chỉ là những dòng cảm nhận, nhận xét, so sánh và suy nghĩ sâu sắc của tác giả (theo mình thì rất chính xác). Tuy nhiên thật la tốt (như ý của bạn không phải dân toán) nếu như các thầy và các bạn trong blog này có thể đưa ra giải pháp hay ít ra là làm một điều gì đó để em út và con cháu sau này nhờ (Hy vọng là mình sẽ có dịp đọc trong mục tiếp theo🙂 ).

    Có lần mình đã nói chuyện với một thầy ở khoa toán DHKHTN (mình tin rằng hầu hết các bạn ở Forum đều biết và kính trọng thầy); thầy đã nói với mình đại ý thế này (hy vọng là mình hiểu đúng ý này) là đừng nên đổ lỗi cho chế độ hay hoàn cảnh xã hội.

    Về câu hỏi chức vị hiệu trưởng hay hiệu phó gi đó, xin phép được trả lời bạn không phải dân toán, mặc dù bạn không hỏi mình🙂 , nếu mình đủ tài đủ đức, mình rất mong nếu được có cơ hội giử chức hiệu trưởng, hiệu phó gì đó (là chức gì cũng được, miễn là có “quyền” tí 🙂 ). Đơn giản mình thật sự mong muốn VN có trường ĐH nằm ở top 200 của thế giới hay ít ra trường đại học này đào tạo những ngành nghề phù hợp và mang tính ứng dụng phục vụ cho nhu cầu cuộc sống nhân dân nhiều hơn. Một trong những ngành mà mình muốn đầu tư và đào tạo tốt là khí tượng thủy văn. (Mình thực sự đã rất phẫn nộ khi biết rằng vô số dự báo sai đã dẫn đến mất người và mất của). Nói thế thôi, chứ mình làm gì đủ tài đủ đức, thôi thì làm một người bình thường và cố gắng sống tốt là mình và gia đình mình cũng mừng cho mình lắm rồi🙂 .

  23. Khong phai dan toan Says:

    Thân gửi anh Tuôc,

    Em vốn không là dân toán nên không thích sự quá nghiêm túc, những chuyện riêng tư là nói có ý vui là chính, khi bạn Con Meo góp ý thì em cũng thây không phải và đã bỏ ra, tiếc là em không có quyền làm viêc ấy. Diễn đàng mà nghiêm túc quá sẽ sớm chết lắm, giống như của thầy Zung vậy. hihi

    Em nói sẽ quay lại thì sẽ lam, giờ đang bị sếp dí quá.

    Cám ơn anh.

  24. LD Says:

    Bạn “khong phai dan toan” ơi:

    Hết bị dí chưa? Ngày xưa tôi cũng đi làm công ty nên hiểu cái chuyện “dí” đó lắm. Tính tôi lười biếng, ham chơi nên mới bỏ đi làm toán để khỏi bị dí🙂 .

    Thực ra những người làm toán rất có máu hài hước. Tôi không biết bạn có nhận định đó ở đâu ra. Những dịp đi hội họp tôi thấy các tay “bự” đều rất vui tính nếu như bạn cởi mở với họ. Ở Mỹ, người ta chỉ sợ nhất là cái chuyện “politically incorrect” vì sợ bị kiện. Nếu không thì aicũng thoải mái (trong chừng mực). Dân ta thì có cái kiểu mô phạm mà nếu bạn ở lâu tại xứ người thì bạn sẽ thấy nó hơi buồn cười. Thật đấy! Bạn cứ xem mấy ông quan tỉnh lẻ có cái bộ mặt nghiêm túc thế nào?

    Cũng có thể do người “bự” thiệt thì làm toán cứ vèo vèo nên họ được giải toả và thấy đời vui nên cứ vui. Còn không thì cứ thấy băn khoăn nên bị “táo bón” (admin không thích thì cứ xoá nhé🙂 ). Tôi thấy những nhân vật khoa học đi vào huyền thoại đều có những mẩu đối thoại mà qua đó cho thấy their sense of humor.

    Dĩ nhiên, nói năng cho cẩn thận vẫn hơn vì không ai cũng nghĩ như mình! Loạng quạng thì bị kiện như chơi ở cái xứ này phiền lắm!

    Tôi nghe nói anh Phạm Thiên Thư vừa ra cuốn “Tiếu liệu pháp” ở SG. Chưa được đọc nhưng cũng có hân hạnh biết tác giả (lúc người đang nghiên cứu trường nhân điện) nên hơi nghi ngờ.🙂 . Tuy vậy, hài hước trong giới hạn cho phép luôn là điều tốt cho bản thân và xã hội (đã nhiều nước mắt và những nụ cười méo xệch lắm rồi!).

  25. Khong phai dan Toan Says:

    Kinh gửi thầy LD,

    Thầy nói thì em nghe. Do em đâu có đi hội nghị toán nên không có biết những điều thầy kể hichic.

    Do công việc, rượu chè em quen biết với mấy bạn tốt nghiệp bên khoa Toán – Tin của thây nên biết này nọ. Em không có dân toán chuyên nghiệp nên tự hỏi mình lấy cái gì để tham gia diễn đàn nên biết gì về dan toán bèn nói hết, không ngờ v.v.v Dù đã thấy sai, và sửa và lại bị khiển trách tiếp. hichic

    Tuy nhiên đã hứa vớ Dr Tuộc thì cũng xin tham gia bàn luận với mọi người. Ông bà ta có nói, “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Trước cho phép tui trình bày chủ đề thứ nhất

    1) Giảng viên trẻ khoa Toán Tự Nhiên, anh là ai

    Anh là người giỏi nhất (it nhất top 5) trong 300 sinh viên hàng năm của khoa toán. Đạt được điều này rất khó, dù rằng điểm chuẩn vào khoa Toán thường là 16-17 điểm. Khi ra, anh được trường ký hợp đồng với mức lương khoảng 1,4tr/tháng. Theo qui định chung mỗi giờ giảng anh phải chuẩn bị 4 giờ, cộng 1 giờ đứng lớp, vậy một giờ chuẩn anh tốn 5 giờ làm việc. Mỗi tuần làm việc theo quy định chung là 40 giờ /tuan => một tuần anh sẽ được dạy 8 giờ chuẩn. Một năm anh sẽ dạy 260 giờ chuẩn. Mỗi giờ chuẩn anh được trả thêm 30,000 ngan tren giờ, hàng năm anh chấm thi đại học được khoảng 6tr => income của anh là 1,4tr + 650 ngàn + 500 ngàn = 2,55 tr.

    Trong khi đó nếu anh đi làm tin học bèo lắm anh cũng được 4tr/thang.

    Thế nhưng đươc làm giảng viên tại trường hầu hết của sinh viên. Tại sao?

    a) Nếu anh không làm gì hết, mỗi tháng cũng được 1,4tr. Quá sướng
    b) Giáo viên khoa toán là thường xuyên đi trễ về sớm, dạy thiếu tiết trừ một số thầy như thầy Hợp, thầy Đức, v.v.v quá đã.
    c) Nhờ sự giúp đỡ của các thầy, anh sẽ có hội đi nước ngoài học, mỗi tháng dư khoảng 500$ (nếu tiết kiệm) sướng hơn đi làm ở VN, lại được tiếng là đi du học, có học bổng v.v.v cũng oai, mà thật ra là anh đi làm TA và được trả công. Một điều cũng nói rõ hơn là do ở nước ngoài người ta ít khoái học toán nên cũng dễ dàng apply. Quá tuyệt

    Vậy ở lại trường thì cũng quá tốt đúng không? Nhưng khi anh đi học Ts xong trở về VN, bi kịch sẽ đến anh. Lương của anh cũng 1,4tr, thu nhập của anh cũng 2,6tr. Trong khi đó anh là Ts, oai lắm cơ. Thế là anh phải làm gì, chạy xô, luyên thi đại học (mà luyện thi đại học là chẳng đóng góp gì cho xã hội cả, nếu đứng về phía tầm vĩ mô). Thời gian luyện thi đại học, chạy xô anh sẽ còn thời gian đâu mà nghiên cứu, mà làm toán => cuối cùng anh chỉ là một thợ dạy bình thường, chất lượng bài giảng của anh sẽ đi xuống, anh đi học Ts cũng như không. Anh sẽ rơi vào cái vòng lẫn quẩn cùa cuộc đời. Cơm áo gạo tiền.

    Thế giải pháp của anh là gì, anh sẽ cố gắng tìm việc làm ở nước ngoài, trước hết la post-doc, anh thật là may mắn, mỗi tháng anh vẫn nhận được 40% lương trên 1,4tr của trường Tự Nhiên. Khi anh viết bài báo anh cũng chẳng thèm để tên cái trường đại học Tư Nhiên tội nghiệp của anh vào, đôi khi anh còn lại quay sang nói nó này nọ. Thậm chí một số anh còn ở nước ngoài luôn sau khi cái post-doc mà vẫn không cắt cái hợp đồng. Ở đây không phải chỉ là dân toán, mà ai ai cũng thế.

    Một số người bào rằng nền toán học Việt Nam đang di lên, tôi thì không cho là vậy, đội ngũ kế thừa không có, dân toán ở VN khi đã có bằng Ts rồi thì cũng bị bắt buộc là phải chay sô v.v.v. Còn ai đi học nước ngoài thì bám trụ ở ngoài đó, vậy toán học VN phát triển ra sao? Cũng nói ý kiến của tôi là “Đóp góp của dân toán là cái bài báo, để cho ranking của trường đại học tốt “v.v.v Người Việt làm toán ở nước ngoài thì chỉ đóng góp cho nước đó thôi, mà điều này cũng đúng anh ăn lương ở đâu thì phải đóng góp ở chổ đấy. Nói anh viết báo để phát triển cái gì đó thì tôi không tin lắm.

    Theo ý kiến của tôi là, các anh có thể chọn cho mình một số giải pháp sau nếu anh muốn cống hiến cho quê hương:

    1) Học theo thầy Đức, làm việc ở nước ngoài vài năm có số vốn rồi về yên tâm cống hiến, nhưng học theo thầy Đức khó quá, tôi nghĩ các anh đừng làm

    2) Anh về kiếm một trường nào đó trả lương cao, RMIT chẳng hạn 18tr/tháng, hoặc trường dân lập nào đó. Anh công tác ờ đó, vẫn thường xuyên qua đại học tự nhiên thỉnh giảng, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. Tôi biết rằng dạy ở trường dân lập rất chán, sinh viên dốt, nhưng anh dạy người dốt thành người giỏi thì quả là có phúc cho đất nước

    3) Anh về mở công ty như thầy Hữu Anh, kinh tế anh ổn định anh sẽ cố găng làm toán tiếp, thu nhập cũng tốt. Thật ra các công ty lớn ơ VN cũng đang cần sinh viên toán, nhất toán kinh tế HSBC, AIA, ACB chấp nhận trả cho anh một mức lương cao nếu anh làm được việc. Ngoài thời gian làm cho công ty, anh vẩn có thể làm toán, và đóng góp cho nhà trường của anh.

    4) Các anh sống ở nước ngoài thì tham gia quỹ học bổng đóng góp cho sinh viên, thậm chí tôi đề nghị anh nào có nhận 40% lương cơ bản thì nộp lại cho Khoa phát học bổng cho sinh viên nghèo. Tui nghe bạn tôi kể, giao viên khoa toán phải đóng 50,000 ngàn trên người để phát học bổng nghĩ mà xót xa. Lương ít thế mà còn phải đóng. Tôi từng sống ở nước ngoài nên biết rằng mỗi anh kiếm thêm 100$ trên một năm không phải là quá khó, nên các anh có thể làm được. Có khi anh không phát ở tự nhiên mà đem về quê của anh để phát cũng là quá tốt. (tôi nói điều này không thấy thẹn vì tôi đang làm cho cái trường cấp III của tôi).

    Xong đề tài thứ nhất.

    Bài thứ hai xin được nói về cách dạy toán và nghiên cứu toán ở VN dưới nhìn của người ngoại đạo.

  26. LD Says:

    Ha!

    Anh bạn “ngoại đạo” này lại biết nhiều chuyện trong chùa thế nhỉ!

    Bạn hiểu sai ý tôi rồi! Tôi có dám khiển trách gì bạn đâu? Ý tôi chỉ nói rằng sự nhạy cảm của mỗi người nó khác nhau nên khi noi/viết mìn cần phải cẩn thận (tui bị hoài😦 ).

    Tôi xưa cũng là người ngoại đạo (dù muốn theo đạo) sau đó được cơ may (hay xui ?) đi tu trở lại nên không biết nhiều chuyện thâm cung bí sử như bạn biết đâu.

    Những điểm bạn nêu ra cũng có nhiều cái đáng suy nghĩ, có cái không đồng ý. Mong đọc bài 2 của bạn để biết thêm chuyện trong nhà ngoài phố (nhớ viết cẩn thận). Người “trong đạo” sẽ lắng nghe rồi phản biện lại. Có thế mới phát triển và vui.

    Khi nào tôi về VN (trong tương lai gần), biết đâu gặp được, nhậu một phát rồi bàn chuyện thiên hạ nhé.

    PS: Tôi chưa từng dạy bạn một chữ, xin bỏ chữ thày. Khi đó đối thoại mới bình đẳng được. Còn lỡ bạn chui vào lớp khi tôi đang nói lung tung thì ráng chịu!🙂

  27. Anonymous Says:

    Tình trạng của các “giảng viên trẻ” khoa toán bạn khong phai dan toan nói hầu như đúng hết, chỉ xin đính chính 1 chút về lương bổng. Tôi thấy bạn bảo bạn có quen với “mấy bạn tốt nghiệp bên khoa Toán – Tin nên biết này nọ” nhưng có lẽ chắc bạn chỉ nghe sơ sơ về tình hình từ mấy ông chắc thuộc nhóm Lương Sơn Bạc :)) gì gì đó thì phải (chỉ là đoán) nên không được chính xác lắm. Lương 1,4 tr và hưởng 40% gì gì đó thì chỉ có mấy xếp thuộc biên chế mới được hưởng thôi. Mấy chủ nhân của blog này (xin lỗi vì không biết dùng từ gì vừa ngắn gọn vừa chính xác vừa để xếp admin ở đây không bắt bẻ, hì giỡn vậy thôi chứ tôi chẳng muốn tranh luận với anh admin :D) trừ thế hệ gần mấy anh admin thì không biết sao chứ từ khoá 97 trở về sau không được hưởng lương như vậy đâu. Một chuyện nữa là bây giờ nếu để cho
    các giảng viên trẻ khoa toán đọc comment của bạn thì nhiều người sẽ giận bạn đã nói sai giới tính của họ vì bây giờ khoa toán nhiều giảng viên trẻ nữ lắm. Bạn nói họ là “anh” thì họ giận chết, tôi bị giận quá trời luôn (tất nhiên không phải chuyện này), có kinh nghiệm rồi nên nhắc bạn, cũng vì có thể anh admin sẽ không hài lòng vì bạn dùng từ “anh” là không chính xác về mặt ngữ pháp cho mọi trường hợp :)).

    Xin nói một chút về các giải pháp bạn đưa ra:

    1) Bạn nói đúng vì để làm được như thầy Đức thì ngoài khả năng, tâm huyết (và đam mê) cao ra thì vấn đề … đầu tiên phải vững vàng nữa. Thầy Đức là một trong hiếm hoi những người may mắn có được những thứ cơ bản trên.

    2) Theo tôi biết thì nhiều người của khoa toán đã và đang trốn đi nơi khác để sống rồi (từ trốn và sống theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen), nhưng để tiếp tục làm toán thì không chỉ là tài chính nhỉ (ít nhất cần thêm những thứ cơ bản trên), nếu không thì vùng vịnh chắc là phải siêu về toán rồi :)). Vấn đề này liên quan không chỉ đến tâm huyết mà còn là chất lượng sinh viên nữa, điều này tôi xin trình bày

    3) Đây là điều quá khó vì khi đã vào cuộc kinh doanh thì sẽ khó mà làm toán được (cũng vì nhiều lí do mà chủ yếu là thời gian và đam mê không còn nữa). Trên thế giới và cả Việt Nam có rất nhiều người học toán và chuyển sang làm kinh doanh nhưng bạn đã thấy những tấm gương nào về nhà doanh nghiệp làm toán không (cách hiểu là xuất sắc trên thế giới và tồn tại ở Việt Nam, tôi kiến thức hạn hẹp chỉ biết mỗi ông Wolfram tác giả của Maple, Mathematica…)? Một đề xuất (cũng chưa thấy nhưng khả thi hơn chuyện vừa đi buôn vừa làm toán) là chúng ta CÙNG lập một công ty vừa giải các bài toán ứng dụng vừa làm toán (còn ai muốn dạy thì cứ dạy). Điểm khác biệt lớn với việc vừa đi buôn vừa làm toán là mọi người vẫn sống trong môi trường toán. Tất nhiên và cũng liên quan đến giải pháp 4) của bạn là nếu ai đã từng học toán mà đi buôn thành công thì nên giúp toán học nước nhà bằng cách ủng hộ tài chính.

    4) Hoàn toàn ủng hộ bạn về ý kiến này. Hì, to miệng vậy vì tôi không thuộc nhóm bạn nói nên ủng hộ tiền cho toán học VN😀. Hic, giỡn thôi chứ ủng hộ thiệt à nha.

    Ý kiến của tôi về dạy và học toán ở Việt Nam:

    1) Vấn đề lớn nhất của toán học VN là ngày càng có ít người học toán (và các môn khoa học cơ bản nói chung) và càng ít người làm toán mà lí do chủ yếu là khó tin vào tương lai nếu học và làm toán. Các thầy cô dạy phổ thông nên khuyến khích những em có năng khiếu toán học toán. Theo tôi công việc này có thể mọi người xem là mơ hồ nhưng chính là cách duy nhất để có một nền toán học mạnh (không chỉ ở Việt Nam mà cả ở nước ngoài). Cái điểm chuẩn thấp lè tè ở khoa toán KHTN TPHCM là do luôn lấy đủ 300 mà số người thi vào càng ngày càng thấp (trong đó lại chủ yếu vì cái chữ Tin). Trong giai đoạn nước mình “hội nhập kinh tế” thì càng nhiều ngành nghề theo vào (và nhiều ngành nghề được dịp bùng phát) mà dân số VN thì “tăng không đáng kể” thì công việc khuyến khích này càng cần thiết, đừng để sa vào bước chân của những nước “công nghiệp mới” như Thái Lan, Malaysia (kinh tế hiện hơn hẳn Việt Nam nhưng toán học khó nói là bằng chứ không nói hơn) (tất nhiên là tôi chỉ nói toán học chuyên nghiệp chứ không nói mặt bằng toán của dân).

    2) Sau khi đã có người chịu học toán rồi thì vấn đề là tạo ra các sinh viên toán giỏi. Ở Hà Nội thì rất nhiều người đưa được sinh viên ra nước ngoài học ngay ở bậc đại học, đó là điều đáng quí mà ở Sài Gòn rất khó làm được. Tôi nghĩ rằng các em nhỏ lúc còn học sinh hay năm nhất, năm 2 thì khó mà rõ ràng trong việc tìm đường đi ra nước ngoài, các thầy cô nên hướng dẫn học sinh. Thực tế là những người thầy giỏi, tâm huyết thì ít nên để họ ôm đồm chuyện học bổng đại học cũng khó. Một ý kiến là các trường ĐH của VN nên tạo ra trong biên chế những người chuyên tìm học bổng và tư vấn học bổng cho sinh viên trong trường, nhất là các sinh viên có điểm thi cao và các sinh viên năm 1 được các thầy giới thiệu. Những người đang dạy và học ở nước ngoài có thể kết hợp để làm việc tư vấn, săn tìn học bổng này. Thực tế rằng ngay cả các sinh viên tốt nghiệp đại học KHTN cũng chưa hiểu rõ lắm qui trình và thực tế của việc xin học bổng. Song song đó là vấn đề tạo ra thầy giỏi, điều này thì bạn khong phai dan toan đã bàn . Bạn HM nói đúng là không nên đổ lỗi cơ chế, hoàn cảnh nhưng nếu trong nuớc không có một môi trường để tạo niềm tin thì mọi người khó mà về quê và làm toán tốt được, bạn cũng không ngoại lệ chứ?

    3) Để kết thúc, xin nói rằng cái rào cản để phát triển ở Việt Nam chưa bao giờ là cơ chế hay là mô hình mà là phong cách làm việc, hay nói to tát và rõ ràng hơn một chút là “tính cách dân tộc”. Liên Xô thời bao cấp vẫn tạo ra được những con người khoa học, văn hoá vĩ đại, cơ chế hỗ trợ khoa học của Nhà nước Pháp vẫn làm mọi người hăng say làm khoa học, những nước châu Âu thời phong kiến vẫn tạo ra lực lượng trí thức và lao động đủ để đưa đất nước phát triển. Cái tính cánh này không phải dễ dàng phân tích và cải thiện theo chiều tích cực (nhất là với khả năng của tôi thì lại chẳng dám nói chuyện này). Nhìn thì thấy hơi nản nhưng xét kĩ những điều kiện ở Việt Nam ta vẫn tin tưởng. Xét cho cùng cái tính cách đó ta vẫn có thể thay đổi bằng giáo dục, nâng cao mặt bằng trí thức. Thực tế thì toàn dân Việt Nam chỉ được học hành khá đầy đủ trong khoảng 15 năm trở lại đây và chuyện ” phần nào được nhìn ra thế giới” thì cũng chỉ khoảng 5, 10 năm trở lại. Hi vọng chăng???

  28. Lê Hoàng Long Says:

    Bạn Anonymous, rất vui thấy bạn vẫn post lời bình🙂 . Chuyện bạn nói trong Sài Gòn không có nhiều trường hợp đưa được sinh viên ra nước ngoài học ngay từ bậc đại học, tôi nghĩ vấn đề không đơn giản chỉ là trình độ của sinh viên. Tôi biết một số trường hợp các cơ sở đào tạo ở nước ngoài cho VN nhiều học bổng, nhưng chỉ có một tỉ lệ nhỏ rót vào được cho Sài Gòn. Thật sự mà nói nếu không có thầy Đức có nhiều liên hệ với các trường bên ngoài, quá nửa số thành viên trên blog này bây giờ vẫn còn ngồi nhà, không làm gì mà vẫn hưởng 1,4 triệu (hoặc không hưởng chi nếu không có trong biên chế như bạn nói).

    Anh Dũng, em luôn thích phong cách viết của anh, rất đúng mực trong blog này (thỉnh thoảng có hơi “bốc” một chút, nhưng chưa sao😀 ).

    Bạn Khong phai dan Toan, rất mong bạn gửi bài 2 của bạn cho admin, để họ có thể đăng thành bài của khách. Tôi nghĩ những bài có thông tin, có ý tưởng rõ ràng rất đáng để được đăng trong một thread mới.

  29. PVT Says:

    Xóa theo yêu cầu của anh PVT.

    gvietmath

  30. LD Says:

    >(thỉnh thoảng có hơi “bốc” một chút, nhưng chưa sao ).

    That’s when beer takes effect!🙂

    If cognac gets in then there will be stars (se~ co’ sao ?)🙂

  31. hoaiminh Says:

    Hi hi hay đây. Sau khi đọc bài của bạn anonymous, thì biết bạn là con gái . Nói chung là con gái ngoại đạo mà vần quan tâm đến toán hoặc các anh làm toán🙂. Còn bạn không phải là dân làm toán mà biết rành cuộc sống của dân làm toán quá .

    Thầy Dũng ơi, khi nào thầy uống cognac mà có nhiều mồi thì cho em ké một tí nhé, em thích ngồi ăn mồi lắm ạ .

  32. PVT Says:

    Bạn “Không Phải Dân Toán”, tôi không nghĩ số người nhận 40% của 1,4tr là trên 5 người (chỉ tính dân tốt nghiệp từ SG). Đa phần các anh em trong blog này đều “trốn” chạy, cho nên cũng chẳng vào được biến chế ở VN. Trước khi đi, các anh/chị cũng chỉ có hợp đồng year by year thôi. Đi xong, coi như “đường anh anh đi, đường em em giữ”.

    Chú Minh này giỏi thiệt, đọc qua là biết con gái liền sao? Sao tôi không phát hiện ra vậy cà? Ấy thế mà tôi còn nghĩ là con trai nữa chứ.

    Thầy Dũng thích beer nhưng em không thích. Beer nhạt và nặng bụng lắm. Rượu mạnh như cognac mới đã. Uống beer, đễ uống sữa ngon hơn…

  33. LD Says:

    Tưởng giàu lắm sao mà lúc nào cũng có cognac uống! I wish.🙂

    Thày Đức sẽ đến đây tháng 12. Ai muốn uống cognac thì đăng ký cái conference về variational method ở chỗ mình. Vẫn còn tiền support!

    Gửi email cho biết ai muốn đến (hiện giờ nghe nói có 5 mạng rồi). Vẫn cần tay đánh poker. Món này chắc Thày Đức không thích (đoán vậy thôi).

    Ngày xưa, học xong, không chùa nào nhận nên phải bỏ làng ra đi. Không phải bụt nên chùa nhà không thiêng là đúng quá rồi (không dám phàn nàn). Bây giờ ai có nói chi thì cũng không ảnh hưởng gì đến mình (chỉ thấy buồn 5 phút thôi).

    Chuyện đóng góp hỗ trợ sv không phải khó nhưng không phải là vấn đề lâu dài. Đã từng nói chuyện với Thày về mô hình Math Clinic của Harvey Mudd college (được giải AMS năm ngoái) nhưng vấn đề là ở VN có ngưòi xông xáo muốn làm không! Cũng trả trách được vì vấn đề cơm áo gạo tiền. Nhưng hình như cơm áo bây giờ cũng không đến nỗi như mình ngày xưa (chỉ có bobo + muối đậu phộng thôi, may ra có gạo đỏ quạch đầy thóc), sao không làm toán được? Hay tại không thích nữa?

    Khi xưa khi quyết định thi vào KT, báo trước với mẹ mình là “Nghề này nghèo lắm!”. Bà cụ nói “Thích thì cứ theo, chúa sẽ phù hộ”. Nhìn lại, thấy cái số mình nó may!

  34. LD Says:

    Ah! Nhớ ra chú hoaiminh ngày xưa đi xơi cờ tây (với thày Đức, Toán và mình) mần hết mồi. Chú mà đến đây thì mình phải đề phòng.🙂

  35. PVT Says:

    Năm 2000 – 2002 một tháng không làm gì PVT cũng được gần 400 ngàn đ. Lúc đó, miệng ngậm mì gói, răng nhai trứng chiên, bụng niệm thần chú: Um ba la,.. úm bà là,.. phen này cho con trúng tủ TOEFL … Nhưng những năm 2000 – 20002, gởi xe đạp giá cũng chỉ 200 đ. Bây giờ mà mang xe đạp đi gởi, chắc là bị bảo vệ đá đích ra ngoài. Vật giá leo thang hơn năm bảy lần. Do đó, nếu tính giá thị trường, thì 1,4 tr bây giờ, coi như không bằng 400 ngàn đ của bảy năm về trước. Vì vậy, chuyện tiền nông vẫn còn là vấn đề bi thương thầy Dũng ơi.

    Tháng 12 này, hy vọng sẽ gặp mọi người. Với PVT này thì không những phá rượu mà còn phá mồi nữa. Thầy Dũng nhớ chuẩn bị tinh thần.

  36. Anonymous Says:

    Hic, không biết mình viết sao mà nhiều người hiểu lầm dữ vậy nữa.
    @Lê Hoàng Long: Em ghi chỗ nào là chất lượng sinh viên toán ở Sài Gòn thấp đến nỗi khó kiếm được người đi học nước ngoài ở bậc đại học nhỉ? Có lẽ anh bức xúc chuyện này quá nên gặp ai bảo Sài Gòn ít được đi du học (học bổng chứ không phải tự túc) so với Hà Nội là anh tung ngay “chưởng nhỏ giọt” đánh liền (hự, đau quá). Em biết có một bà làm ở bộ phận cấp học bổng ở Hà Nội có gần như tất cả chồng con :)) họ hàng của bả đi du học hết. Người làm xếp thì hiển nhiên là giỏi nên bà con của họ cũng giỏi là đương nhiên theo cơ chế di truyền và chọn lọc (lúc chọn bạn đời người giỏi cũng chọn người xứng đôi với họ). Còn vì sao có mấy cái cơ chế đó thì em chịu, các anh admin (khả năng rất rất cao là anh htluan, khả năng rất cao là anh Lê Hoàng Long, khả năng rất thấp là anh pvt, khả năng rất rất thấp là anh hm, còn lại mấy người khác không có khả năng làm admin) có thể giải thích cho em được không :))? Nhưng nói chung theo em thì chất lượng sinh viên học toán ở KHTN HN hơn KHTN SG hiểu theo nghĩa số lượng sinh viên học toán tốt ở SG có lẽ cao nhất là bằng một nửa ở Hà Nội. Chỉ cần nhìn ngành học của họ thì biết, họ học tiến sĩ rất nhiều ngành trong khi ở Sài Gòn (hiện nay) thì chỉ tập trung ở một số ít ngành. Còn nếu anh muốn xét đầu vào thì cũng dễ dàng thấy, lớp cử nhân tài ba ở HN (ra đời trước SG nhé, mình chỉ là bắt chước) gồm những học sinh thi đậu từ giải nhì toàn quốc bảng A hoặc giải nhất toàn quốc bảng B toán cấp 3 trở lên (họ dụ vào học và hứa hẹn rất nhiều về những ưu đãi, nhất là vụ học bổng tất cả những học sinh dạng này trên toàn quốc, cứ cho là anh bảo số lượng này tập trung chủ yếu ở miền Bắc đi thì cũng hơn ở SG dường như không có ma nào thuộc dạng này nhỉ?), thêm vào đó là một số ít các học sinh thi điểm rất cao (chắc ít nhất là ngang với các thủ khoa á khoa ở khoa toán KHTN SG) và còn phỏng vấn gì gì nữa đó và lớp của họ vẫn vài chục người. Còn lực lượng nòng cốt trung kiên học toán tốt ở khoa toán KHTN SG tất nhiên chủ yếu ở lớp cử nhân tài ba và trong lớp đó may ra được năm bảy người học tạm cho là tốt. Còn nếu anh bảo như anh và anh Luân không thuộc cử nhân tài ba mà vẫn giỏi thì sao :)) thì xin thưa với anh là nếu có lớp đó ở khoá anh thì có lẽ anh sẽ vào thôi còn nếu anh không vào thì anh sẽ không thuộc dạng giỏi và sẽ không . Nếu anh Lê Hoàng Long không tin thì dùng mạng điện thoại nào giá rẻ gọi điện hỏi ở HN và mấy bác đã từng dạy cử nhân tài ba ở SG như Nẫm, Tuyến thử xem đúng không :D?

    @HM: Anh đoán “hay” dễ sợ, em là boy mà.

    @PVT: Cảm ơn anh đã thanh minh cho em, em đúng là boy.

  37. Anonymous Says:

    Viết tiếp vì cái lỡ nhấn enter ở trong tab này nên nó post luôn :)):
    @ Lê Hoàng Long: Còn nếu anh bảo như anh và anh Luân không thuộc cử nhân tài ba mà vẫn giỏi thì sao :)) thì xin thưa với anh là nếu có lớp đó ở khoá anh thì có lẽ anh sẽ vào thôi còn nếu anh không vào thì anh sẽ không thuộc dạng giỏi hoặc sẽ không ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ là giỏi và rất khó có cơ hội để đi học ở nước ngoài nhỉ, trừ mấy bạn nữ thích thể hiện khả năng siêu sao của mình khi là sinh viên hơn khi là học sinh :)). Còn nếu anh theo quan điểm là học sinh giỏi chưa chắc đã giỏi sau này để nói rằng em nói đầu vào như vậy không chứng minh được gì thì em không phản đối nhưng cảm thấy chẳng có gì để nói nữa.

  38. Anonymous Says:

    Tuy nhiên viết gì thì cũng không mâu thuẫn với việc ở Sài Gòn có rất nhiều sinh viên xứng đáng và đủ khả năng để đi học đại học toán ở nước ngoài, chẳng hạn như anh HM.

  39. Lê Hoàng Long Says:

    @Anonymous: Tôi đâu có nói bạn nói sai hay phản đối bạn điều chi đâu. Chỉ là trao đổi, nêu ý kiến thôi mà🙂 . Tôi thậm chí còn tán đồng rất nhiều điều bạn viết. Tôi cũng không muốn “tung chưởng” gì như bạn nói đâu. Trong Sài Gòn, số lượng sinh viên học toán giỏi, nổi trội có thể không bằng nhiều nơi khác, nhưng khi một cơ sở nước ngoài trao học bổng cho Việt Nam, chúng ta nên có một cơ chế tuyển chọn cho công bằng và phù hợp trên toàn quốc. Đó là nói riêng về chuyện học bổng du học. Những chuyện khác trong xã hội cũng vậy, nếu có được sự công bằng thì bao giờ cũng tốt hơn. Xin nhắc lại lần nữa, nói ra điều này không phải để bác bỏ bạn, mà chỉ là tán thêm chút chuyện vào thôi.

  40. hoaiminh Says:

    Tự nhiên chồ này sôi nổi hẳn .

    @Thầy Dũng : dạ thầy nhớ đúng rồi ạ , em là chuyên gia giệt mồi mà .

    @anonymous : Cho mình nhận xét đôi điều về thi học sinh giỏi : Muốn thi học sinh giỏi được giải thì phải có 2 yếu tố trò giỏi và thầy giỏi . Nếu thầy mình không giỏi bằng thầy bạn và ta không giỏi bằng thầy bạn thi rất khó có chuyện ta thi được giải cao hơn bạn , nếu bạn là 1 người có khả năng học hành và trình độ của mình cũng loanh quanh trình độ bạn.

    Hy vọng lên cao thì điều này se giảm bớt, vi hy vọng sẽ có ngày ta vượt qua thầy bạn🙂.

    Nhận xét tiếp về quá trình học tập : Minh đồng ý với quan điểm cho rằng những bạn thi học sinh giỏi được giải cao thì các bạn ấy là những người rất giỏi toán của cả nước đối với mức mà bạn ấy được giải. Nhưng vi dụ đã lên cao rồi mà tấc cả đều dụa trên cái này thí thật không công bằng cho những bạn phấn đấu sau này và hơi nguy hiểm .

    Ở Pháp có chung hiện tượng là các sinh viên trường lớn (Grand Ecole) thì luôn được ưu tiên🙂 .

    Thôi vấn đề này tế nhị , nên từ nay sẽ cố không tham gia nữa🙂.

  41. Khong phai dan toan Says:

    Hi chú LD, anh chị và các bạn,

    Phía dưới đây, không phải là bài số 2 của tôi. Chỉ là nhưng giải thích với chú LD, một vài anh chi, và các bạn. Tui sợ ăn nói lung tung, chú LD về VN không cho đi lai rai thì quá uổng. Nhưng mà chú LD à, sao cháu không thể lai rai với chú bên US nhỉ. Qua bên ấy tự do ăn nói chắc sẽ sướng hơn. Có ai biết được tương lai!

    Cũng xin nói rõ thêm là, những hiểu biết về dân tóan là biết từ nhiều nguồn tin không chính thức nên chắc chắn nó sẽ có sai sót. Việc lương bên Tự Nhiên đáng lý ra cũng không nên đề cập nhiều. Nhưng ý của tôi muốn nói là người làm khoa học ở VN nghèo lắm. Mà họ còn gia đình, cuộc sống bản thân v.v.v Do đó nếu nhà nước không giải quyết vấn đề này thì dù có đào tạo 20,000 TS cũng chẳng làm được gì. Mà thật sự tui cũng không hiểu tại sao, trường Tự Nhiên thu học phí cũng đâu có thấp (mức TB), nhận tiền từ ngân sách cũng không ít, vậy sao lương thấp đến thế? Tôi cũng thấy rằng cơ chế lương ở nơi đây không khuyến khích được sự làm việc của mọi người. Nếu chỉ chờ mong sự cống hiến thì thật rất khó để phát triển. Tui cũng xin nói rõ quan điểm cá nhân: rất rất tôn trọng “dân tóan”, tui cũng biết rằng một số GS Toán Việt Kiều có rất nhiều đóng góp cho Việt Nam. Nên tui cũng bực khi Ts Ngọc (FPT) phát biểu một cách không có hiểu biết, giá như tui có khả năng viết báo thì tui đã mắng cho Ts Ngọc một trận rùi hihi. Tui cũng không có ý tranh luận với “người trong đạo”, mỗi người có một nghiệp riêng nên tui hiểu là phải tôn trọng lẫn nhau. Tui đang rất bận cho công việc hiện tại nên không thể đầu tư nhiều cho ý kiến của mình, nên chỉ có một số nhận định chủ quan của mình thôi. Về kết quả đóng góp cho việc nghiên cứu của dân tóan Việt Nam, thì đến giờ này tui chỉ biết được là được đăng trên tạp chí a,b,c gì đó. Dĩ nhiên được đăng một bài báo trên tạp chí là rất khó, nhưng giá trị đóng góp của các bài báo này cũng là một vấn đề khó nói. Giá trị trước mắt là nó giúp cho tác giả, trường của tác giả đang công tác có một ranking tốt. Còn lâu dài cũng rất là khó nói, mong lung lắm, có thể nói một bài báo, nó rất khó để có một lợi ích cụ thể trong thời gian ngắn (30 năm trở lại). Đối với một số nước giàu thì họ nghĩ đến một kế họach lâu dài, nhưng VN đang chập chững vào nền kinh tế thế giới mà nghĩ đến một long term thì hơi bị sớm (còn nhiều thứ khác chúng ta cần làm trước sẽ tốt hơn). Nói điều này tôi không phải bảo là đừng ai đi nghiên cứu tóan, nhưng nghiên cứu cái gì đó một vấn đề chúng ta nên thảo luận. Một lần nọ, tôi có dự một buổi bảo vệ luận án TS tóan. Một GS trong hội đồng (một GS rất nổi tiếng) có nhận xét rằng, cái anh NCS này làm quá phứt tạp nên liệu rằng người ta có sử dụng hay không? (hình như anh này đang tổng quát một vấn đề gì đấy, đưa ra một mô hình rất phứt tạp). Dĩ nhiên anh ta không trả lời được. Nhưng nói đi thì cũng nghĩ lại, nếu không làm phứt tạp thì liệu rằng có được accept trên một tạp chí nào hay kg? Những điều đơn giản thiên hạ đua nhau làm hết rồi. Một điều đơn giản mà làm được thì quả là rất khó. Dân tóan thì hầu như ai cũng muốn mình có nhiều paper, chỉ trừ một số lên hàng đại cao thủ. Họ thường cố gắng thêm bớt một vài điều kiện gì đó để ra một cái gì đó mới, và có paper. Nhưng nếu không làm như vây thì nghiên cứu khó lắm, có mấy ai làm được, có mấy ai dám đi khám phá một miền đất lạ bao giờ. Những đôi lúc, dân tóan thêm bớt một vài điều kiện của một định lý nào đó dù có ra một bài báo mới nhưng thật nó cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, thậm chí là ngay trong chuyên ngành hẹp của anh. Chẳng ai thèm tham khảo bài báo của tác giả cả. Chính vì những suy nghĩ như vậy nên Mr Hà mới cho rằng Dân Tóan là “tự sướng”. Là người trung lập, tôi cũng thấy rằng Mr Hà nói không phải là không có lý. Những nghĩ lại, nền khoa học Việt Nam có cái gì để “giao lưu” với thế giới bên ngòai, ngòai những kết quả của những người thích “tự sướng” như Mr Hà nói. Đi sâu vào vấn đề NC và học tóan học ở Việt Nam, tôi sẽ trình bày kỹ sau. Ý tưởng viết bài thứ hai tôi đã có, thật sự nó đã có gần mười mấy năm nay, nó là những suy nghĩ của tôi về toán học, chính vì những ý nghĩ ấy của tôi chưa thông suốt, nên tôi đã không đi vào “đạo tóan”, dù rằng khi thi vào khoa toán – tin đại học Tự Nhiên trên bảng kết quả điểm tuyển sinh, có rất ít người cao điểm hơn tôi. Lúc ấy tôi không hiểu “Học tóan để làm gì”, nếu học xong về làm giáo viên dạy tóan cấp 3 thì chán quá, làm giảng viên đại học hình như phải quen biết, trời ạ, ba mẹ tui là nông dân thì quen biết ai, cùng lắm là đến bí thư xã. Tui đã không liều như Dr Tuộc, nếu không biết đâu giờ này v.v.v. Tôi cũng mong đưa lên blog bài thứ hai, hiệu chỉnh lại bài thứ nhất, và kết thúc ở bài thứ 3 hoặc 4. Nhưng tôi đang bị sếp tôi dí quá! Lực bất tòng tâm.

    Chúc chú LD, và các bạn cuối tuần vui vẻ.

  42. LD Says:

    @Khong phai dan toan:
    I am going to Houston (to enjoy the vietnamese food there) in half an hour. Will read carefully what you say when come back.

    Anyone is welcome to come and have a (many) drink in my backyard and on my new work (very proud of it):🙂

    http://math.utsa.edu/~dle/album/outdoorproject/index.html

  43. LD Says:

    I should have said “I am going to go to…”😦

  44. Lê Hoàng Long Says:

    Anh Dũng, em nghĩ “I am going to ….” cũng không sao ạ🙂 .Cái deck của anh làm nhìn ngon thiệt. Em cũng khoái mấy vụ này lắm, nhưng không có khéo léo được như anh. Nhân đây cũng mong anh nếu có dịp thì đăng lên đây mấy bức tranh của anh vẽ và mấy bức tranh gỗ anh làm để chia sẻ thú vui của anh với anh em trên này. Thật sự ấn tượng!

  45. PVT Says:

    Xem ra Đồng Chí “không phải dân toán” này biết nhiều về PVT hơn là PVT nghĩ. Thế thì nguy quá

    “Tui đã không liều như Dr Tuộc, nếu không biết đâu giờ này v.v.v…”

    Ý bạn muốn nói là: Bây giờ cũng “bèo nước mây trôi” như PVT hả? Hic….

    Thầy Dũng: Sao cái back yard của thấy không có hoa kiểng gì hết vậy? Mà làm sàn gổ hết trơn thì chổ nào mà trồng bây giờ. Thuê PVT trồng cho vài cây hoa… (giá hữu nghị).

  46. Khong phai dan toan Says:

    @ Dr Tuộc,

    Xem ra Đồng Chí “không phải dân toán” này biết nhiều về PVT hơn là PVT nghĩ.

    Đối với Dr. Tuộc, tôi có một sự trân trọng, đó vươn lên từ sự nghèo khó. Tôi nghĩ Dr Tuộc hiểu cái chuyện 1,4tr/tháng vì chính anh đã phải trãi qua cái cảnh tính tóan chi tiêu chi li như thế nào (?) Thật ra tui với anh, nếu gặp nhau ở Canada, có khi lại nhìn nhau một tiếng là hàng xóm láng giềng (quê anh ở Bến Tre thì phải???)

    (nếu Dr Tuộc thấy không thích đọan trên thì nhờ admin bỏ hộ tui đọan này, no problem ). Hôm nay tui phải lao đầu vào cái project của mình. Thank admin trước nhe

    @ Chú TD, đừng có thuê Dr Tuộc trồng, anh ta chỉ biết trồng Dừa BT và đậu LA thôi. hihi. Thuê cháu nè, cháu tu nghiệp vụ trồng trọt này ít nhất là 3 nước rồi đấy (quảng cáo !!!). Giá của cháu hơi cao tí, chủ yếu là để mua vé máy bay (vì visa đi Mỹ đã có nhưng chỉ tội cái vé đăc quá hichic).

  47. Anonymous Says:

    @ Anh HM: Em không phản đối anh nhưng đâu là cơ sở để một học sinh chọn ngành toán khi học đại học nhỉ? Chắc cũng phải thuộc loại “giỏi” về toán so với những bạn học sinh cấp 3 phải không? Anh cũng không ngoại lệ chứ? Ý em không phải nói về những người giỏi siêu hạng hiếm thấy (… viết rồi xoá vì sợ bị xoá :))) nhưng cũng phải có chút gì để đâm đầu vào ngành toán nhỉ (tất nhiên không nói những ngoại lệ như có người chọn toán vì … các ngành khác khó quá chẳng hạn :))) . Những học sinh giỏi toán ngoài một chút cơ bản tốt về kĩ năng giải toán, logic, cách hiểu các khái niệm, định nghĩa họ còn có lòng tự tin khi học toán và với những bé thi đậu mấy giải gì đó thì bé chắc chắn là có lòng đam mê toán hơn nhiều người (phải đam mê mới bỏ công sức mà học hay học nhiều rồi đam mê cũng nên). Hì, em nói vậy nhưng không phải là em ngưỡng mộ mấy học sinh giỏi đó nhe. Vì có cơ sở như vậy nên những bé có căn bản vững vàng hơn thường là dễ thành công hơn các bé khác rồi. Mặc dù không phải là bé nào thi được giải cao hơn thì sau này sẽ thành công hơn nhưng những yếu tố trên là cơ sở để so sánh đầu vào vì thật ra biết lấy cái gì để đánh giá khả năng (nếu người ta nghĩ mấy thứ điểm và giải là khả năng) hay tiềm năng (nếu người ta xem mấy thứ đó là tiềm năng) bây giờ.

    @Khong phai dan toan: Hì, nếu những gì anh Khong Phai Dan Toan viết về anh là đúng thì tôi đoán được anh là ai rồi, tất nhiên chỉ là đoán :)) nhưng xác suất rất cao😀. Anh đúng khong phai dan toan nhưng xếp của anh có chuyên ngành toán và ai đó của anh cũng vậy🙂, anh cũng quen với mấy anh không cao nhưng hơi mập là giảng viên khoa toán, chấm thi thuộc dạng là máy chấm (hì, ngưỡng mộ khả năng chấm thi của mấy xếp đó, kể cả nữ giảng viên trẻ mới ra lò năm ngoái :D). Về tiền vì sao trường tự nhiên thu nhiều nhưng vẫn thiếu thì anh thử hỏi xếp anh chẳng hạn, anh thuộc loại thân nhất với xếp anh trong đám hậu bối mà :)), không nói là xếp anh lấy hết tiền nhưng chắc là xếp thì cũng hiểu mấy xếp (là những người quản lí tiền) hơn dân đen nhỉ :)). Hì, hẹn anh bữa khác, giờ bận rồi.

  48. Không phải dân tóan Says:

    @ Anonymous,

    Đang bận thiệt, nhưng lâu cũng liếc vào đây xem bài của mình có bị xóa chưa. hihi. Bạn không đúng khi nói về xếp tui, ổng không phải dân tóan hihi (ổng hỏng biết trang này đâu) (@ mấy cậu em cùng đơn vị với tui, đừng kể cho xếp nghe đấy nhé, Thanks, kể là anh đì xói trán luôn, hêhê)

    Về vụ quen biết trong khoa tóan, ở Tự Nhiên độ hợn 50 GV Toán (không rõ số lượng chỉ biết là nhiêu ) , thì tui “quen” (nghĩa là biết mặt, nói chuyện, ví dụ, xin chào Thầy, Thầy khỏe không ạ v.v.v) cũng nhiều người. Trong đó GV mà “hông cao nhưng hơi mập”, thì hơn một người, như Thầy Đức, Thầy Hữu Anh chẳng hạn. (Thiện tai, em xin lỗi các thầy, riêng em các thầy rất phong độ, hihi). Nhưng tui thiệt không biết thầy Đức và thầy Hữu Anh chấm thi được bao nhiêu bài. Còn vụ 6tr, là hình như con số cao nhất, tui là dạng “lạc quan, vô tư” nên hi vọng ai cũng được cao như vậy. Tui là ai? bạn đóan chi nó mệt. Tui là không phải dân tóan, nhưng cũng hơi khóai dân tóan, that is all.

    (edit bởi gvietmath theo yêu cầu của tác giả)

  49. LD Says:

    Vừa đi về, lái xe phờ râu, chưa bàn linh tinh được, phải xin phép xả hơi cái đã!

    Thể theo lời yêu cầu của Long bà con vào xem mặt mũi quân ta tròn méo (và ăn chơi vô độ🙂 ) thế nào ở đây:

    http://math.utsa.edu/~dle/

    Click vào Other Stuffs bên trái. (Thày Đức ngày xưa bảo mình chọn nhầm nghề, chắc vừa có ý khen vừa có ý chê, không hỏi cho kỹ để lòng vẫn vui🙂 . Biết nhiều thì buồn nhiều!)

    Ai muốn trồng hoa, cỏ gì thì xin giúp (sẽ cả công đàng hoàng, chắc chắn vẫn rẻ hơn mấy cậu Mễ nhập cư bất hợp pháp). Có điều là trồng cây mà mình không tưới (giống như giáo dục của ta ấy) thì cũng như không!😦

  50. Anonymous Says:

    @Không phải dân toán: Hì, chẳng phải là em thích đoán (và để đoán ra anh là ai thì cũng chẳng mệt lắm) nhưng em thấy cách viết về chuyện khoa toán và dân toán giống như mấy em nữ trong khoa toán quá🙂 nên em nghĩ anh là chồng của một em trong khoa toán, từ đó suy ra và thấy rất thích hợp. Xếp cũng có nhiều xếp nên cũng chưa biết anh có muốn nói đúng ông xếp đó không, xếp có chuyên ngành toán ở VN cũng chẳng chứng tỏ gì là ông đó giỏi hay dở toán cho dù là giáo sư tiến sĩ (còn anh muốn bảo ông xếp chung của 2 vợ chồng anh là ngu toán thì tùy anh :)), em thì không dám) . Như thầy Đức, thầy Anh là quá mập chứ không có hơi mập🙂. Hì, nếu có vợ là dân tối ưu (optimization) thì chồng chắc cũng lạc quan (optimistic) và không dám nói thẳng là ghét tất cả dân toán nhỉ (chả lẽ ghét vợ)? :))

  51. Khong phai dan toan Says:

    Hi cái cậu gì đó ơi,

    Mình đã bảo cậu đoán làm gì cho nó mệt, thời gian viết bài đóng góp có ích hơn:). Đóan sai làm người ta giận đó, có gỉ mệt à nghe. Nhưng thấy cậu quyết tâm quá, thì mình cũng xin nói, tên của mình là Minh, đơn vị đã công tác PSV (giờ là FCG), nó làm về tin học, dân Toán – Tin của cậu làm ở đó cũng nhiều. Xếp của mình là dân kỹ thuật, mà xếp của xếp cũng dân kỹ thuật nốt, xếp bự nhất cơ quan cũng chẳng phải là dân tóan gì cả (MR Ngô Hùng Phương, mặc dù hồi xưa học Đại Học Sư Phạm ngành Tóan, nhưng đã đổi nghề từ mới ra trường ) . Nói tóm lại, là mình chưa có ai có thể gọi là xếp là học tóan cả. Nếu có thì chắc là, một người dân tóan, quê ở Bình Dương, là của nhiều người Việt, người này hiện giờ làm ở Hà Nội, cơ quan bác ấy gần cái nhà sàn, hihi(bác này thì mình hỏng dám nói). Mà tớ là ai đâu có quan trọng, miễn sao những gì mình viết là “hợp lý” (dĩ nhiên là chẳng có gì là tuyệt đối hết, chỉ có tiên đề của tóan học thì may ra). Thế nhe.

  52. LD Says:

    @anonymous and kpdt: I do enjoy your comments and interesting hearsay stories but I can’t help but ask you to avoid unnecessary comments on people (ngu toán, mập …). Someone may take them as offensive or politically incorrect(depending on where they live and how they perceive things) and you (and I) may not know (That’s not our fault!).

    I hope that you won’t take this as a negative suggestion.
    Let’s try to make our blog a fun place and helpful place to exchange idea (so far you and the admin did a superb job!).

    Keep posting.🙂

  53. Khong phai dan toan Says:

    @admin,
    Nhờ admin thay “ổng … tóan lắm” sang “ông không phải dân tóan”.

    @ Thanks chú LD. Mặc dù từ đó chính là xếp cháu nói.

  54. Anonymous Says:

    @Anh LD: Em không nghĩ rằng từ “mập” là bất lịch sự vì nếu nói là “ông Jones quá mập” thì chắc không sao nhỉ? Tuy nhiên đúng là ở trong blog này thì không nên nói mấy thầy như vậy. Thật sự em cũng không định ghiơở đây rằng mấy thầy đó là mập (ý của em ở bài post nói có mấy anh hơi mập là nói những người khác, tại anh kpdt nói mấy thầy đó nên em mới đính chính lại). Còn từ “ngu toán” là do anh kpdt nói, em chỉ hỏi lại anh ấy thôi. Cũng phải post vài cái mới biết được những nội qui bất thành văn của blog này chứ vì political thường hạn chế fun (tất nhiên là vẫn có thể vừa fun vừa political nhưng chắc chắn là có hạn chế, cần phải biết ý của mọi người đâu là những giới hạn trong blog này, chẳng hạn như bài mấy post trước của em cũng cho em biết rằng cũng không được dùng từ “nhóc” ở đây🙂 ). Cám ơn anh đã nhắc nhở.

    @Kpdt: Anh giận thì cũng chẳng sao cả :)) nhưng nếu thật sự anh đúng không phải là người đó thì em xin lỗi anh.

    @admin: Nhờ anh xóa câu “thầy Đức…” của em dùm. Nhân tiện đây em cũng nói là em không phải là anynomous trong topic “ăn trưa”.

  55. LD Says:

    Trước hết: hình như mình hơi lan man quá khi comment trong mục này của PVT. Mấy cái chuyện “thâm cung bí sử” này thì biết cũng dzui nhưng nên đặt vào chỗ khác. Nếu có thể, đề nghị blog owner mở một mục khác (chuyện tào lao chẳng hạn, tui vỗ tay🙂 ). Bà con trong và ngoài nước tha hồ mà nói linh tinh (như tui dzậy đó) cho anh em biết chuyện trà dư tửu hậu (văn hóa “tiểu khí” của Phan Lưu Vũ).

    @anonymous: Lấy một cái nickname đi! Không thì giống như mình đang nói chuyện với ma (hay điệp viên “00 thấy”!). Có lẽ mình ở đây hơi lâu nên bị ảnh hưởng cái văn hoá “lịch sự” (mà đểu) của các anh mũi lõ. Không phải vì chú nói về Thày Anh và Thày Đức mà mình phàn nàn đâu! Chỉ vì cách mình cảm nhận thôi. XH khác nhau, nhận định và cảm xúc khác nhau! D’accord? Ở VN, “mập” là một lời khen và “ngu” là một lời trách chấp nhận được. Ở Mỹ, nói ai mập là một sự xúc phạm nên tránh và vì lịch sự ta không nói / viết ai ngu cả (dù trong bụng thì thấy ngu mười mươi!🙂 ). Vì độc giả của blog này là khách thập phương nên sẽ có người bị dị ứng nên tôi chỉ góp ý với bạn (và kpdt) nên lựa chữ để viết post cho nó vừa fun vừa quảng bá.

    Thí dụ: tui thì ốm tong teo (ở Mỹ là được khen đấy) thì nên nói rằng tôi hơi “thanh cảnh”; người mập thì mình có thể khen / chê bằng “mầu mỡ, phì nhiêu”; “ngu dốt” thì mình có thể nói “tù mù, nên bổ túc …”; người cứng ngắc cứ khư khư ôm lấy ý kiến của mình (hay như con lừa / ngựa bị bịt mắt đi theo cái lối mòn của nó) thì ta có thể “khen” là “kiên định, sắt son chung thuỷ”…

    Đại khái là

    “Lời nói chẳng mất tiền mua
    Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”

    Cái blog này có thể fun và hữu ích nếu như ta mềm dẻo / thoải mái nhưng trong “khuôn khổ” (của lãnh đạo như ở cái xứ ta ấy🙂 ).

    Thôi không comment linh tinh trong cái bài của chú Tuộc nữa! Sorry.

  56. Lê Hoàng Long Says:

    Anh Dũng nói như vậy, người có tật giật mình nói anh là “ăn nói xỏ xiên” thì sao🙂 ? Nói chung, em thấy “lựa lời mà nói” là đúng nhất. Chẳng hạn anh Dũng kêu em là “bé” em cũng không thấy gì, nhưng Phan Văn Tuộc mà kêu em là “bé” thì em mắng vốn với vợ Tuộc ngay🙂 (em dám nói vậy cũng là vì biết anh Dũng và Tuộc rồi, chứ không thì cũng không dám tếu táo vậy). Cũng một nội dung, nhưng nói thế nào còn tùy vào hoàn cảnh và đối tượng nữa, không thể tùy tiện, coi cả làng ai cũng như ai được.

  57. LD Says:

    Hehe

    Mình chả xỏ thẳng với xỏ xiên gì cả. What make you think so?

    Nếu dịch “bé” là “baby” hay “cutie” thì mình không dám gọi các chú như vậy đâu vì sợ bị gọi là “gay”! Nếu chú Tuộc làm thế thì Long sẽ phải “báo cáo” với vợ Tuộc chứ không còn “mắng vốn” nữa!🙂

    Đó cũng là một thí dụ để thấy sự khác biệt của văn hoá ứng xử của mỗi XH là rất khác nhau nên sự cẩn thận khi nói / viết là cần thiết chứ không phải áp đặt. Uhm, đa số nghĩ thế thì ta phải theo, vậy là áp đặt chứ còn gì nữa? Luẩn quẩn!

    Nói thì bi quan nhưng mình đồng ý với HM: “Cái xứ mình nó vậy”. Ta mời chuyên gia tứ xứ đến để cố vấn chứ có để lãnh đạo đâu? Vì vậy giáo dục có bét nhè, họ có góp ý thì ta ghi nhận. Làm, sửa hay không thì là chuyện của ta. Mấy bloggers ở đây là cái đinh gì? Cái đỉnh cao muôn trượng là thế đó. Tui có nhiều bạn ở VN dính dáng đến chuyện dạy dỗ dướ ĐH, ai cũng ngán ngẩm. Gốc rễ mà như thế thì hoa trái đầu ngành sẽ ra sao? “Nước chảy lá môn” là thế.

    Cái cơ chế và chế độ có thể không ảnh hưởng đến một số cá nhân nhưng chắc chắn đến toàn XH. Cái gì quan trọng hơn?

    Như tui đề nghị: Hơi lạc đề quá rồi. Mở mục linh tinh đi, tha hồ mà tán dóc! Sẽ có tui tham gia.

  58. Không Ai Cả Says:

    “Trong vòng vài chục năm tới, Việt Nam có thể sẽ trở thành nền kinh tế đứng thứ 17 thế giới về quy mô thì phải phấn đấu trở thành một trong 20 nước có nền toán học phát triển nhất thế giới”

    Đ.C. này từ ngày lên chức tới giờ, chỉ được một cái là phát biểu linh tinh.

  59. PVT Says:

    Không biết mấy chục năm là bao nhiêu đây? 20, 30, 40? Trong 30 năm nữa, nếu giả sử ta có thể phát triển liên tục như hiện nay, thì về quy mô, ta có thể bằng nước đứng thứ 17 của HIỆN NAY. Nhưng nếu ta giữ được tốc độ này và các nước khác cũng vậy, thì ta chỉ tuột về sau thôi. Quả thật, không hiểu ý của ngài Phó Thủ Tướng nói gì ở đây nữa…. Một điều cần lưu ý nữa là: trong lịch sử, hiếm thấy nước nào giử được liên tục tốc độ phát triển 9 – 10% trong 10 – 20 năm.

  60. LD Says:

    Chú Tuộc này thiếu “niềm tin” quá! Như vậy làm sao mà “kiên định” tin tưởng được ?🙂

    Có lẽ khi phát biểu “định lý” lại quên phần giả thiết: “Giả sử rằng các nước khác “tuột / tụt” (từ của chú Tuộc) xuống còn ta thì cứ “kéo” lên … thì suy ra rằng v.v.”.

    Nên thông cảm với chính trị gia vì đôi khi họ phát biểu không giống như dân khoa học (đòi sự chính xác). Ờ mà phát biểu chính xác thì làm sao có fuzzy logic để làm politics được!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: