Nhật Ký Cho Một Đêm Dài

— A lô…, Em ơi, đoạn đường khu thị trấn Mỏ Cày đã làm xong chưa vậy?

— Vẫn vậy anh à, vẫn chưa làm gì hết. Chưa ngủ sao anh?

— Chưa em ah. Anh quên dặn em chụp giùm anh vài tấm hình của khúc đường này.

— Xe đã qua rồi anh ah, chắc em không trở lại được.

Đoạn đường mà chúng tôi vừa nói chuyện với nhau là thuộc quốc lộ 54 chạy sang khu thị Trấn Mỏ Cày. Quốc lộ 54 là đoạn đường huyết mạch nối liền Bến Tre, Vĩnh Long và Trà Vinh. Trên phần đất Bến Tre, quốc lộ 54 chạy qua hai huyện Mỏ Cày và Chợ Lách. Con đường này sau năm 75 hầu như bị quên đi không ai ngó tới. Do bom đạn cùng với thời gian, nhựa đường và bê tông hầu như không còn nữa mà thay vào đó là những tản đá to lồi lên hứng mưa gió cũng như những ổ trâu giăng ra “bẫy” người đi đường.

Những năm tôi còn học phổ thông, ngày ngày tôi đều đi trên con đường này đến trường. Đường hầu như hoàn toàn không thể sử dụng được. Bọn chúng tôi phải đạp xe dọc theo hai ven đường hay luồn lách lựa những nơi ít gồ ghề nhất má đạp tới. Những lúc có xe đò chạy ngang, nếu mùa nắng thì mủi đứa nào, đứa đó hãy cố mà bịt lại… còn quần áo trắng học trò lem luốt do bụi đường thì … chịu… , còn nếu là mùa mưa, cả bọn phải tìm bụi nào mà núp từ xa nếu không muốn vào lớp với bộ quần áo sình lầy…

Tôi còn nhớ có lần đạp xe chở đứa cháu 7 tuổi trên con đường này, cô bé há miệng ra cười “giống đi ngựa quá hén chú”.

Hơn mười lăm năm, tôi lớn lên, con đường ngày ngày vẫn thế …

Tôi học xong đại học, con đường vẫn …vậy…

Ngày tôi lên đường sang Mỹ học Tiến Sĩ là thời gian chính phủ ngó tới con đường này… Xe ủi đất, bơi xới con đường lên để thi công, bụi bay ngút trời, nhưng bà con ai nấy cũng vui hớn hở…

Niềm vui chưa dứt thì nổi buồn cũng về đến… Đường thi công xuống cấp quá nhanh, những ổ voi lại xuất hiện từng ngày đe dọa sinh mạng người qua lại… (xem thêm ở đây).

Xe ủi đất, xe thi công, nhân công tất cả đã rút quân, để lại con đường ngày ngày xuống cấp…. Riêng khu vực chạy qua thị trấn Mỏ Cày như tôi vừa nói trên dài chừng 4 km, đoạn đường vẫn y nguyên như ngày xe ủi đất bơi xới nó lên… Đã bao lần tôi đã về quê, đoạn đường nầy vẫn nghi ngút bụi vào mùa nắng, ngập sình lầy vào mùa mưa… Cây cỏ hai bên khu đường này còn phải chết ngạt gì bụi, còn con người, những người nông dân một ngày kiếm không ra 20 ngàn đồng, sức khỏe, bệnh tật của họ ai sẽ chịu trách nhiệm?

Bây giờ tôi đã xong Tiến Sĩ và đã đi làm, đoạn đường vẫn vậy… Những năm sau, cho tới khi nào, đoạn đường dài 4 km này sẽ hoàn thành?

4 Responses to “Nhật Ký Cho Một Đêm Dài”

  1. hoabentre Says:

    Nghe noi con duong nay la san pham cua PMU 18 do. Lam duoc 2|3 nam, do lop nhua da trang qua mong, xe chay 1 thoi gian can be nat het.
    Bui Tien Dung thi vao tu, chi lanh an 13 nam thoi. Roi chac se duoc khoan hong ma ra tu som. Khong biet luc do, duong nay co duoc lam lai khong cho dan nho

  2. vanphongvu Says:

    Mình là những người xa nhà, mỗi khi về thăm quê thì đã cảm thấy đau lòng, còn người dân ở đây họ dù họ có nói thì vẫn như vậy thôi. Đoạn đường này ko phải ko làm, nhưng kết quả cuối cùng đạt đến là gì …. là đào, là bới để có việc làm chăng? Ko phải ở miền quê ko mà ngay cả ở SG nhiều nơi cũng đào lên rồi sụp xuống như vậy.
    Không biết đoạn video chút xíu này phải a cần tìm ko?

  3. LD Says:

    TS Tuộc được một ngày nghỉ hơi dài (tới tận đêm luôn) nên linh tinh quá!

    Ta nay đã vào WTO, hội đồng bảo an (ngồi nhìn cho vui thôi, bởi chuyện quan trọng thì 5 thằng bự kia nó nói rồi, nghe rồi gật?), ra biển lớn hoá rồng cọp … Cái “thiên mệnh” nó lớn lắm! (xem thêm tại http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=11462&rb=14) Cái quãng đường 4km của Tuộc thì chỉ là cái móng tay. Trong lúc tình thế quan trọng lớn lao như vậy, kiếm được nhiều tiền như vậy, đòi hỏi sự hy sinh và chịu đựng của dân tộc (thằng nào hy sinh, chịu đựng thì biết rồi!). Phải biết lý tưởng chứ! “Ta đứng đây mặt nhìn muôn trượng …” hay “Đường ta rộng thênh thang tám thước …”.

    Nhiều khi cái con đường bom đạn đó lại là do quy hoạch du lịch mà mình chưa hiểu cho thấu! Củ Chi thì có địa đạo cho Tây sang bò la bò lết hộc xì dâu. Bến Tre, quê hương đồng khởi, cũng phải có cái chi mới khoe cho dân Tây chứ (uống nước dừa riết thì hơi bị đau bụng). Thôi chừa con đường đó cho Tây xắn quần xắn gối lội để nó thấy “tao dzậy đó mà đánh Mỹ chạy té khói, sợ chưa?”.

    Thêm nữa, đô thị hoá xóa quá khứ là cái chắc! Chưa chắc là hay nhỉ? Bố mẹ tui dân Hà nội, di cư bao nhiêu năm mà vẫn nhớ cái góc phố nào đó có cái (cột điện ?) chi đó, cái chuông leng keng của tàu điện … Tôi sinh trong Nam, ra Hà nội năm 88 lần đầu tiên mà cứ ngỡ mình về quê cũ bởi bị nhồi nhét những hình ảnh cũ! Ra lần hai, năm 94, hơi bị ngỡ ngàng. Lần nữa, 98, thì thất vọng. Những kỷ niệm xưa đã dần tan và bốc hơi nhanh chóng trong cái quay cuồng (đúng nghĩa) của tư bản hoá!

    Cái quãng đường của TS Tuộc vẫn đó, vẫn nhắc lại những hình ảnh cũ… “Con đường có lá me bay, chiều chiều ta lại cầm tay nhau về”? Lộn lộn rồi: “Con đường có dấu chân voi, chiều chiều ta lại xách dép, lội sông đi về”. Đẹp biết bao những hình ảnh cũ (và hiếm) của “thời thơ ấu mến yêu”.

    Vậy mà đi complain!!!

  4. vanphongvu Says:

    Ts Tuộc có cảm xúc như vậy cũng là 1 điều hợp lẽ, bởi vậy mới thấm thía câu “quê hương là chùm khế ngọt”, “quê hương mỗi người chỉ một”. Nhất là phải sống xa nhà, thì có lúc nhớ quê hương, nên một cái gì đó xảy ra với quê hương thì ko khỏi chạnh lòng, xưa Hoàng Cầm sao ko “xót ra như rụng bàn tay” ở đâu mà lại với chính quê hương mình. Không biết tôi cũng sống xa quê, nên đôi khi cũng có những suy nghĩ như vậy chăng?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: