Người xưa chọn hiền tài

Trích dẫn từ http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=232234&ChannelID=119

Theo quan niệm của ông cha ta, muốn chọn được hiền tài, trước hết phải có quan điểm đúng về người tài. Hiền tài phải biết lấy nhân nghĩa làm gốc, lấy trí dũng làm cành. Cha ông ta đã tổng kết: hiền tài là nguyên khí của quốc gia, là của báu của đất nước! Bởi vậy người xưa đã biết dựa vào “khí tượng” của tướng để chia tướng ra làm sáu loại khác nhau:

– Che điều gian, giấu điều học, không nghĩ đến điều quần chúng đang trách móc, oán ghét, tướng đó cùng lắm chỉ chỉ huy được 10 người.

– Biết thức khuya dậy sớm, lời lẽ kín đáo, ăn nói dịu dàng, tướng đó chỉ huy được trăm người.

– Thắng biết lo, mạnh mà biết giỏi đánh, tướng đó chỉ huy được cả nghìn người.

– Biết ngoài mặt hăm hở, trong lòng ân cần, biết thương người khó nhọc, thương kẻ đói rét, biết chăn dân, tướng đó chỉ huy được cả vạn người.

– Biết gần người hiền tài, biết tiến cử người tài giỏi, tính tình cẩn thận, tâm thành thật rộng rãi, biết lo việc dẹp loạn để giữ nước, yên dân, tướng đó chỉ huy được cả triệu người.

– Biết lấy tín nghĩa để thu phục nhân tâm, bao dung nhân ái với cấp dưới, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa biết việc người, coi anh em bốn bể một nhà, quan hệ tốt với láng giềng để giữ mối hòa khí, tướng đó chỉ huy được cả thiên hạ.

Để chọn tướng, người xưa dùng sáu phép thử:

– Dùng rượu thịt để thử người có tham ăn, tục uống không? Rượu say để thử thần kinh có vững không?

– Dùng lời (lục vấn) để xem trả lời có rõ ràng không, mạch lạc không, có biến hóa không? Hỏi rõ ràng, tường tận để xem đức hạnh thế nào? Bởi lẽ danh chính thì ngôn thuận.

– Dùng gái đẹp để thử xem có sa ngã trước sắc đẹp không, có đứng đắn không?

– Lấy vàng bạc để thử có thanh liêm không?

– Giao việc khó khăn để thử xem có dũng cảm không, bản lĩnh sáng tạo đến đâu, có chủ động vượt khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ không?

– Dùng gián điệp để thử xem có trung thành không?

Sau khi phân loại, tổng hợp các phép thử, cha ông ta mới trao gửi giang sơn, cất việc cho họ

7 Responses to “Người xưa chọn hiền tài”

  1. Anonymous Says:

    Đoạn trên thường được xem là lấy từ “Binh thư yếu lược” của Trần Hưng Đạo. Cuốn sách này thật ra đã thất truyền (chắc do lúc nhà Minh quyết định tận diệt văn hoá người nuớc ta đã làm đứt liên lạc giữ chúng ta và cha ông) và cuốn cùng tên hiện thời một số người có (đã lâu chưa in lại) thật ra không phải “dịch”nguyên gốc từ cuốn của Trần Hưng Đạo (dùng trong ngoặc kép vì thật ra chắc chắn Trần Hưng Đạo suy nghĩ bằng tiếng của người Lạc Việt nhưng không biết ông viết bản đầu bằng chữ Hán hay chữ Nôm). Tuy nhiên nhiều khả năng đoạn trên đúng là từ cuốn của Trần Hưng Đạo viết vì đoạn trên chứa nội dung nhân đạo rất lớn mà Trần Hưng Đạo vốn nổi danh là một nhân tướng rồi một thánh tướng. Vì là Binh thư nên ta thấy dùng từ “tướng” nhưng thực ra có thể thay chữ “tướng” bằng người vì thật ra cái “nhân đạo” là lí lẽ bao trùm thiên hạ, là nền tảng đạo đức sâu và lâu nhất của loài người. Đoạn dưới lại giống như phỏng theo truyền thuyết về Đức Phật lúc “thử thách” và “soát lại bản thân” lần cuối trước khi đắc đạo.

    Đất nước có nhiều tiềm năng và dân tộc ẩn chứa một sức mạnh rất to lớn, có điều nhất thời không được nói đến phát huy. Biết đất nước đầy rẫy tiêu cực và chửi và hi vọng thay đổi, đó là hành động của kẻ có kiến thức (biết) và trách nhiệm. Nhưng để hiểu được tình hình đất nước và sức mạnh dân tộc trong từng thời rồi tìm cách thay đổi và xây dựng, đó mới là hành động của người tri thức (hiểu), trách nhiệm và dũng cảm. Và để thành công thì phải nhờ vào thiên thời và nhân hoà (đặc biệt là phải nhiều người tài). Trước Ngô Quyền, Đinh Tiên Hoàng là biết bao những Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Triệu Quang Phục, Mai Thúc Loan… Trước Lê Lợi là những biết bao cuộc khởi nghĩa của nhà Hậu Trần. Trước Hồ Chí Minh là những cố gắng của Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học… Mà trong khoa học cũng vậy thôi, đâu phải đùng đùng 1 cái mấy ông Newton, Gauss, Riemann, Poincare … xuất hiện. Tiến trình thay đổi nào cũng vậy, là nung náu và tích tụ. Bây giờ chỉ thấy cái xấu, chửi, và hi vọng (hay tuyệt vọng) mà bảo rằng hiểu đất nước thì….😦. Ngay cả người mà anh sống cùng suốt đời, biết tường tận đến từng cái nốt ruồi, vết sẹo ở … đâu đó anh có dám chắc là hiểu họ không? Huống hồ là một dân tộc, huống hồ là để thay đổi…

  2. LD Says:

    Cám ơn bạn anonymous đã chỉ ra “cội nguồn”của bài viết. “Cội nguồn” trong “” là bởi vì các ý đó đã quanh quẩn nằm trong binh pháp Tôn Tử (chắc chắn) Đức thánh Trần có đọc (ông Tôn Tử thì không được phong thánh). Những điều đó là căn bản nhưng thời thế khác có gì mới nữa không?

    Cái tiềm năng của dân tộc quả la to lớn. Nhưng nó nằm ở chỗ nào? Qua các thí dụ bạn kể ra, cũng như những cái tôi được học thì cái tiềm năng đó chỉ quanh quẩn ở chuyện đánh nhau giành độc lập. Tự hào chứ! Nhưng còn gì khác. Hay ta còn chờ một cuộc “đánh nhau” nữa để đánh thức tiềm năng?

    “Ôn cố” hơi nhiều rồi, “tri tân” thì vẫn còn hẻo lắm!

    Có những người bạn nước ngoài khi biết tôi là dân Việt thì tỏ ra rất nể bởi vì “chúng mày đánh đấm kinh lắm, chẳng ngán ai cả!”. Thú thật, tôi nghe thấy mà buồn. Tôi bảo họ: “Giá như chúng tôi không phải đánh nhau” và “anh có gì nữa để khen dân Việt tôi không?”. Họ bảo “dân mày chịu khó lắm!”. Tôi buồn, trả lời: “Sao vẫn lẹt đẹt?”.

    Đã lâu quá rồi ta sống nhờ vào những vầng hào quang cũ đầy máu và nước mắt, lấy đó mà ru ngủ, mà hát ca, mà tự mãn… “Xưa rồi Diễm ơi”. Dùng từ chửi thì chưa chắc đúng ở đây. Nếu ta hiểu ra cái “ta” thì mới dám chửi cái xấu để còn biết mà sửa. Còn cứ muốn “mơ màng” thì cứ đội cái “vầng thái dương” cũ rích đó để mà làm thơ, để hô hào, để tự sướng …

    Vì bạn xưng danh anonymous nên tôi chẳng biết bạn ở đâu. Nếu bạn ở trong nước thì xin bạn có lúc lang thang trên internet để xem cái nước mình từ xa xem nó như thế nào. Bạn ở xa thì tôi chắc chắn bạn biết là cái thế đứng của VN không còn dựa được vào những cái thí dụ tiềm năng bạn kể (cũng như không thể chờ để “nung náu” nữa!).

    Trong cả hai trường hợp, tôi xin gởi bạn (và anh em) một bài thơ của Nguyễn Duy (bạn cũng nên tìm đọc Đánh thức tiềm lực (thiệt) của nhà thơ này):

    Tổ quốc nhìn tù xa:

    Ðối diện ngọn đèn
    trang giấy trắng như xeo bằng ánh sáng
    đêm bắc bán cầu vần vũ trắng
    nơm nớp ai rình sau lưng ta
    nhủ mình bình tâm nhìn về quê nhà
    xa vắng
    núi và sông
    và vết rạn địa tầng
    nhắm mắt lại mà nhìn
    thăm thẳm
    yêu và đau
    quằn quại bi hùng
    dù ở đâu vẫn Tổ Quốc trong lòng
    cột biên giới đóng từ thương đến nhớ
    ngọn đèn sáng trắng nóng mắt quá
    ai cứ sau mình lẩn quất như ma
    Ai?
    im lặng!
    Ai?
    cái bóng!
    Ai?
    xin chào người anh hùng bất lực dài ngoẵng
    bóng máu bầm đen sóng soải nền nhà
    thôi thì ta quay lại
    chuyện trò cùng cái bóng máu mê ta
    có một thời ta mê hát đồng ca
    chân thành và say đắm
    Ta là ta mà ta vẫn là ta
    vâng – đã có một thời hùng vĩ lắm
    hùng vĩ đau thương, hùng vĩ máu xương
    mắt người chết trừng trừng không chịu nhắm
    vâng – một thời không thể nào phủ nhận
    tất cả trôi xuôi – cấm lội ngược dòng
    thần tượng giả xèo xèo phi hành mỡ
    ợ lên nhồn nhột cả tim gan
    Ta đã xuyên suốt cuộc chiến tranh
    nỗi day dứt khôn nguôi còn sạn gót chân
    nhói dài mỗi bước
    Ai?
    không ai!
    vết bầm đen đấm ngực
    xứ sở nhân tình
    sao thật lắm thương binh đi kiếm ăn đủ kiểu
    nạng gỗ khua rỗ mặt đường làng
    Mẹ liệt sỹ gọi con đội mồ lên đi kiện
    ma cụt đầu phục kích nhà quan
    Ai?
    không ai!
    vết bầm đen quều quào giơ tay
    xứ sở từ bi sao thật lắm thứ ma
    ma quái – ma cô – ma tà – ma mãnh.
    quỷ nhập tràng xiêu vẹo những hình hài
    đêm huyễn hoặc
    dựng tóc gáy thấy lòng toang hoác
    mắt ai xanh lè lạnh toát lửa ma chơi
    Ai?
    không ai!
    vết bầm đen ngửa mặt lên trời
    xứ sở linh thiêng
    sao thật lắm đình chùa làm kho hợp tác
    đánh quả tù mù trấn lột cả thần linh
    giấy rách mất lề
    Tượng Phật khóc, Ðức tin lưu lạc
    thiện – ác nhập nhằng
    công lý nổi lênh phênh
    Ai?
    không ai
    vệt bầm đen tọa thiền
    xứ sở thông minh
    sao thật lắm trẻ con thất học
    lắm ngôi trường xơ xác đến tang thương
    tuổi thơ oằn vai mồ hôi, nước mắt
    tuổi thơ oằn lưng xuống chiếc bơm xe đạp
    tuổi thơ bay như lá ngã tư đường
    bịt mắt bắt dê đâu cũng đụng thần đồng
    mở mắt. bóng nhân tài thất thểu
    Ai?
    không ai
    vết bầm đen cúi đầu lặng thinh
    xứ sở thật thà sao thật lắm thứ điếm
    điếm biệt thự – điếm chợ – điếm vườn.
    điếm cấp thấp bán trôn nuôi miệng
    điếm cấp cao bán miệng nuôi trôn
    vật giá tăng
    vì hạ giá linh hồn
    ai?
    không ai
    vết bầm đen vò tai
    xứ sở cần cù
    sao thật lắm Lãn Ông
    lắm mẹo lãn công
    giả vờ lĩnh lương
    giả vờ làm việc
    tội lỗi dửng dưng
    lạnh lùng gian ác vặt
    đạo chích thành tôn giáo phổ thông
    ào ạt xuống đường các tập đoàn quân buôn
    buôn hàng lậu – buôn quan – buôn thánh thần buôn tuốt
    quyền lực bày ra đấu giá trước công đường
    Ai?
    không ai
    vết bầm đen nhún vai
    xứ sở bao dung
    sao thật lắm thần dân lìa xứ
    lắm cuộc chia ly toe toét cười
    mặc kệ cỏ hoang cánh đồng gái góa
    chen nhau sang nước người làm thuê
    biển Thái Bình bồng bềnh thuyền định mệnh
    nhắm mắt đưa chân không hẹn ngày về
    Ai?
    không ai
    vết bầm đen rứt tóc
    xứ sở kỷ cương
    sao thật lắm vua
    vua mánh – vua lừa – vua chôm – vua chỉa
    vua không ngai – vua choai choai – vua nhỏ
    lãnh chúa xứ quân san sát vùng cát cứ
    lúc nhúc cường hào đầu trâu mặt ngựa
    luật pháp như đùa – như có – như không
    một người đi chật cả con đường
    Ai?
    không ai
    vết bầm đen gập vuông thước thợ
    ?.?.?.
    Ai? Ai? Ai?
    không ai
    vết bầm đen còng còng dấu hỏi
    thôi thì ta trở về
    còn trang giấy trắng tinh chưa băng hoại
    còn chút gì le lói ở trong lòng
    đôi khi nổi máu lên đồng
    hồn thoát xác
    rũ ruột gan ra đếm
    chích một giọt máu đem xét nghiệm
    tý trí thức – tý thợ cầy – tý điếm
    tý con buôn – tý cán bộ – tý thằng hề
    Phật và Ma mỗi thứ tý ty
    khốn nạn thân nhau
    nặng kiếp phân thân mặt nạ
    thì lột mặt nạ đi – lần lữa mãi mà chi
    dù dối nữa cũng không lừa được nữa
    khôn và ngu cũng có tính mức độ
    bụng dạ cồn cào bất ổn làm sao
    miếng quá độ nuốt vội vàng sống sít
    mất vệ sinh bội thực tự hào
    sự thật hôn mê – ngộ độc tự hào
    bệnh và tật bao nhiêu năm ủ lại
    biết thế nhưng mà biết làm thế nào
    chả lẽ bây giờ bắc thang chửi bới
    thấy chửi bới nhẹ gian nanh cơ hội
    chả lẽ bốc thang cỏ khô nhai lại
    lạy ông cơ chế, lạy bà tư duy
    xin đừng hót những điều chim chóc mãi
    đừng lớn lời khi dân lành ốm đói
    vẫn còng làm cho thẳng lưng ăn
    đổi mới thật hay giả vờ đổi mới ?
    máu nhiễm trùng ta có thể thay chăng ?
    thật đáng sợ ai không có ai thương
    càng đáng sợ không còn ai ghét
    ngày càng hiếm hoi câu thơ tuẫn tiết
    Ta là gì ?
    ta cần thiết cho ai ?
    có thể ta không tin ai đó
    dù có sao vẫn tin ở con người

    dù có sao đừng khoanh tay
    khủng khiếp thay ngoảnh mặt bó gối
    cái tốt nhiều hơn sao cái xấu mạnh hơn ?
    những người tốt đang cần liên hiệp lại
    dù có sao
    vẫn Tổ Quốc trong lòng
    mạch tâm linh trong sạch vô ngần
    còn thơ còn dân
    Ta là dân: vậy thì ta tồn tại
    giọt từng giọt
    nặng nhọc
    nặng nhọc thay
    dù có sao
    đừng thở dài
    còn da lông mọc còn chồi nảy cây

    (Nguyễn Duy – Nhìn từ xa Tổ Quốc! – Mátxcơva tháng 5/1988, TP.HCM 19/8/1988 – Tạp chí Sông Hương số 37 – tháng 4,5.1989)

  3. Anonymous Says:

    Thì đó, những thứ anh nói cũng chứng tỏ phần nào anh gần như không còn chút gì tin vào dân tộc để mà còn cố gắng tìm hiểu và góp phần thay đổi hiện tại. Anh cũng hiểu lầm ý em bảo rằng những ví dụ em kể ra đó là tiềm năng của dân tộc mà em muốn nói. Em nói những ví dụ đó và có kèm theo ví dụ về các nhà khoa học để muốn nói đến bài học về mọi tiến trình thay đổi (cho dù là suy nghĩ của một người về một vấn đề nhỏ hay lớn hay là biến chuyển của cả loài người hay rộng hơn nữa), mỗi người mỗi thời luôn có vai trò và trách nhiệm của mình và cho dù ai đó tước của mình cái trách nhiệm đó, mình phải tự động giành lại. Bài học lịch sử không phải là ta luôn có những Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi… mà bài học ta rút ra là để có một sự thay đổi lớn thì phải nhiều người, nhiều thế hệ trước đó cũng phải làm việc rất nhiều và mỗi thời kì và mỗi con người của thời kì đó có sứ mạng riêng của họ. Ngày trước anh được nghe những ai đó chửi bới dân tộc, anh nghe và tâm đắc. Em không chê những người đó, thời đó họ làm vậy là được để tạo ra một thế hệ bớt ảo tưởng và hết ảo tưởng là thế hệ những người trung niên như anh (biến đổi và mượn từ “thế hệ hết ảo tưởng” bên Trung Quốc). Nhưng đó là thế hệ của anh thôi, thời nay ta vẫn nghe chửi, nhưng thường chẳng thấy mới mẻ gì, anh có thể thấy giọng văn gợi hứng thú nhưng thật ra ít người sau khi đọc có thêm được kiến thức gì sau khi đọc ngoài cái kết luận: “a, thằng cha này nói đúng ý mình làm sao, giỏi”. Thực ra vẫn có nhiều sự thực mà ta không thấy nhưng thường thì đáng buồn là cứ nghe cái chửi lặp đi lặp lại. Em viết bài trước là để nói rằng chửi mấy cái đó cũ rồi, chửi thì chửi những cái khác và hãy tìm hiểu thực thụ dân tộc đi thay vì lặp lại mấy cái cũ rích, thời nào cũng có những trách nhiệm riêng của thời đó và tìm cách gánh vác đi, vậy mới mong chờ sự thay đổi thực thụ. Có thể có ai đó nói em không viết rõ ràng nhưng em nghĩ rằng người có học thức (đặc biệt là dân toán) trước khi kết luận điều gì cũng luôn có suy nghĩ thấu đáo.

    Bây giờ em xin nói đôi điều về cái sức to lớn của dân tộc, em chỉ đề cập đến những điều mà theo em biết là đáng kể nhất.

    Anh bảo trên là thuộc về binh pháp Tôn Tử và còn khẳng định là chắc chắn. Em xin gởi anh link về binh pháp Tôn Tử:

    http://www.avsnonline.net/library/ebooks/vn/bptt/index.htm
    http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n1n1ntntn31n343tq83a3q3m3237nvn

    Chúng ta hiểu lầm nhiều thứ trầm trọng không tưởng. Đâu phải những thứ viết bằng tiếng Hán và do người xưa viết đều lấy từ Trung Quốc, mà nếu có lấy cũng không hề hấn gì. Cần phải phân biệt một chút. Cái khác nhau ở đây chính là bản sắc dân tộc. Người Hán coi mạng người bình thường lắm, dân tộc ta nhân đạo hơn nhiều. “Diệt để tiến” đó là văn hoá của họ, từ thời lập nước đến Tần Chính cho tới “cách mạng văn hoá” và gần đây là “diệt tham nhũng”. Em không nói đó là sai nhưng em muốn nhấn mạnh về sự khác biệt. Cho dù đâu đó ở Trung Quốc cũng có người viết những dòng như Trần Hưng Đạo viết thì cũng không thể phủ nhận cách dùng người tài như trên là bản sắc của dân tộc Lạc Việt. Cho dù “nhân đạo” dễ phát sinh “nhân nhượng” nhưng bản chất của “nhân đạo” là một phẩm chất cao cả. Nó là máu của dân tộc mà không phải dân tộc nào cũng có và là một trong những tiềm năng to lớn của dân tộc mà em đề cập đến ở bài trước. Nếu phát huy được thì nó sẽ tạo nên một sức mạnh vô song, vấn đề là đánh thức nó như thế nào.

    Vấn đề thứ hai là sức mạnh tình cảm gia đình. Cho dù anh chửi đất nước cỡ nào và nghĩ gia đình anh kém cỏi cỡ nào thì anh luôn ấm áp khi về bên gia đình anh, phải không? Cái tình cảm ấm nồng này tôi tin rằng không phải dân tộc nào cũng có được, thử so sánh với bên Mỹ đi, nó vẫn có sự khác biệt lớn lắm tuy không phải cái văn hoá gia đình của Mỹ không đáng ngưỡng mộ. Từ nhỏ ba mẹ anh thương yêu anh và bảo bọc anh, cố gắng hết sức cho anh được học hành. Họ bất chấp rất nhiều thứ để đưa gia đình họ hạnh phúc (theo họ nghĩ). Cũng như vấn đề “nhân đạo”, cái “sức mạnh gia đình” này cũng tạo ra rất nhiều nhiêu khê nhưng sức mạnh đó vẫn là bản sắc của dân tộc ta, biết khơi gợi đúng đường thì cũng là cách tận dụng hay nhỉ?

    Điều tiếp theo em muốn nói là sức mạnh lao động. Một số người biết rằng GDP nước ta thật ra là gấp 4 lần con số công bố hàng năm (thử xem wiki tiếng Việt và English sẽ thấy sự khác biệt và wiki Việt Nam không nói dối, thật ra cái mà ta công bố khoảng 50 tỉ là GNP vì thật ra đó mới là những gì người dân nước ta được hưởng). Con số 3/4 còn lại là do tư bản nước ngoài đầu tư và đem về. Đây là một thực tế đau lòng về việc dân ta bị bóc lột nhưng đồng thời nó cũng thể hiện một thực tế tuyệt vời: sức lao động của dân ta rất mạnh mẽ. Chỉ mới một số vốn đầu tư không quá ghê gớm mà cả nước đã tạo ra một số lượng vật chất rất lớn, nằm trong top 20 của thế giới (tất nhiên là tính cả số bị nước ngoài đem về). Vậy nếu ta có vốn, biết cách làm ăn thì người Việt không quá tệ nhỉ? Và cũng vậy, trí óc Việt Nam nếu được đầu tư đúng đắn cũng không kém cỏi đâu.

    Vấn đề sức mạnh chống đồng hoá thì nghe nhàm rồi, em không kể ở đây.

    Bây giờ nói đến cái cuối cùng trong bài này: sức mạnh văn hoá. Trước giờ Trung Quốc cứ cho họ là tổ tiên (về chủng tộc) vùng Đông Á (không tính văn hoá Ấn Độ) nhưng theo nghiên cứu gen thì gen chúng ta (cả vùng Đông Nam Á) phát triển lâu đời hơn gen của họ, điều này được chính các nhà khoa học phương Tây (và một số người TQ) nghiên cứu và thừa nhận. Nhiều nghiên cứu với kết quả bất ngờ cũng khiến các nhà khoa học đặt ra một giả thuyết với những quá trình di cư nhiều giai đoạn của văn hoá phương Nam (không chỉ người Lạc Việt) lên và tạo dựng cơ sở của nền văn minh Trung Hoa ngày nay. Dù sao đây cũng chưa hoàn toàn rõ ràng và việc công bố gặp khá nhiều chướng ngại. Chướng ngại là gì thì hãy xem chuyện sau để ngẫm nghĩ: cách đây khoảng vài chục năm người ta tìm được một Kim tự tháp Yonaguni ở ven biển Nhật bản và Đài Loan để phản ánh về nền văn hoá Nanhailand và Sundaland (của người dân vùng Đông Á ngày nay) có thể search tiếng Việt hay tiếng Anh), niên đại khoảng 5000, 6000 năm tuổi thì cả thế giới đưa tin trừ người TQ vì nếu đưa tin thì họ đâu còn là tổ của Đông Á nữa, cả con người lẫn văn hoá. Chuyện đó chưa khẳng định được chắc chắn nhưng có những ví dụ lịch sử về văn hoá thế này: thời Pháp họ áp dụng chính sách ngu dân nhưng dân tộc vẫn sản sinh ra được nhưng Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Hồ Chí Minh, Huỳnh Thúc Kháng… Vì sao vậy? Vì sức mạnh văn hoá của dân tộc ta rất lớn. Nhưng công nhận cũng có khác biệt là tuy chính sách ngu dân được áp dụng nhưng họ lại không làm như người Trung Quốc Mã Viện đốt trống đồng, quân Minh đốt sách Việt… mà vẫn có chỗ cho văn hoá dân tộc ló ra. Còn bây giờ …😦.

    Em chỉ thấy vài thứ như vậy và chắc chắn rằng còn quá ngu ngốc để biết nhiều thứ khác mà chắc chắn vẫn chưa biết và còn quá nhỏ bé để thay đổi cái gì đó.

    Để kết thúc, em cảm ơn anh vì cách viết không cay cú và không “ta đây hiểu biết, chú mày non nớt” của mình :)) cho dù quan điểm khác nhau.

  4. Anonymous Says:

    P/S: Em nghĩ rằng nếu nói về những nhiễu nhương, tiêu cực, tệ nạn của xã hội hiện tại và sự yếu kém của dân tộc ta khi so sánh với dân tộc khác thì em được chứng kiến, nghe kể, đọc và kết luận nhiều lắm, nghĩ rằng khó thua ai trong những blogger trong này vì em từ nhỏ đã chứng kiến nó và sau giành nhiều thời gian hơn rất nhiều người để tìm hiểu về nó. Có điều rằng ta cần phải biết phân biệt và tìm những cái đúng, cái hay. Trộm nghĩ rằng ngày xưa Phan Bội Châu chắc chắn hiểu biết về dân tộc hơn nhiều người (ít nhất là thời đó) nhưng ông không chỉ chửi mà còn biết tìm tòi sức mạnh và hành động. Cũng nghĩ rằng thời nay các nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài (tuy không nhiều nhưng mấy anh có khẳng định là họ thua mấy anh về kiến thức xã hội không chứ không nói chuyên môn, công nhận họ cũng có chửi, nhưng cũng không có gân cổ lắm đâu, không phải là họ sợ ai đó hay sợ mỏi miệng, họ phải làm những việc khác, chứ không chỉ là thất vọng). Về mấy cái chửi thì đọc lại ý của người xưa cũng thấy ta yếu kém lắm rồi (như những thu thập của Vương Trí Nhàn) và có chửi thì cũng chỉ gần như là lặp lại lời người xưa có kèm theo thực tế thời đại. Mà em cũng xin lặp lại là em không phản đối cái chửi và buồn, nhưng chỉ vậy thì ánh sáng cho dân tộc còn lâu lắm mới có.

  5. LD Says:

    Anh bạn anonymous viết một bài debut rất thú vị nhưng xin đừng chụp mũ tôi, tội nghiệp lắm!🙂 Trao đổi một tí nhé (đang rảnh, viết co vui). Mà này, đừng dùng vô danh nữa. Nói chuyện với kẻ dấu mặt sợ lắm. E đụng PA25!

    Tôi không hề “chửi” dân tộc Việt (nghe sợ quá) vì nếu thế thì tôi chẳng dùng tiếng Việt nữa sợ mình lại đi “chửi” chính mình? Tôi e rằng cái chủ nghĩa dân tộc quá khích nó cũng làm cái đầu mình mụ đi (dù là dân khoa học toán tiếc gì đó). Cái suy nghĩ đó gây tại hại ghê gớm lắm! Anh nào mà nhớn nhớn một tí như anh Đức chẳng hạn là thảm hoạ rồi. Anh bé chẳng làm gì được ai (hoặc cũng chỉ đi đè mấy em bé bé hơn như Chiêm Thành, Khmer…) thì không đến nỗi. Tuy vậy, anh bé ấy cứ nhảy lên đông đổng những khi ai đụng đến thần linh của mình vậy. Nếu không vừa ý là nguây nguẩy bịt tai lại!

    Có hai cách cảm xúc khi phê bình (dùng chữ chửi ở đây không đúng) bạn ạ: phê bình để thoả mãn cái tôi và phê bình để mà đau cho chính cái tôi của mình. Cái thứ nhất thì bạn có thể nghe nhiều nên dị ứng, còn cái thứ hai thì ít hơn nhưng bạn có hiểu ngưòi viết đang đau không? Cụ Tú Xương chắc chẳng chỉ cười hềnh hệch mà còn mếu máo khi hạ bút đấy, tôi đoán vậy.🙂😦 Từ đâu bạn kết luận là tôi hứng thú nhỉ ?

    Tôi không tin lắm (có hơi tin thôi) vào cái tính nhân đạo của “cả” dân Việt. Tôi chỉ tìm thấy nó trong một vài người quen. Cái lịch sử của ta được chấp bút bởi kẻ thắng trận. Cái tôi tận mắt nhìn thấy thì không như vậy. Tha vài anh tướng tàu vì sợ nó nổi nóng thêm thì mệt to. Tiêu diệt dân Chiêm thành vì họ bé nhỏ hơn mình. Đầy ải kẻ ngã ngựa, ăn chặn của đóng góp cho dân nghèo… Có nên gọi đó là nhân bản tính toán không nhỉ? Ngay cả đời Trần cũng đã tìm cách tiêu diệt hết dòng họ Lý để củng cố sự nghiệp gia tộc của mình. Nhân đạo gớm nhỉ? Bạn có tin nước mắt của một chính trị gia không? Bạn làm khoa học (có làm toán không đấy ?) chắc vẫn lật đi lật lại vấn đề và tự hỏi what if? Nếu ta dựa trên một cái tiên đề mà nó sai rồi cứ suy ra thì sao nhỉ? Tôi đã từ lâu không tin lắm tất cả những gì sách sử nói!

    Tôi không phải dân Tàu, chẳng hơi đâu đi bênh chúng làm gì. Nhưng bạn nói là dân Tàu không có chút nhân bản nào thì hơi quá đấy! Hay chỉ nhìn vào một vài điểm thấy phù hợp cho chứng luận của mình thôi? Thời loạn mà lôi nhân đạo vào thì thua to bạn ạ. Vua hiền của họ không ít đâu!

    Mà thôi sợ bạn lại quy rằng tôi “phò Tàu” mà “hạ Việt”, để tôi kể bạn một chuyện vui vui. Trong khoa tôi có một anh bạn Fengxin Chen (nói tên luôn khỏi dấu mặt) dân tàu, học trò của Peter Bates. Anh này rất thân, hai đứa đi conference với nhau, đấu láo hoài. Một lần anh ấy bảo tôi “if you are good in math and from VN then you must be a chinese”. Tôi nghĩ anh ấy đùa nên chỉ bảo anh ấy rằng “Every chinese thinks that the whole world is chinese”. Một hôm anh ấy đến nhà chơi, gặp con gái tôi và lập lại câu nói trên. Tôi biến sắc mặt và bảo anh ấy “you said that to me and I thought that you were kidding! but you cannot say that to my children!”. Anh ấy lặp lại câu nói lúc nãy. Tôi bảo anh ấy rằng “I believe the some vietnamese migrated from Tong Ting Hu and mixed with others to create our people today. Why d’ont you think that we left you there and you are in fact a vietnamese orphan? Anh ấy không bảo giờ nhắc lại câu đó nữa. Hai đứa vẫn là bạn.

    Cái chuyện dân Việt là tổ tiên của nhiều dân lắm lắm (kể cả dân châu Phi nữa nên thành tổ tiên của toàn nhân loại!) thì tôi có nghe. Nghe xong rồi cười🙂 Chưa biết đúng sai nhưng cứ nghĩ thế này: mình là bố nó (tây tàu), rồi bị nó đè nó nén, giờ thì xin tiền chúng nó? Có nhục không? Có giúp gì cho cái vị thế mình bây giờ không? Hay là theo quan điểm gia đình ta: con cái phải nuôi bố mẹ già yếu? Ừ cũng được đấy!

    Tôi ước mình cứ đừng phải lôi mấy cái đó ra làm bơm hơi (cho một cái lốp rách?). Thế giới thì đi vùn vụt, ta thì lo “nung” lo “nấu”. Cứ như dân Nhật đi lên từ hoang tàn đổ nát, thua trận rồi còn chi tự hào? Cứ như dân Thái chẳng giương vây với ai, mở cửa với thiên hạ, … Cái Đại Việt ta nó lớn để đến cỡ cái nhà Nguyễn ngu si đó, sau khi vác Tây về lo được chuyện cho dòng họ mình, đóng cửa vênh mặt lên để rồi dân ta giờ cúi mặt xuống! Buồn cười mà đau bạn ạ.

    Dân ta hay thật đấy. Cứ như một cái cành cây. Hễ cứ uốn hay nén thì mới bật. Bọn Tàu Tây có vào cưỡi cổ thì mới sừng cổ lên. Còn vua chúa ta đè nén sao đó (chắc rất nhân đạo ?) nên cứ vậy thôi. Người nhà ta cả ấy mà! Cái tiềm năng bạn nói chỉ mới thể hiện rõ nét nhất trong các cuộc chiến bất hạnh đó. Còn để dân tộc Việt ngửng đầu trong thời kỳ hiện nay thì tôi chỉ thấy những nét chấm phá nhạt mờ!

    À mà này, trí thức ta giờ này sao nhỉ? Tôi chỉ lo nồi cơm của gia đình tôi nên chẳng làm gì để đóng góp. Tôi thấy mình hèn lắm! Chỉ có cái miệng nói láo cho vui thôi. Nếu bạn từ PA25 dụ tôi vào cuộc là tôi chạy biến đấy!🙂

  6. LD Says:

    P/S: Tôi không bao giờ dám nghĩ mình biết nhiều hơn các bạn trẻ đâu! Tôi nhìn thấy các bạn có nhiều trò mà thời tuổi các bạn tôi chẳng biết (giờ cũng không biết luôn!). Có lẽ tôi chỉ dám nói rằng tôi nhìn thấy chuyện ddời nhiều hơn các bạn một chút. Vậy nên cũng dò được lòng người thêm một chút!

    À thôi nhé, ngày mai và tuần tới là tôi lại có chuyện bận rồi (chuyện bù khú với anh em thôi). Xin kiếu!

  7. LD Says:

    One more P/S (or BS?): (before going to bed)

    Danh Thuc Tiem Luc
    by Nguyen Duy

    “Tiễn đưa anh Sáu Dân đi làm kinh tế”

    Hãy thức dậy, đất đai!
    cho áo em tôi không còn vá vai
    cho phần gạo mỗi nhà không còn thay bằng ngô, khoai, sắn
    Xin bắt đầu từ cơm no áo ấm
    rồi thì đi xa hơn – đẹp, giàu và sung sướng hơn
    Khoáng sản tiềm tàng trong ruột núi non
    châu báu vô biên dưới thềm lục địa
    rừng đại ngàn bạc vàng là thế
    phù sa muôn đời như sữa mẹ
    sông giàu đằng sông, bể giàu đằng bể
    còn mặt đất hôm nay thì em nghĩ thế nào ?
    lòng đất rất giàu, mà mặt đất cứ nghèo sao ?

    ***

    Lúc này ta làm thơ cho nhau
    đưa đẩy mà chi những lời ngọt lạt
    ta ca hát quá nhiều về tiềm lực
    tiềm lực ngủ yên…

    ***

    Tôi lớn lên trên bờ bãi sông Hồng
    trong màu mỡ phù sa máu loãng
    giặc giã từ con châu chấu con cào cào
    mương máng đê điều ngổn ngang chiến hào
    trang sử đất ngoằn ngoèo trận mạc
    giọt mồ hôi nào có gì to tát
    bao nhiêu đời mặn chát các dòng sông
    Bao nhiêu thời vỡ đê trắng đất mất đồng
    thuyền vỏ trấu mỏng manh ba chìm bảy nổi
    khúc dân ca cũng bèo dạt mây trôi
    hột gạo nõn nà hao gầy đi vì thiên tai
    đói thâm niên
    đói truyền đời
    điệu múa cổ cũng chậm buồn như đói…

    ***

    Tôi đã qua những chặng đường miền Trung bỏng rát và dai dẳng
    một bên Trường-Sơn-cây-xanh
    bên còn lại: Trường-Sơn-cát-trắng
    đồng bằng hình lá lúa gầy nhẳng
    cơn bão chưa qua, hạn hán đổ tới rồi
    ngọn cỏ nhọn thành gai mà trốn không khỏi úa
    đất nứt nẻ ngỡ da người nứt nẻ
    cơn gió Lào rát ruột lắm em ơi
    Hạt giống ở đây chết đi sống lại
    hạt gạo kết tinh như hạt muối
    cây lúa đứng lên cũng đạp đất đội trời

    ***

    Tôi về quê em – châu thổ mới bồi
    sông Cửu Long giãn mình ra biển
    đất cuồn cuộn sinh sôi và dịch chuyển
    cây mắm cây tràm lặn lội mở đường đi
    Đất tân sinh ngỡ ngọt ngào trên mặt
    lòng còn chát chua nào mặn nào phèn
    má sung sức và ba cường tráng thế
    man mác âu sầu câu hát ru em
    Đã qua đi những huyền thoại cũ mèm
    những đồng lúa ma không trồng mà gặt
    những ruộng cá không nuôi mà sẵn bắt
    những ghểnh cẳng, vuốt râu mà làm chơi ăn thật
    miếng ăn nào không nước mắt mồ hôi!
    Ruộng bát ngát đó thôi, và gạo đắt đó thôi
    đất ghiền phân vô cơ như người ghiền á phiện
    con rầy nâu khoét rỗng cả mùa màng
    thóc bỏ mục ngoài mưa thiếu xăng dầu vận chuyển
    phà Cần Thơ lê lết người ăn xin
    cây đàn hát rong não nề câu vọng cổ
    quán nhậu lai rai – nơi thừa thiếu trốn tìm

    ***

    Này, đất nước của ba miền cày ruộng
    chưa đủ no cho đều khắp ba miền
    ta ca hát quá nhiều về tiềm lực
    tiềm lực còn ngủ yên…

    ***

    Lúc này tôi làm thơ tặng em
    Em có nghĩ tôi là đồ vô dụng?
    Vô dụng lấy đi của cuộc sống những gì?
    Và trả lại được gì cho cuộc sống?

    Em có nghĩ tôi là con chích choè
    ăn và gạt mỏ ?
    Em có nghĩ tôi là tay chuyên sản xuất hàng giả ?
    Em có nghĩ tôi là kẻ thợ chữ đục đẽo nát cả giấy
    múa võ bán cao trên trang giấy mong manh ?
    tìng nghĩa nhập nhằng với cái hư danh?
    tờ giấy chép văn thành tờ giấy bạc?
    Em có nghĩ….
    mà thôi!
    …..
    Xin em nhìn kia – những người cuốc đất
    (tôi cũng từng chai tay cuốc đất)
    cái cuốc theo ta đời này, đời khác
    lưỡi cuốc nhỏ nhoi liếm sạch cánh đồng rồi
    dướn mình cao
    chĩa thẳng cuốc lên trời
    bổ xuống đánh phập
    đẹp lắm chứ cái tạo hình cuốc đất!
    Xin em nhìn kia – người gánh phân, gánh thóc
    (tôi cũng từng mòn vai gánh phân, gánh thóc)
    kẽo kẹt hai vai một nhịp cầu vồng
    đẹp lắm chứ cái tạo hình gồng gánh
    Những cái đẹp này….em có chạnh lòng không?
    cái đẹp gợi về thuở ngày xưa ngày xửa
    nhịp theo tiết tấu chậm buồn
    cái đẹp ấy lẽ ra không nên tồn tại nữa!
    Em có chạnh lòng chăng
    giữa thành phố huy hoàng bạt ngàn quán nhậu
    bỗng hiện lù lù chiếc xe hơi chạy than
    vệt than rơi toé lửa mặt đường
    Em có chạnh lòng chăng
    xích lô đạp càng ngày càng nghênh ngang
    xích lô máy và xe lam chạy dầu vừa nã đại liên vừa phun khói độc
    người đi bộ vừa đi vừa nghĩ về tiềm lực
    tiềm lực còn ngủ yên…

    ***

    Tôi trót sinh ra nơi làng quê nghèo
    quen cái thói hay nói về gian khổ
    dễ chạnh lòng trước những cảnh thương tâm
    Làng tôi ngày xưa toàn nhà tranh vách đất
    Bãi tha ma không một cái mả xây
    Mùa gặt hái rơm nhiều, thóc ít
    Lũ trẻ chúng tôi vầy đất tối ngày
    Thuở tới trường cũng đầu trần chân đất
    chữ viết loằng ngoằng củ sắn, ngọn khoai
    thầy giáo giảng rằng nước ta giàu lắm!…
    lớp lớp trẻ con cứ thế học thuộc bài…

    ***

    Lúc này
    tôi và em không còn là lũ trẻ con nữa
    ta biết buồn để biết lạc quan
    để nhắn lại sau ta cho lớp lớp trẻ con
    (dù sau này dầu mỏ đã phun lên
    quặng bôxít cao nguyên đã thành nồi thành soong
    thành tàu bay hay tàu vũ trụ
    dù sau này có như thế… như thế… đi nữa
    chúng ta vẫn cứ nên nhắn lại)
    đừng quên đất nước mình nghèo!
    Lúc này
    tôi và em không còn là lũ trẻ con nữa
    tuổi thanh xuân trọn vẹn cuộc chiến tranh
    sau lưng ta là kỷ niệm bi tráng
    trước mặt ta vẫn con đường gập ghềnh
    vẫn trang trọng tấm lòng trung thực
    dù có thể lỗi lầm – làm thế nào mà biết trước
    dù có sao thì cũng phải chân thành

    Xưa mẹ ru ta ngủ yên lành
    để lớn khôn ta hát bài đánh thức
    có lẽ nào người lớn cứ ru nhau
    ru tiềm lực ngủ vùi trong thớ thịt

    ***

    Tiềm lực còn ngủ yên
    Trong quả tim mắc bệnh đập cầm chừng
    Tiềm lực còn ngủ yên
    Trong bộ óc mang khối u tự mãn
    Tiềm lực còn ngủ yên
    Trong cặp mắt lờ đờ thủy tinh thể
    Tiềm lực còn ngủ yên
    Trong ống mũi khò khè không nhận biết mùi thơm
    Tiềm lực còn ngủ yên
    Trong lớp da biếng lười cảm giác

    Năng động lên nào
    từ mỗi tế bào từ mỗi giác quan
    cố nhiên cần lưu ý tính năng động của cái lưỡi

    ***

    Cần lưu ý
    Lời nói thật thà có thể bị buộc tội
    lời nịnh hót dối lừa có thể được tuyên dương
    đạo đức giả có thể thành dịch tả
    lòng tốt lơ ngơ có thể lạc đường
    Cần lưu ý
    có cái miệng làm chức năng cái bẫy
    sau nụ cười là lởm chởm răng cưa
    có cái môi mỏng rát hơn lá lúa
    hôn má bên này bật máu má bên kia
    có trận đánh úp nhau bằng chữ nghĩa
    khái niệm bắn đi không biết lối thu về
    Cần lưu ý
    Có lắm sự nhân danh lạ lắm
    mượn áo thánh thần che lốt ranh ma
    nhân danh thiện tâm làm điều ác đức
    rao vị nhân sinh để bán món vị mình
    Cần lưu ý
    Có lắm nghề lạ lắm
    nghề mánh mung cứa cổ bóp hầu nhau
    nghề chửi đổng, nghề ngổi lê, nghề vu cáo
    nghề ăn cắp lòng tin và chẹt họng đồng bào
    có cả nghề siêu nghề, gọi là nghề không làm gì cả
    thọc gậy bánh xe cũng một thứ nghề…

    Bộ sưu tập những điều ngang trái ấy
    Phù chú tà ma ru tiềm lực ngủ mê

    ***

    Tôi muốn được làm tiếng hát của em
    tiếng trong sáng của nắng của gió
    tiếng chát chúa của máy và búa
    tiếng dẻo dai đòn gánh nghiến trên vai
    tiếng trần trụi của lưỡi cuốc
    lang thang
    khắp đất nước
    hát bài hát.

    TP Hồ Chí Minh 1980-1982
    Tuỳ bút Nguyễn Duy


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: