Lê Bá Khánh Trình là ai …

Bài “Lê Bá Khánh Trình (LBTK) bây giờ…” gần đây của Lê Thị Thái Hòa trên báo Thanh Niên có lẽ là bài phóng sự hay nhất về LBKT nhưng cũng đồng thời là một trong những bài viết củ chuối nhất về ông. Tại sao nó hay và tại sao nó lại củ chuối?

Đọc tiếp tại Minh Bien.

Advertisements

Linh Tinh Chuyện Báo Đài

Gần hơn hai tháng qua, mạng nhà tôi không hiểu sao không thể truy cập được vào tờ nhật báo Tuổi Trẻ online. Không nhẽ Tuổi Trẻ nhà ta la chửi anh Đế Quốc nhiều quá, cho nên anh ấy đã tức giận và firewall địa chỉ trang web này cho thanh niên và du học sinh mình không tiếp cận được với ánh sáng Đoàn rồi chăng? Nếu vậy thì anh ấy đúng là thâm độc thiệt à nghen ..

Nhiều lúc, cũng thấy như thiếu thiếu một cái gì đó khi không vào được trang web này. Tuy nhiên, đôi khi cũng khỏi mất thời gian đọc những bài lá cải đại loại như: SV A của trường B đã được bốn trường ĐH danh tiếng của Mỹ mời và cấp học bổng vài trăm ngàn $ trên năm để theo học Ph.D không thông qua M.S.; hoặc như là: Chất xám VN đã đặt chân vào NASA; hoặc là: SV X nhận được giải thưởng SV xuất sắc nhất Mỹ; hoặc như là Tiến Sĩ Y đã từ chối những lời mời với hàng trăm ngàn $ lương từ các công ty hoặc trường ĐH lừng danh A,B,C, mà về chấp nhận về VN làm với mức lương 400 ngàn đồng, … Toàn là những từ dao to búa lớn mà nhiều lúc người được viết trong bài vừa đọc vừa toát mồ hôi và tự hỏi mình có phải là người được đề cập trong bài viết?

Một mặt nào đó, cũng phải công nhận là tờ nhật báo này có tác động rất lớn và sâu rộng đến đời sống tinh thần của VN vì có nhiều vấn đề thời sự nóng hổi thu hút người đọc (chưa nói tới chính chính xác cũng như sự bình loạn lung tung). Nhưng một mặt nào đó, nó cũng thật là nhàm chán vì khi đọc tờ báo này (và nói chung tất cả các tời báo khác của VN) ngoài cái tính lá cải ra (nhà nhà đều phải ăn rau cải để sống mà!), ai cũng có thể nhận ra rằng nó như được viết ra bởi một tác giả duy nhất vì hầu như tất cả bài nào cũng đều có cùng chung một ngữ giọng, ngôn từ cũng như cách hành văn.

Một điều cuối cùng nữa là mọi lúc, mọi khi tôi đọc báo VN, xem T.V., tôi đều nhắc nhở bản thân mình phải tỉnh táo, phân biệt đen trắng. Một khi báo VN đã tấn công nhân vật nào, thì ngôn từ “dao búa” sẽ được tung ra làm cho người đọc cứ ngỡ như là nhân vật ấy đã bị tòa tuyên án, kết tội hoàn toàn xong rồi và chỉ chờ ngày “hành quyết” mà thôi. Cứ như vụ án “Hoàng Thùy Linh”, VTV đã ầm ầm đọc tên, quay cận mặt cảnh bốn thanh niên (hiền lành vụn dại và tội nghiệp) bị xếp hàng và còng tay ngay xe nhà tù cứ như là bốn thanh niên này là côn đồ nguy hiểm hay là phản quốc (chừa cho con người ta “cái” làm người với chứ mấy cha!). Bên cạnh đó, họ cũng hết lời ca ngợi công lao của các chiến sĩ công an đã phá được vụ án trẻ con này như là họ đã phá một đường dây tội phạm cực lớn cực nguy hiểm và cực nghiêm trọng. Còn nhiều nhiều ví dụ nữa như là vụ Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Việt Tiến,… làm cho ai cũng có cảm giác như mấy nhân vật này đã bị tòa tuyến án tử hình tới nơi rồi vậy.

Ngược lại (như đã đề cập ở trên), một khi đã ca cẩm ai, thì nhà báo cũng sẽ đưa những người này lên chín tầng mây xanh đại loại như là: Trong ánh đèn dầu bập bùng, em X đang ngồi cậm cụi làm toán (nhưng thật ra em ấy đang ăn phở thì bị cúp điện ); hoặc như là: qua nhiều vòng sát hạch tuyển chọn từ hàng ngàn S.V., em X đã vào làm nghiên cứu một tháng tại NASA (thực ra em X đi tham quan thực tập giống như hàng tá S.V., H.S. khác ); hoặc như là: vì tình yêu gì gì đó, anh A đã từ bỏ những lời mời trăm nghìn $ về VN làm với vài trăm ngàn trên tháng( thực ra anh A không tìm được việc ở nước ngoài nên phải về vì đã hết hạn đã hết hạn lưu trú ở nước ngoài),… Không hiểu những người được ca ngợi đã nghĩ gì? Riêng tôi, nếu tôi là họ, chắc tôi phải mang kính đen , đội mủ thật to khi ra đường thôi .

Nhật Ký Cho Một Đêm Dài

— A lô…, Em ơi, đoạn đường khu thị trấn Mỏ Cày đã làm xong chưa vậy?

— Vẫn vậy anh à, vẫn chưa làm gì hết. Chưa ngủ sao anh?

— Chưa em ah. Anh quên dặn em chụp giùm anh vài tấm hình của khúc đường này.

— Xe đã qua rồi anh ah, chắc em không trở lại được.

Đoạn đường mà chúng tôi vừa nói chuyện với nhau là thuộc quốc lộ 54 chạy sang khu thị Trấn Mỏ Cày. Quốc lộ 54 là đoạn đường huyết mạch nối liền Bến Tre, Vĩnh Long và Trà Vinh. Trên phần đất Bến Tre, quốc lộ 54 chạy qua hai huyện Mỏ Cày và Chợ Lách. Con đường này sau năm 75 hầu như bị quên đi không ai ngó tới. Do bom đạn cùng với thời gian, nhựa đường và bê tông hầu như không còn nữa mà thay vào đó là những tản đá to lồi lên hứng mưa gió cũng như những ổ trâu giăng ra “bẫy” người đi đường.

Những năm tôi còn học phổ thông, ngày ngày tôi đều đi trên con đường này đến trường. Đường hầu như hoàn toàn không thể sử dụng được. Bọn chúng tôi phải đạp xe dọc theo hai ven đường hay luồn lách lựa những nơi ít gồ ghề nhất má đạp tới. Những lúc có xe đò chạy ngang, nếu mùa nắng thì mủi đứa nào, đứa đó hãy cố mà bịt lại… còn quần áo trắng học trò lem luốt do bụi đường thì … chịu… , còn nếu là mùa mưa, cả bọn phải tìm bụi nào mà núp từ xa nếu không muốn vào lớp với bộ quần áo sình lầy…

Tôi còn nhớ có lần đạp xe chở đứa cháu 7 tuổi trên con đường này, cô bé há miệng ra cười “giống đi ngựa quá hén chú”.

Hơn mười lăm năm, tôi lớn lên, con đường ngày ngày vẫn thế …

Tôi học xong đại học, con đường vẫn …vậy…

Ngày tôi lên đường sang Mỹ học Tiến Sĩ là thời gian chính phủ ngó tới con đường này… Xe ủi đất, bơi xới con đường lên để thi công, bụi bay ngút trời, nhưng bà con ai nấy cũng vui hớn hở…

Niềm vui chưa dứt thì nổi buồn cũng về đến… Đường thi công xuống cấp quá nhanh, những ổ voi lại xuất hiện từng ngày đe dọa sinh mạng người qua lại… (xem thêm ở đây).

Xe ủi đất, xe thi công, nhân công tất cả đã rút quân, để lại con đường ngày ngày xuống cấp…. Riêng khu vực chạy qua thị trấn Mỏ Cày như tôi vừa nói trên dài chừng 4 km, đoạn đường vẫn y nguyên như ngày xe ủi đất bơi xới nó lên… Đã bao lần tôi đã về quê, đoạn đường nầy vẫn nghi ngút bụi vào mùa nắng, ngập sình lầy vào mùa mưa… Cây cỏ hai bên khu đường này còn phải chết ngạt gì bụi, còn con người, những người nông dân một ngày kiếm không ra 20 ngàn đồng, sức khỏe, bệnh tật của họ ai sẽ chịu trách nhiệm?

Bây giờ tôi đã xong Tiến Sĩ và đã đi làm, đoạn đường vẫn vậy… Những năm sau, cho tới khi nào, đoạn đường dài 4 km này sẽ hoàn thành?

Linh Tinh Chuyện Hạn Hán Lũ Lụt

Cứ mưa là có lũ, cứ nắng là bị hạn hán. Không hiểu tương lai của nước mình rồi sẽ về đâu? Trời sắp tận thế hay chúng ta tự diệt chúng ta?

Bài học Địa Lý lớp bảy (khi tui học, còn bây giờ thì không rỏ lớp nào) tôi vẫn còn nhớ rất rỏ vai của rừng của cây. Ở đây, tôi xin nhắc lại vài điểm như sau: Cây đóng vai trò then chốt trong việc giử nước, giử độ ẩm cho đất, bảo vệ mạch nước ngầm, và vì thế ngăn chặn được lũ lụt, hơn nữa còn cung cấp ôxi điều hòa khí quyển, môi trường.

Tôi không phải là dân lâm nghiệp, nên cũng không rỏ là nước ta đã đánh mất bao nhiêu phần trăm rừng. Nhưng một đều mà tôi biết chắc chắn là: đi đâu, cũng thấy đồi trơn, đất trọc. SG thì không một bóng cây, chạy ra ngoài một tẹo thì cũng trơ trọi. Đi đâu cũng thấy cây bị đốn hạ vô tội vạ. Những nơi khi xưa là rừng cây bạt ngàn, thì giờ đây là khu đất trống, đất nông-lâm nghiệp, nhà ở, cơ quan, công ty,… đủ thứ linh tinh cả. Ngay cả những khu rừng cực kỳ nho nhỏ gần nhà tôi mà lúc bé tôi thường không dám đặt chân tới bởi những chuyện ma, chuyện rắn,… của người lớn kể lại, nhưng sau vài năm về nhà tìm mãi, tìm mãi cũng không thấy bóng dáng đâu cả.

Thử hỏi với địa hình núi đồi nhiều dốc như miền Trung nước ta, tất cả đều trơ trọc, thì một khi có mưa to, làm sao tránh khỏi lũ lụt? Mùa mưa sẽ bị lũ lụt, mùa nắng, tất sẽ bị hạn hán. Cây đâu, rừng đâu mà che chắn, bảo vệ chúng ta?

Tất cả những điều này, ai ai chúng ta cũng biết rỏ, nhưng sao không tránh khỏi?

Dân đen nào có tội chi, vợ chồng yêu nhau rồi sinh con, sinh cái, mấy ai ý thức được thảm họa dân số nếu nhà nước không tuyên truyền, giáo dục? Sinh năm, sinh bảy, cần đất ở, đất sản xuất cần miếng ăn thì tất phải vào rừng, lên núi đốn cây, bắt thú. Ai lo cho ngày mai nếu hôm nay không biết chắc mình có tồn tại? Đó là thảm họa dân số mà một quốc gia phải gánh chịu. Ở đây, cần chú ý là sau những năm 1945, thế giới đã lo sợ thảm họa này và đã có rất nhiều tài liệu về nó, nhưng tại sao mãi tới những năm 90 chúng ta mới cuốn cuồng nước tới chân mới lo phóng? Sự chậm trể này, không phải là lổi của những nhà hoạch định tương lai của đất nước?

Người dân nghèo, không có ý thức, vì lợi nhuận trước mắt, đốn phá rừng tìm miếng cơm, manh áo đã đành, những nhà quản lý, cũng chia năm, xẻ bảy miếng rừng ra mà hưởng, mà bỏ túi riêng cho mình. Họ nào hay nào biết, họ đã vô tình hủy hoại tương lai của con em họ, của dân tộc họ.

Năm nào cũng thấy đưa tin, lên T.V. hình ảnh các “sếp” tay cầm xẻng, chân đi giày tây, cổ mang cà vạt vun vun vài miếng đất vào những gốc cây…đã trồng (sau màn trình diễn chắc chắn là tiệc tùng tưng bừng). Vì thế, năm nào cũng trồng, trồng mãi, trồng mãi, nhưng diện tích rừng cứ giảm, cứ giảm,…

Tại sao chúng ta đánh được Tây, đuổi được Mỹ và tiêu điệt được xăm lượt Tàu nhưng chúng ta bó tay trước tâm tặc? Phải chăng “sếp” ta thích món ngon, vật lạ từ rừng sâu, biển lớn mang về để từ đó, những người dân đen, áo vải phải băng rừng, xuyên núi, đốn từng khúc gổ ngon, săn từng con thú quí mà đổi lấy miếng cơm, manh áo?

Dân nghèo, không cơm ăn bần cùng rồi trở thành lâm tặc; người khá khá, muốn gom gớp thêm, buôn bán vận chuyển, lót tay kiểm lâm cũng khác chi lâm tặc; Kiểm lâm ăn lót tay, người giàu “kết xù” thích món ngon vật lạ từ rừng sâu tất cả không là lâm tặc? Và cuối cùng, trách nhiệm thuộc về ai nếu không thuộc về những người xây dựng, nắm giử và thi hành pháp luật?

Review :: How I became a quant

Giới thiệu

Đây là bài đầu tiên trong series bình luận sách How I became a quant: insights from 25 of Wall Street’s elite, một quyển best-seller được xuất bản mùa hè vừa rồi (2007) mặc dù đã được trông đợi từ trước đó khá lâu [0]. Quyển này đơn thuần là một tập rời rạc các câu chuyện khác nhau của 25 trong số những quants thành công nhất ở Wall Street (theo lời của người 2 biên soạn viên là Richard Lindsey và Barry Schachter). Qua hiểu biết chút ít của tôi cộng thêm một chút tìm hiểu về các tác giả, tôi cho rằng trong số 25 người được mời viết tác phẩm này, không phải ai cũng là một “elite” trong giới Quantitative Finance (QF, tạm dich là Tài Chính Lượng) và không phải ai nổi tiếng cũng được mời (hoặc tham gia) [1]. Tuy nhiên, các tác giả này có background rất khác nhau (trải dài từ Pure Math, Physics, đến Business) và nghiên cứu các mảng cũng tương đối khác nhau của Quantitative Finance: Derivatives Pricing, Trading, Portfolio Management, Risk Management,… Do đó How I became a quant mang đến một cái nhìn mới mẻ và toàn diện hơn so với My life as a quant [2] của Emanual Derman hay nhiều textbooks khác mà đọc/học xong người mới nhập môn dễ có cảm giác QF chỉ xoay quanh vấn đề Derivatives Pricing (tạm dịch là định giá sản phẩm phái sinh) hoặc có cảm giác rằng chỉ có dân Toán Lý mới đi làm quants.

Trong số 25 câu chuyện này, không tránh khỏi có những câu chuyện tương đối nhàm chán [3]. Tuy nhiên, cũng có những câu chuyện khác rất thú vị (chỉ một câu chuyện như vậy thôi cũng đã đáng giá tiền sách). Chính vì lý do này và lý do ở trên, tôi đánh giá quyển này cao hơn hẳn quyển My life as a quant của Derman. Những nhân vật được tôi chọn trình bày sẽ bao gồm Peter Carr, Neil Chriss, Julian Shaw, …

Read the rest of this entry »

Sáng Mắt

Hehehe… lại một ngày nghĩ nữa ở Vancouver. Cái hay là những ngày nghĩ thường là thứ hai. Ôi, long weekend… một học kỳ có tới hai ba cái xen nhau nên cũng đã thiệt.

Kế hoạch hôm nay là dọn nhà và đi chợ. Không hiểu sao cái máu “ở sạch” được truyền từ vợ tôi sang hồi nào tôi cũng khô rỏ nữa. Hể cứ một tuần mà không dọn nhà, lau chùi toilet, nhà bếp, hút bụi,… là cảm thấy ngộp thở hà. Mà tôi cũng không phải là người bài biện gì vì tối ngày chỉ ngồi trên bàn tính cộng trừ nhân chia. Có chăng là vài tờ giấy nháp linh tinh ngoằn ngèo đủ loại ký tự và vài con số. Ấy thế mà tôi vẫn cứ thấy nhà cần phải dọn. Do vậy, hôm này, dù vợ vắng nhà, nhưng vẫn tự giác…

Còn nhớ lúc chưa lấy vợ, nhà ờ một năm vẫn chưa dọn lần nào, vậy mà cũng thấy sạch trơn, đôi lúc nhìn mấy em gái phòng kế bên dọn dẹp, hút bụi mà mình lại tự hào: “không ngờ mình sạch sẽ đến thế, nhà ở cả năm mà vẫn sạch…(chúng nó có một tuần mà đã dơ rồi… )”.

Những năm ở KTX Trần Hưng Đạo B, Sài Gòn, thì còn kinh khủng. Cả phòng bé tí mà nhét vào chục, mười hai mạng. Vài chú room-mates hút thuốc lá, rượu bia, chè chén khói bụi cùng rác bay lung tung. Ấy thế mà lại còn nấu ăn trong đó nữa chứ. Cả phòng có khác gì bãi đổ rác của một thành phố trung trung trên thế giới. Vậy mà vẫn sống thế mới ngon. Bây giờ nghĩ lại, thật không hiểu sao cả bọn vẫn tồn tại, vẫn học, vẫn lũ lượt kéo nhau ra cái Mỹ Châu này…. ?

Còn nhớ cái năm đầu tiên về VN chơi… Dơ thì dơ, nghèo thì nghèo, nhưng sao lúc nào cũng cảm thấy nhớ cái KTX Trần Hưng Đạo kinh khủng. Mới vừa về SG có vài ngày là chạy vào đó thăm vài chiến hữu “bị kẹt” trong KTX liền hà.

Sao bao năm mình thương, mình nhớ, bây chừ vừa bước vào cửa đã có cái anh “mùi” là lạ (nhưng cũng rất quen quen) ngay chân cầu thang máy thân mật… đon đẩy tay bắt mặt mừng đón chào người bạn cũ … Quá đã, quá đã … (Nhưng gặp chiến hữu sao lại không vui mà còn né né thế này là sao cà?).

Vào phòng chú bạn, vừa mở cửa ra …. hahaha… một bọc rác to tướng với vài miếng xương cá nép sau cách cửa chào đón… mời gọi liền … Hoan hô… . KTX vẫn như năm nào…

Trưa, bọn bạn mình mời cơm “tự chế” tại phòng, do nể mặt nên “xựxx” một chén, nhưng bụng dạ thấy ơn ớn làm sao . Máu “ở dơ” đâu? Nhanh nhanh ra đây mà giúp ông chủ coi nào

Chiều tối, các chiến hữu dẫn đi ăn cơm bụi ven đường… hahaha… chơi liền hai dĩa ngon lành… (chắc hồi trưa ăn ít, nên đói quá xá …). Mà cũng không ngờ máu ở dơ phục hồi nhanh thiệt… … Có lẽ cũng nhờ nó mà mình vẫn cứ khỏe re, không tiêu chảy, không buồn nôn, không phải “ngộ độc” thức ăn như bao chiến sĩ “tìm đường cứu nước” khác vừa mới về làng

——————————

Lại nhớ đến năm ngoái sang thăm nhà chú bạn ở N.J. Mèn ơi, vừa định đi tắm, nhưng mới đặt chân vào bồn tắm lại phải thụt ra… Cái nhơn nhớt và vài vết đen đen xanh xanh trên bồn đã làm đôi bàn chân chiến sĩ lạnh lạnh không thể nào tiến quân được…

— Ê, sao mày ở dơ thế cu, không chịu lau chùi nhà tắm gì hết…
— Hahaha… ngày xưa ở KTX dơ hơn nhiều mà còn sống được kìa mày ơi… thôi vào tằm đi còn ở đó la lối…

—–>

Thế mới biết, đàn ông nên có vợ để “sáng mắt” ra: Hahaha, ngày xưa ta “ngầu” thiệt!

Từ một cuộc thi đua xe robot đến nghệ thuật thúc đẩy nghiên cứu khoa học

Khoa TrầnTuyên HuỳnhDự Trần

Từ một cuộc thi đua xe robot đến nghệ thuật thúc đẩy nghiên cứu khoa học

(From Urban Challenge to Scientific Research Promotion Design)

 

Giới thiệu. Không như các bài lạm bàn về Kinh Tế trước đây, trong bài viết này, chúng tôi sẽ không đi lan man về chính trị xã hội (nếu chỉ có chính trị xã hội mới làm bạn hứng thú thì bạn thật đáng chết). Lần này, Khoa Trần, Dự Trần, và Tuyên Huỳnh (một giáo sư nửa mùa đang cầy cuốc lam lũ ở UT-Austin mới gia nhập hội Freakonomists) sẽ bình loạn một ít về khoa học công nghệ: cuộc thi đua xe không người lái (Grand Challenge) dưới góc nhìn Kinh Tế (vâng, lại một lần nữa chúng tôi nói về Mechanism Design).

 

Điểm tin. Trước khi bình loạn thì chúng tôi cũng phải điểm qua cho các bạn biết cuộc thi đua xe không người lái đấy là cái chết tiệt gì và tại sao nó lại nóng hổi.

Darpa Grand Challenge

Cuối tuần vừa qua, 11 đội khác nhau của Mỹ (và cả Đức) đã tranh giải đua xe đường phố ở California với tổng giải thưởng trị giá tổng cộng 3.5 triệu Mỹ kim (giải nhất $2M, giải nhì $1M, và giải ba $500K). Các đội đua này không phải là Ferrari, McLaren,… mà là các trường đại học lớn ở Mỹ như CMU, Stanford, MIT, … song kiếm hợp bích với một số đại gia bên ngoài khác như General Motors, Lockheed Martin,… vì đây là cuộc đua xe robot (autonomous vehicles) chứ không phải là đua xe F1. Quỹ nghiên cứu bộ quốc phòng Mỹ (Defense Advanced Research Projects Agency, aka. DARPA) là kẻ đứng ra tổ chức cuộc thi điên khùng này. Nhiều bạn có thễ bĩu môi bảo rằng 2 triệu Mỹ kim là cái đinh gì so với đua xe F1 mà cũng quảng cáo. Đúng là về mặt giải thưởng thì cuộc thi này chỉ là cái đinh ghỉ so với đua xe F1 nhưng chúng tôi xin nói luôn rằng đây là một cuộc đua khoa học chứ không phải là đua xe thể thao. Đến ngô nghê như tổng thống Mỹ George Bush cũng nhận thức được rằng trong khoa học thì 100 ngàn đô cũng đã là một cái búa rồi chứ đừng nói đến 2 triệu. Giải Nobel đình đám vậy mà cũng chỉ được 1.5 triệu chứ mấy.

Từ từ chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết đội nào thắng giải năm nay (bạn nào quan tâm chắc biết bố nó rồi còn đâu) mà sẽ luợn một tí xem lịch sử cuộc thi này có gì thú vị. Năm 2004, DARPA lần đầu tiên tổ chức cuộc đua này (lấy tên là Grand Challenge) với chặng đường dài hơn 200km xuyên qua sa mạc Mojave. Kết quả là nỗi hổ thẹn đáng chui đầu xuống đất của tất cả các đội: em Hồng Mã của CMU chạy được quãng đường dài nhất gần 12km rồi cũng phải dừng lại khóc hu hu. Không chiếc nào về đến đích!

Đọc tiếp bên MinhBien.