Từ một cuộc thi đua xe robot đến nghệ thuật thúc đẩy nghiên cứu khoa học

Khoa TrầnTuyên HuỳnhDự Trần

Từ một cuộc thi đua xe robot đến nghệ thuật thúc đẩy nghiên cứu khoa học

(From Urban Challenge to Scientific Research Promotion Design)

 

Giới thiệu. Không như các bài lạm bàn về Kinh Tế trước đây, trong bài viết này, chúng tôi sẽ không đi lan man về chính trị xã hội (nếu chỉ có chính trị xã hội mới làm bạn hứng thú thì bạn thật đáng chết). Lần này, Khoa Trần, Dự Trần, và Tuyên Huỳnh (một giáo sư nửa mùa đang cầy cuốc lam lũ ở UT-Austin mới gia nhập hội Freakonomists) sẽ bình loạn một ít về khoa học công nghệ: cuộc thi đua xe không người lái (Grand Challenge) dưới góc nhìn Kinh Tế (vâng, lại một lần nữa chúng tôi nói về Mechanism Design).

 

Điểm tin. Trước khi bình loạn thì chúng tôi cũng phải điểm qua cho các bạn biết cuộc thi đua xe không người lái đấy là cái chết tiệt gì và tại sao nó lại nóng hổi.

Darpa Grand Challenge

Cuối tuần vừa qua, 11 đội khác nhau của Mỹ (và cả Đức) đã tranh giải đua xe đường phố ở California với tổng giải thưởng trị giá tổng cộng 3.5 triệu Mỹ kim (giải nhất $2M, giải nhì $1M, và giải ba $500K). Các đội đua này không phải là Ferrari, McLaren,… mà là các trường đại học lớn ở Mỹ như CMU, Stanford, MIT, … song kiếm hợp bích với một số đại gia bên ngoài khác như General Motors, Lockheed Martin,… vì đây là cuộc đua xe robot (autonomous vehicles) chứ không phải là đua xe F1. Quỹ nghiên cứu bộ quốc phòng Mỹ (Defense Advanced Research Projects Agency, aka. DARPA) là kẻ đứng ra tổ chức cuộc thi điên khùng này. Nhiều bạn có thễ bĩu môi bảo rằng 2 triệu Mỹ kim là cái đinh gì so với đua xe F1 mà cũng quảng cáo. Đúng là về mặt giải thưởng thì cuộc thi này chỉ là cái đinh ghỉ so với đua xe F1 nhưng chúng tôi xin nói luôn rằng đây là một cuộc đua khoa học chứ không phải là đua xe thể thao. Đến ngô nghê như tổng thống Mỹ George Bush cũng nhận thức được rằng trong khoa học thì 100 ngàn đô cũng đã là một cái búa rồi chứ đừng nói đến 2 triệu. Giải Nobel đình đám vậy mà cũng chỉ được 1.5 triệu chứ mấy.

Từ từ chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết đội nào thắng giải năm nay (bạn nào quan tâm chắc biết bố nó rồi còn đâu) mà sẽ luợn một tí xem lịch sử cuộc thi này có gì thú vị. Năm 2004, DARPA lần đầu tiên tổ chức cuộc đua này (lấy tên là Grand Challenge) với chặng đường dài hơn 200km xuyên qua sa mạc Mojave. Kết quả là nỗi hổ thẹn đáng chui đầu xuống đất của tất cả các đội: em Hồng Mã của CMU chạy được quãng đường dài nhất gần 12km rồi cũng phải dừng lại khóc hu hu. Không chiếc nào về đến đích!

Đọc tiếp bên MinhBien.

6 Responses to “Từ một cuộc thi đua xe robot đến nghệ thuật thúc đẩy nghiên cứu khoa học”

  1. LD Says:

    Một topic mới luôn được welcome. Tuy nhiên, câu “(nếu chỉ có chính trị xã hội mới làm bạn hứng thú thì bạn thật đáng chết).” thì cũng cần phải “bình loạn”🙂.

    Đang viết toán “linh tinh” mà thấy chán thì chuyển qua cái này (cũng “linh tinh”) chắc bớt chán! (Hay bởi là chủ nhật và Cowboys vừa beats Giants. YAY!) Xin báo trước: vì linh tinh nên nó lòng thòng (trước khi đóng ngoặc kép để về cái chuyện “bình” (vôi?)!

    Trước hết, chắc chắn tác giả cũng thấy cái GVietMath blog này nó cũng “nửa mùa” như cái hội “freak…” gì gì đó (freakoblogists?) được nhắc đến. Rõ ràng là cái % ta bàn về math trong cái blog này thì có thể bỏ qua so với những chuyện trên trời dưới đất (chưa đến nỗi gọi là buôn dưa lê nhưng cũng thuộc loại trà dư tửu hậu). Tại sao vậy? Tôi không nghĩ rằng các thành viên (đã vinh quy hoặc sắp đội mão rồi kia?) của blog này không đủ khả năng để bàn hoặc viết một essay nghiêm chỉnh về một vấn đề trong Math mà họ đang theo đuổi, nghiên cứu. Vậy sao không viết? Sợ vượt đèn đỏ, hay tuyên bố linh tinh rồi bị sửa gáy? Cái dân (Việt) mình nó vậy (xem gương ông Vương kìa)! Nói thì phải nhìn trước nhìn sau vì sợ có kẻ nói mình tuyên bố nhăng nhít. Trong khoa học mà sợ thì buồn quá! Tui cũng sợ! Buồn thay (qua blog của Tao thì vui hơn hay còn học được cái gì đó).

    Thôi thì bỏ cái chuyện Math trong cái GVietMath đi mà nói chuyện Việt. Tôi không biết G nghĩa là gì (Great, Group, Gigantic or Gnomish…?). Thế thì có cái gì để nói? Có gì khác ngoài chuyện “trong nhà ngoài phố”, “chính trị nửa mùa”, “mưa nắng hai mùa”…? Bàn cho dzui cửa dzui nhà thôi, nói thiệt lòng thì dzắc dzối nắm nắm! Nhưng do giả thiết là cái blog này không “dám” nói chuyện “khoa học” thì thôi ta bàn chuyện thế sự cho gọi là có đóng góp ít nhiều cho VN.

    Tôi vẫn hỏi lòng trí thức VN là loại người gì? Can trường và khí khái khi dân tộc bị chà đạp bởi ngoại bang? Chán nản, chịu đựng và bỏ cuộc (đi câu) khi dân ta được cai trị bởi dân ta (nhưng thối nát)? Đớn hèn hùa theo quyền lực đương đại mà múa môi mép? Uất ức nhưng đớn hèn nên chỉ dám nói gần nói xa và bóng gió (tạm gọi là ngụ ngôn của thế kỷ!)? Trí thức ta đọc nhiều, hiểu nhiều mà vẫn “con đường xưa em đi”. Tôi không tin lắm vào “trí thức Việt” lắm lắm. Vạn lần xin lỗi! Cái trượng nghĩa, cái “trung ngôn bất khả diệt” nó đi đâu rồi? Hay nó chờ đi hơi xa xa (tới Mỹ) rồi mới “thoáng hiện em về trong đáy cốc”? Tiếc thay, đến xứ người thì lại cày như trâu (in advanced terminology) nên cũng “đôi khi lòng tôi nhớ” rồi làm “con chim ngứa cổ hót chơi” (hót thiệt thì họ bắt bỏ lồng mất tiêu!).

    Tôi nghĩ chẳng có gì xấu hổ khi nói là tôi chỉ lo cho cái thân tôi và cái gia đình tôi. Lâu lâu thì bỏ chút giờ rảnh nghĩ chuyện nhân loại (ở Mỹ, cái này không phải là tội – the right to persue his/her own happiness – trong cái tuyên ngôn gì gì đó). Cái tội đồ lớn nhất là “xúi” dân đen làm chuyện thay cho mình. Khối vua chúa và lãnh đạo của ta giỏi cái đó lắm! Nhân danh cái chi chi đó để đạt được cái quyền lực và lợi ích cho mình hay dòng họ. Trí thức lưu manh? Tuy vậy, tôi vẫn nể và phục những ai dám nói “‘cái xứ (hay dân) mình nó thế, thôi tớ đi câu. May ra có cá về cho bu nó mừng”). Những bọn lưu manh thì tôi không nể là cái chắc nhưng có bị sợ!

    Quay lại chuyện chính trị và xã hội. Câu hỏi luôn được nhắc đến là: Người làm khoa học chân chính không được dính dáng đến chính trị và xã hội? Ở Mỹ thì được viện cớ là “the land of the free” nên anh muốn làm chi cũng được, miễn là không đụng đến người xung quanh (gọi là xã hội ?!). Như vậy có hai options. Nếu anh (nhà khoa học ?) quan tâm đến chính trị xã hội quá mức thì lại có hai khả năng: 1) mang lại nhiều điều tốt đẹp cho XH và đặc biệt là dân đồng hương của anh (dân khoa học), khéo léo xử dụng quyền lực trong giới hạn của mình, như Newton, Lagrange, ông chủ hãng Fry’s… 2) nhân danh khoa học và quyền lợi hay an ninh của một nhóm (xã hội) để thúc đẩy chính phủ, xã hội theo đuổi những đề án mà thực sự phá hoại sự tồn vong và hạnh phúc của “toàn nhân loại”. Loại thứ hai thì khá nhiều và tôi không dám nêu tên vì họ có quyền lực và có thể đập tôi tan nát (tôi dát lắm!). Một số ít trong loại thứ hai có thể là người tốt nhưng không nhận ra cái ảnh hưởng nguy hiểm mình đang gây ra (Edward Teller?). Những người này có đáng sống? Có và không!

    Vậy thì ta (nhà khoa học chân chính) không nên quan tâm đến chính trị và xã hội lắm lắm?
    Hay là chẳng nên quan tâm gì cả mà chỉ tập trung vào cái khoa học chân chính (theo ta nghĩ thì nó vậy?). Loại này thì sống, nhưng có đáng? Có và không! Teller, Oppenheimer and Einstein are examples.

    Tôi rất thú vị khi đọc về cái “grand challenge competition” được post ở đây để thay thế mấy cái “dzớ dzẩn” (đáng chết) về chuyện ruồi bu, trà “dơ” tửu “hôi” không nên được post nhiều thế ở cái G..Math này. Tuy vậy, khi nhìn thấy DAPAR, một bộ phận lớn trong bộ quốc phòng Mỹ, đứng trong đó thì tôi tự hỏi người post có bỏ công nghĩ chuyện chính trị ở đây? Nếu không thì quả là ngây thơ đáng tội (và có đáng sống để làm khoa học “chân chính”?). Hỏi thêm là tại sao nó được tổ chức ở sa mạc Mojavie, tại sao không cần người lái? Chuyện gì đang xảy ra ở Irag, Iran và Sudan? Những nơi đầy gió cát và bộ quốc phòng Mỹ đang đau đầu về chuyện nhân mạng của lính Mỹ ở đấy? Không có mùi chính trị đặc sệt ư? Mũi có bị nghẹt? Chúc cái scientific conscience của bạn được ngủ ngon!

    Dân chính trị ngô nghê (Bush?)? Bao ông khoa học nhà ta xãnh xoẹ nhận national medals từ anh chàng ấy? Bạn có thể khiển (hay nói chuyện) được Karl Rove không? Cái gì là ngô nghê hay ngây thơ ngớ ngẩn?

    Tôi xin làm một so sánh (hơi khập khiễng):

    Dân logic bảo dân làm math chẳng có cái cơ sở gì mà cứ làm cái chuyện họ đang làm (viện cớ Godel); dân (pure) math bảo bọn làm applied math là bọn nông dân khố chuối, bọn làm applied math, viện cớ mình chứng minh (nên có math) vài điều dzớ dzẩn về sinh học, kinh tế học, và thuỷ khí gì đó …, bảo bọn làm simulation (numerical analysis) là chỉ biết đến cỡ calculus và linear algebra rồi vỗ tay,… Ừ, mấy tay chạy máy này cứ ra mấy cái graphs là vui rồi, chờ chứng minh lâu quá thì cũng mỏi. Thôi cứ cho nó chạy đã rồi sửa hay vá sau! Dân logic hay pure math thì cứ thế mà dùng PC với Mac để gõ bài cho đời nó dễ thở. Lâu lâu thấy có lỗi thì la toáng: “ấy, đã nói rồi mà chúng không nghe! Phải prove cái đã!”.

    Dân triết học, xã hội học, lịc sử học bảo bọn chính khách là bọn bần tiện vô học không đáng xách giày (hay sống). Dân chính trị thì chắc chắn có lấy course trong triết và xã hội học rồi. Ôi, nó cũng chỉ là linear algebra, statistic và numerical analysis đối với dân math mà thôi (chắc vậy). Bao nhiêu Plato, Aristotle, Voltaire đã ăn lương của bọn vua hôi thối ấy nhỉ? Jean Paul Sartre chắc chả thèm nói chuyện vói DeGaule khi đi học. Thế nhưng chính DeGaule nói “you don’t arrest Voltaire”, để tha thứ cho Sartre khi ông này làm chuyện “ruồi bu” và ảnh hưởng đến XH. Thế mới hay cái chính trị xã hội nó nguy hiểm nhưng lại “bao la đức độ” đên cỡ nào. Xin chịu khó ngửi, kẻo bị kéo tai hay xỏ mũi!

    Lại chán viết chuyện xh rồi, weekend vừa hết, xin quay lại làm chuyện khoa học chân chính của tôi. Thật ra, tôi phải soạn hw cho lớp học (real analysis). Trong đó có một tay rất khá và thông minh, biết chứng minh tàm tạm, hơn cả một số tay theo math major. Tôi hỏi major của hắn thì được biết là hăn đang muốn lấy PhD in political science. Thế mới chết không!

  2. LD Says:

    Tôi quên nói rằng sự so sánh cái “grand challenge” này với giải Nobel rất khập khiểng về tầm vóc cũng như ảnh hưởng chính trị và xã hội. Chắc bạn đang “tiếu lâm tếu” cho nó đúng với tinh thần blog.🙂 Dzui!

  3. Khoa Tran Says:

    1. Chắc anh LD đã hiểu lầm khi đọc bài này😀. Bài này được viết orginnally trên minhbien.org. Minhbien (với slogan là tìm, đọc, nghĩ, viết) là 1 blog mà các bloggers (kể cả em) trước giờ chỉ toàn nói chuyện chính trị xã hội (mục đích ban đầu của nó là thế). Còn trên gvietmath thì em không nghĩ là có nhiều (dưới 5?) về chính trị xã hội.

    2. Các tác giả chưa bao giờ so sánh “Grand Challenge” với giải Nobel. Mục đích của bài viết là gì thì em mời anh LD đọc tại http://www.minhbien.org/?p=105

  4. LD Says:

    Vậy lại phải xin lỗi vì không đọc cho kỹ đến cuối để thấy cái minhbien blog (biện minh ?). Nhưng khi bạn post, có nghĩa là bạn đồng ý?

    Cái comment của tôi chỉ muốn nói hai ý chính:

    1) Cái nội dung (đến bây chừ) trên GVietMath blog không xứng với cái tên của nó (mặc dù các creators của nó không mong như vậy). Cho tôi một thí dụ để nói rắng cái blog này có một cái post để nở mày nở mặt cho dân Math VN (và đặc biệt là Saigòn)?

    Tui thì khoái mấy cái chuyện “ruồi bu” lắm lắm nên cũng thấy thích bàn chuyện lăng nhăng (như chuyện “ở bẩn” của Tuộc gần đây) nhưng cái “nửa chừng xuân” của cái blog này làm tôi chán! Math thì chắc là không rồi. Vậy thì Việt? (G thì tôi không biết là cái chi!). Có đủ dũng khí không? Nói thật thì mất lòng. Lựa lời nói cho nhẹ lòng nhau? Bạn là dân khoa học? Đi talk đâu đó bị họ truy (dí) thì có yêu cầu họ nhẹ tay không? Ờ thôi thì Việt nó chẳng có khoa học chi cả (do truyền thống?) mà chỉ có chính trị và xã hội? Dân chủ là cái bánh vẽ, dân ta chưa từng ăn nên được cái bánh có mất vệ sinh nhưng trông đèm đẹp (như bánh trung thu) thì ok rồi. Thôi bàn chuyện “ruồi bu” (trông bên ngoài đẹp nên chúng bu?) cho nó đẹp lòng? Hệ quả của chuyện “đẹp lòng” thì bạn chắc đã thấy!

    Tôi có một người bạn nói là talawas là thứ cà chớn. Tôi nghĩ nhiều ít bài trên cái talawas đó quả là dớ dẩn (eg: như một ông luật sư tên là có Liêm (cha mẹ mong thế) mà khi viết bài thì quả là không (vô) Sỉ). Nhưng một sân chơi mà ai cũng được phát biểu tương đối bình đẳng (trong phạm vi lịch sự tối thiểu của con người, không nhất thiết kiểu VN) thì khá hiếm. Ta có đưa ra cái tốt hơn? Tôi chưa thấy!

    Tôi nhớ có một ai đó (anonymous?) comments rằng cái blog này sẽ chết sớm bởi vì cái censorship vớ vẩn của nó. Ông không ra ông (what did you post?) thằng chẳng ra thằng (what the heck are you talking about “math” and “viet”?). Thực lòng tôi không vui. Nhưng ngoài những chuyện “trong nhà ngoài phố” ra thì anh đang quảng bá gì cho dân Việt? Anh không thích hay nể Tàu/Tây/Ấn? Show me what you got!

    2) Chuyện chính trị và xã hội:

    Trong khi viết mào đầu “chúng tôi sẽ không đi lan man về chính trị xã hội (nếu chỉ có chính trị xã hội mới làm bạn hứng thú thì bạn thật đáng chết).” bạn đã tạo ấn tượng cho người đọc là chuyện chính trị sẽ là một phần chính của bài viết (hồi nhỏ cô giáo bảo tui dzậy!). Tui đã giả định là bạn học cùng một sách (trước 75, lỗi thời?) nên nghĩ vậy. Sorry!

    Cái ngây thơ của dân khoa học (tạm gọi là thế) đã không ít lần dẫn đến thảm hoạ cho nhân loại!

  5. Toan Says:

    Thày, cái tên GVietMath ban đầu chỉ là Group Vietnamese làm Toán thôi. Nó xuất phát từ cái Yahoo Emailing list. Cho nên trong email mình làm sao ra đây thể hiện vẫn thế => vẫn giữ đúng tinh thần như từ ngày thành lập đó ạ.

    Em phải đi ạ…

  6. LD Says:

    and its spirit was…?

    If it is “linh tinh” then my applause is coming. I am a “pro” in that area.🙂

    Everyone wants to be a hero, right? (say No, I’d think of you as a liar!). In that case, just do what you are at best. Romaine Rolland said: “A hero is one who does what he can. The others don’t.”

    Spend sometime thinking of everything you could possibly do and ask yourself “Did I do it?”.

    I am not a hero. I am a scared cat!😦 . When a cat is scared, it doesn’t MEOW!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: