Our so-called civilisation

Chuong 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Chương 9
Cái ‘gọi là’ nền văn minh của chúng ta

Khi tôi đã bày tỏ sự tôn kính của mình và chào tạm biệt ‘Lationusi’ và những ngườI bạn của ông ta, chúng tôi rời khỏi làng và lại leo lên thềm bay một lần nữa, để về nghỉ lại doko của tôi. Lần này chúng tôi đã bay theo một con đường khác, bay qua những cánh đồng trồng trọt lớn, và dừng lại lâu đủ để cho tôi chiêm ngưỡng những vụ thu hoạch lúa mì được trồng nơi đó vớI những bông lúa lớn. Con đường cũng dẫn chúng tôi đi qua một thành phố trông rất thú vị – không chỉ là những toà nhà đều là ‘doko’, từ cái lớn nhất đến cái nhỏ nhất, nhưng mà còn là không có những con đường thực sự nối chúng. Tôi hiểu ra lý do cho điều này: những ngườI sống ở nơi này có khả năng di chuyển từ nơi này đến nơi khác bằng cách ‘bay’ – với hoặc là không cần một cái Lativok do đó những đường sá thực sự là không cần thiết. Chúng tôi bay qua gần những con ngườI đi vào đi ra những doko khổng lồ, giống như cỡ của những cái tại sân bay vũ trụ.

‘Đây là những ‘xí nghiệp’ nơi mà những thức ăn của chúng tôi được chế biến,’ Thao giải thích. ’Manna và những loại rau quả mà bạn ăn ngày hôm qua trong doko của bạn, chắc chắn là được chế biến ở đây.’

Chúng tôi không dừng lại nhưng tiếp tục bay, bên trên thành phố rồi sau đó là trên đại dương. Chỉ không lâu sau đó, chúng tôi đã đến hòn đảo nơi mà doko của tôi toạ lạc. Rời khỏi phương tiện vận chuyển ở nơi thường ngày, chúng tôi đi vào trong.

‘Bạn có nhận ra rằng,’ Thao nói, ‘là bạn đã không ăn gì cả từ sáng ngày hôm qua? Chúng ta sẽ sụt cân theo mức độ ăn uống đó. Bạn không cảm thấy đói à?’

‘Thật là đáng ngạc nhiên, tôi không cảm thấy đói cho lắm, và thế nhưng, trên Trái Đất, tôi thường ăn bốn bữa trong một ngày!’

‘Điều đó không thật sự là đáng ngạc nhiên, bạn của tôi. Thức ăn của chúng tôi nơi này được chế biến theo một cung cách mà hàm lượng calory chứa đựng trong thức ăn được phóng thích theo từng khoảng thờI gian đều nhau trong giai đoạn hai ngày. Chúng tôi tiếp tục được cung cấp chất dinh dưỡng mà không làm quá tảI dạ dày của chúng tôi. Điều này cũng cho phép đầu óc của chúng tôi luôn rõ ràng và tỉnh táo và xét cho cùng, đầu óc của chúng tôi phảI là một ưu tiên – điều đó không đúng à?’ Tôi gật đầu đồng ý.

Chúng tôi tự phục vụ với nhiều loại thức ăn nhiều màu và một ít manna, sau đó, khi tôi đang thưởng thức một ly nước pha mật ong, Thao hỏi, ’Bạn nghĩ gì về sự lưu lạI của bạn trên Thiaoouba, Michel?’

‘Tôi nghĩ gì về sự lưu lại của tôi nơi đây? Có lẽ là sau những kinh nghiệm mà tôi trảI qua buổi sáng hôm nay, bạn có lẽ nên tốt hơn là hỏi tôi là tôi nghĩ gì về Trái Đất! Có vẻ như là trong suốt … mườI lăm phút đó – nhiều năm tháng đã trôi qua. Có một khoảnh khắc, rõ ràng là, dễ sợ, nhưng những giai đoạn khác là vô cùng thú vị. Xin cho tôi hỏi, tạI sao là bạn đã đưa tôi vào chuyến du hành ngược thờI gian đó?’

‘Một câu hỏI rất tốt, Michel. Tôi rất vui lòng là bạn đã hỏi. Chúng tôi muốn cho bạn xem rằng, trước khi có cái gọi là nền văn minh hiện tại của bạn, đã từng có, trên Trái Đất, những nền văn minh ‘thật sự’.

‘Chúng tôi đã không ‘bắt cóc’ bạn, như là bạn có thể nói, và đem bạn đi hàng tỷ kilomét chỉ để cho bạn xem vẻ đẹp của hành tinh của chúng tôi.’

‘Bạn đang ở nơi đây bởi vì bạn thuộc về một nền văn minh đã đi sai đường. Đa số các quốc gia trên Trái Đất tự tin rằng là họ rất là tiến bộ, nhưng thực sự không phảI là như vậy. Đúng hơn là, văn hoá của họ đang suy đồI, từ những người lãnh đạo đến những cái gọi là những giai cấp tinh hoa nhất. Toàn bộ hệ thống đã bị làm xuyên tạc.

‘Chúng tôi biết điều này bởi vì chúng tôi đã theo dõi rất sát trên toàn thể hành tinh Trái Đất, đặc biệt là trong những năm gần đây, như là đấng Thaora vĩ đạI đã giải thích cho bạn. Chúng tôi đã có khả năng nghiên cứu những gì đang xảy ra trong rất nhiều cách. Chúng tôi có thể sống giữa các bạn trong cơ thể vật chất hoặc có mặt dướI dạng astral. Chúng tôi không chỉ có mặt trên hành tinh của bạn – chúng tôi còn có khả năng gây ảnh hưởng lên hành vi của một số ngườI lãnh đạo trên hành tinh của bạn, may mắn thay cho bạn. Chẳng hạn như, sự can thiệp của chúng tôi đã ngăn cho nước Đức trở thành nước đầu tiên có thể sử dụng bom nguyên tử, bởi vì điều đó sẽ là một thảm họa cho loài ngườI còn lạI trên Trái Đất nếu như chủ nghĩa phát xít đã thắng lợi sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai. Như là bạn có thể sẽ đánh giá được, bất kì một chế độ độc tài nào đều báo hiệu cho một bước lui rất lớn cho nền văn minh.

‘Khi mà hàng triệu người đã bị gửi vào những phòng hơi ngạt chỉ đơn giản bởi vì họ là người Do Thái, những kẻ giết họ không thể tự hào rằng họ là những con ngườI văn minh.

‘Vẫn còn kém hơn, nếu như dân tộc Đức tin rằng họ là những ngườI được chọn. Hành động như là họ đã hành động, họ đã rơi xuống thấp hơn bất kì một bộ tộc ăn thịt ngườI nào.’

‘Những ngườI Nga mà đã cho hàng ngàn ngườI đi lao động trong các trạI tập trung và tiêu diệt hàng ngàn ngườI khác, dựa trên lý do là họ đại diện cho một mốI nguy hiểm cho ‘chế độ’ cũng không hơn gì.

‘Trên Trái Đất, có một nhu cầu lớn cho nề nếp kỉ luật, nhưng ‘kỉ luật’ không có nghĩa là nền độc tài. Thượng Đế toàn năng, Đấng Tạo Hoá bản thân ngài đã không bắt buộc một loài vật nào, con ngườI hay không phảI giống ngườI, làm những điều gì đi ngược lạI vớI ý chí của họ*. Chúng ta tất cả đều có ý chí tự do và đó phụ thuộc vào chúng ta để tự kỉ luật chính chúng ta để cảI thiện về mặt tâm linh.

Áp đặt ý chí của một ngườI lên một ngườI khác, trong một cách làm triệt tiêu đặc quyền của một cá nhân trong việc thi hành ý chí tự do của anh ta, là một trong những tộI ác lớn nhất mà con ngườI có thể vi phạm.

‘Những điều đang xảy ra bây giờ ở Nam Phi (1987) là một tộI ác chống lạI cả nhân loại. Phân biệt chủng tộc bản thân nó là một tộI ác …’

‘Thao,’ tôi cắt ngang, ‘có một việc mà tôi không hiểu. Bạn nói rằng là các bạn đã ngăn chặn ngườI Đức khỏI việc trở thành dân tộc đầu tiên có bom nguyên tử, thế nhưng tạI sao bạn lạI không ngăn cản tất cả các nước khác trong việc đó? Bạn phảI thừa nhận rằng, tạI thờI điểm mà chúng tôi đã đến vớI những vũ khí nguyên tử, chúng tôi như đang ngồI trên một quả núi lửa. Thế bạn nói gì về Hiroshima và Naga saki – chẳng lẽ là bạn không cảm thấy có trách nhiệm ở một mặt nào đó?’

‘Michel, dĩ nhiên là bạn đã nhìn nhận những việc đó một cách cực kì đơn giản. Tất cả đối với bạn chỉ là trắng và đen, nhưng có rất nhiều mức độ màu xám. Nếu như Chiến Tranh Thế GiớI Thứ Hai không được chặn đứng lạI, bởI việc bỏ bom và tiêu huỷ của hai thành phố đó, có thể sẽ có nhiều ngườI chết hơn – ba lần nhiều hơn số nạn nhân của hai trái bom nguyên tử. Như là bạn nói trong ngôn ngữ của bạn, chúng tôi đã chọn việc ít độc ác hơn.

‘Như là tôi đã nói với bạn trước đó, chúng tôi có thể ‘giúp một tay’ nhưng chúng tôi không quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt của tình huống. Có những luật lệ hết sức chặt chẽ mà chúng tôi phảI tuân theo. Quả bom nguyên tử phải tồn tại – như là trên tất cả các hành tinh nó dần dần sẽ được khám phá ra. Một khi bom nguyên tử đã tồn tại chúng tôi có thể hoặc là xem những việc xảy ra sau đó, như là những khán giả, hoặc là chúng tôi có thể can thiệp. Nếu chúng tôi can thiệp, điều đó sẽ đem lại lợi thế cho ‘phía’ nào chân thật nhất và tôn trọng quyền tự do cá nhân nhiều nhất.

‘Nếu như một số lãnh đạo đọc sách của bạn không tin bạn, hoặc nghi ngờ những gì đã được viết ra, hãy thách thức họ giảI thích việc biến mất của hàng tỷ ‘mũi kim’ được đặt vào quỹ đạo Trái Đất** một vài năm về trước. Đồng thờI cũng hỏI họ giảI thích lần biến mất thứ hai của thêm nhiều những ‘mũi kim’ một lần nữa được đặt vào quỹ đạo. Họ sẽ biết những gì mà bạn đang nhắc đến, không bao giờ phảI sợ. Chúng tôi chịu trách nhiệm cho sự biến mất của những ‘mũi kim’ này, đánh giá rằng chúng có tiềm năng gây ra tai hoạ cho hành tinh của bạn.

‘Chúng tôi đúng là, đôi khi, ngăn chặn những chuyên gia của bạn khỏI việc ‘đùa nghịch vớI diêm’ nhưng điều quan trọng là sự giúp đỡ của chúng tôi sẽ không được dựa vào khi những lỗi lầm xảy ra. Nếu chúng tôi đánh giá điều đó thích hợp để ‘giúp một tay’, chúng tôi sẽ làm điều đó, nhưng chúng tôi không thể, và chúng tôi không mong muốn sẽ cứu bạn khỏI tai họa một cách tự động – điều đó sẽ đi ngược lạI vớI Luật Vũ Trụ.

‘Bạn thấy đó, Michel, vũ khí nguyên tử có vẻ như là gieo rắc một sự hoảng sợ trong trái tim của những ngườI trên Trái Đất, và tôi công nhận là đó là một lưỡI gươm của Damocles treo trên đầu của các bạn, thế nhưng đó không phảI là nguyên nhân thực sự.

‘Những nguy hiểm thực sự trên Trái Đất, theo trật tự của ‘mức độ nghiêm trọng’ là: thứ nhất là tiền rồI đến những chính trị gia; thứ ba là các phóng viên và thuốc phiện và thứ tư là các tôn giáo. Những mốI nguy hiểm này không có gì là liên quan đến những vũ khí hạt nhân cả.

‘Nếu như nhân loạI trên Trái Đất bị quét sạch bởI một thảm họa hạt nhân, những cơ thể Astral của họ sẽ đi đến nơi mà chúng phảI đi đến sau khi chết và trật tự tự nhiên của sự chết và sự tái sinhsẽ được duy trì.

‘Sự nguy hiểm không nằm trong cái chết của cơ thể vật chất, như là hàng triệu ngườI đã tin: sự nguy hiểm tồn tạI trong cách mà ngườI ta sống.’

‘Trên hành tinh của bạn, tiền là cái tệ nhất trong các thứ ác độc. Thử xem bây giờ, tưởng tượng ra đờI sống mà không có tiền …’

‘Bạn thấy đó,’ Thao nói sau khi đã ‘đọc’ lấy những cố gắng của tôi,’bạn đã không thể tưởng tượng ra được một đờI sống như thế, bởI vì đã bị vướng vào trong hệ thống đó.’

‘Tuy nhiên, chỉ hai giờ trước đó, bạn đã thấy những ngườI dân của Mu đã có khả năng thoả mãn nhu cầu của họ mà không phảI tiêu một thứ tiền nào cả. Bạn đã có để ý, tôi biết, rằng là những con ngườI đó rất là vui vẻ và tiến bộ rất cao.

‘Nền văn minh của Mu xoay xung quanh cộng đồng – cả về mặt tâm linh và mặt vật chất, và nó phát đạt. Lẽ dĩ nhiên, bạn không được lầm lẫn ‘cộng đồng’ vớI ‘cộng sản’, như là nó đang tồn tạI ở một số nước trên Trái Đất. Chủ nghĩa cộng sản, như là đang được thực hành trên Trái Đất, là một phần quan trọng của những chế độ độc tài hơn là dân chủ, và, như vậy, đang làm giảm đi giá trị cho Con Người.

‘Thật là không may, bởI vì nói đến tiền, thật khó mà giúp đỡ một cách xây dựng trên Trái Đất bởI vì toàn bộ hệ thống của bạn là dựa vào đó. Nếu như nước Đức cần 5000 tấn len từ Úc, nó không thể gửI đi, để trao đổI, 300 chiếc xe Mercedes và 50 chiếc máy cày. Hệ thống kinh tế của bạn không làm việc như vậy; điều đó, do vậy, rất khó mà cảI thiện hệ thống.

‘Tuy nhiên về mặt khác, rất nhiều thứ có thể đạt được về vấn đề các nhà chính trị và các đảng phái chính trị. Tất cả các bạn đang ở trên cùng một chiếc thuyền … và đó là một việc khá hữu ích trong khi so sánh một đất nước hay một hành tinh vớI một con thuyền. MỗI một con thuyền phảI có một thuyền trưởng, nhưng để điều khiển tốt nó cần đến kỹ năng và một tinh thần hợp tác giữa các thuỷ thủ, cũng như là sự kính trọng đốI vớI thuyền trưởng.

‘Nếu như là, cùng vớI là một ngườI có kiến thức, nhiều kinh nghiệm và suy nghĩ nhanh, vị thuyền trưởng còn là một ngườI công bằng và chân thật, những cơ hộI rất lớn là thuỷ thủ đoàn của ông ta sẽ cố gắng tốI đa bên cạnh ông ta. Chính là, đến mức độ tận cùng, giá trị thực chất của ngườI thuyền trưởng – bất kể xu hướng chính trị hay tôn giáo của ông ta – điều đó sẽ xác định sự hiệu quả của công việc của ông ta.

‘Tưởng tượng, chẳng hạn, là một vị thuyền trưởng phảI được bầu lên bởI thuỷ thủ đoàn của ông ta, nhiều hơn là vì những lý do về chính trị hơn là kỹ năng hướng dẫn và sự bình tĩnh của ông ta trong những giai đoạn nguy hiểm. Để tưởng tượng ra hoàn cảnh đó một cách tốt hơn, giả sử là chúng ta đang xem một cuộc bầu cử thật sự. Chúng ta đang đứng trên một vũng tàu hàng đầu nơi mà 150 thành viên của thuỷ thủ đoàn đang họp vớI ba ứng cử viên thuyền trưởng để chỉ huy một chiếc tàu. Trong những thành viên của thủy thủ đoàn, có 60 ngườI theo chủ nghĩa cộng sản, 50 ngườI dân chủ và 40 ngườI bảo thủ. Bây giờ, tôi sẽ cho bạn thấy là nộI vụ việc này sẽ không được tiến hành một cách hợp lý.

‘Ứng cử viên cộng sản ở trong tình thế bắt buộc phải hứa một số điều khoản nhất định cho những ngườI theo dân chủ và bảo thủ nếu như ông ta muốn chiến thắng; bởI vì ông ta chỉ ‘chắc chắn’ có 60 phiếu của tổng số phiếu bầu. Ông ta phảI thuyết phục ít nhất là 16 ngườI từ các đảng khác rằng đó là quyền lợI của họ nếu như họ bầu ông ta. Nhưng liệu là ông ta có khả năng giữ các lờI hứa mà ông ta đã đưa ra? Và, lẽ dĩ nhiên, điều tương tự có thể áp dụng đốI vớI hai ứng cử viên còn lại.

‘Khi mà một hay là ngườI khác trong những vị thuyền trưởng này ở trên biển, ông ta sẽ luôn luôn thấy rằng có một số lượng lớn trong số những ngườI trong thủy thủ đoàn của ông ta cơ bản là sẽ chống lạI những mệnh lệnh đang có của ông ta, do đó luôn luôn có một mốI nguy lớn của một cuộc nổI dậy chống đốI.

‘Lẽ dĩ nhiên, đây không phải là phương pháp mà qua đó một thuyền trưởng có thể đạt được quyền chỉ huy – may mắn thay. Tôi chỉ muốn minh họa những nguy hiểm sẵn có trong việc bầu lên những ngườI lãnh đạo trên cơ sở của thành kiến chính trị hơn là khả năng lãnh đạo dân chúng, một cách chân thật, trong những hướng đi thích hợp.

‘Trong khi đang nói về chủ đề này, tôi phảI nhấn mạnh một điểm khác. Khi ‘thuyền trưởng- được bầu’ của chúng ta trên biển, ông ta là một và chỉ một lãnh đạo của con thuyền, trong khi đó, khi một ngườI lãnh đạo đảng được bầu lên để trở thành một ngườI đứng đầu nhà nước, ông ta ngay lập tức đối mặt vớI một ‘Lãnh đạo của phe đốI lập’. Từ ngay lúc ban đầu của sự lãnh đạo của ông ta, cho dù là những quyết định của ông ta tốt hay xấu, ông ta sẽ bị chỉ trích một cách có hệ thống bởI một đảng đốI lập vớI khuynh hướng lật đổ ông ta. Làm thế nào mà một nước có thể được lãnh đạo một cách hợp lý dướI một hệ thống như thế, Michel?’

‘Bạn có một giải pháp nào không?’

‘Dĩ nhiên, và điều đó đã được miêu tả cho bạn. GiảI pháp duy nhất là đi theo ví dụ của nhà nước của Mu.’

‘Điều này nghĩa là đặt đứng đầu một nhà nước là một ngườI lãnh đạo mà mục đích duy nhất là sự hạnh phúc của nhân dân – một lãnh đạo mà không bị thúc đẩy bởi những sự kiêu hãnh sai lầm của đảng và tham vọng tiền bạc cá nhân; bãi bỏ các đảng phái chính trị – và sự thù oán, những mốI ác cảm, những ghen ghét đi theo chúng; và mở rộng vòng tay của bạn đến những ngườI láng giềng – chấp nhận anh ta và làm việc vớI anh ta, bất kể cho những khác biệt mà bạn có thể có. Anh ta suy cho cùng, là trên cùng một thuyền vớI bạn, Michel. Anh ta là một phần của cùng một làng, cùng một thành phố, cùng một nước, cùng một hành tinh.

‘Những gì tạo ra ngôi nhà đang che chở bạn, Michel?’

‘Từ những viên gạch … gỗ, những miếng ngói, vôi vữa, những cái đinh …’

‘Thật vậy, và từ những gì những vật liệu này được làm ra?’

’Những nguyên tử, lẽ dĩ nhiên.’

‘Hoàn toàn đúng. Bây giờ những nguyên tử này, như là bạn biết đó, phảI được nốI rất gần vớI nhau để tạo ra một viên gạch hay là những vật liệu xây dựng khác. Điều gì sẽ xảy ra nếu như những nguyên tử này xô đẩy lẫn nhau thay vì là kết nốI lại như là chúng đang làm?’

‘Sự tan rã.’

‘Và đúng như thế đấy. Khi bạn xô đẩy đi những ngườI hàng xóm của bạn, con trai hay con gái của bạn – nếu như mà không luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ ngay cả những ngườI mà bạn không thích, bạn góp phần vào sự phân rã của nền văn minh của bạn. Và điều này là những gì đang xảy ra trên Trái Đất ngày càng nhiều hơn, thông qua ghen ghét và bạo lực.

‘Hãy xem xét hai ví dụ nổi tiếng đốI với tất cả mọi người trên hành tinh của bạn, mà chúng chứng minh rằng là bạo lực không phảI là một giảI pháp. Ví dụ thứ nhất là Napoleon Bonaparte: bằng việc sử dụng vũ khí ông ta đã có khả năng chinh phục toàn bộ châu Âu, và ông ta đã thiết lập, vớI tư cách những lãnh đạo quốc gia, những anh em của chính ông ta để giảm thiểu nguy cơ bị phản bội.

‘Điều được chấp nhận một cách rộng rãi là Napoleon là một thiên tài và, thật như vậy, một nhà tổ chức và một ngườI lập pháp có tài bởI vì, 200 năm sau đó, rất nhiều luật của ông ta vẫn còn tồn tạI trên nước Pháp. Nhưng đế chế của ông ta đã trở thành cái gì, Michel? Nó nhanh chóng tan rã bởI vì nó đã được thiết lập bằng cách sử dụng vũ khí.

‘Hitler, tương tự như vậy, đã tìm cách chinh phục châu Âu bằng vũ lực và bạn biết điều gì đã xảy ra nơi đó.

‘Bạo lực không được đền đáp lại, và sẽ không bao giờ như thế cả. GiảI pháp nằm, đúng hơn, trong tình thương và sự mở mang của đầu óc. Bạn có để ý rằng là, trên toàn thế giới, và đặc biệt là châu Âu, bạn đã có nhiều hơn những nhà văn vĩ đạI, những nhà soạn nhạc và những triết gia nổI lên trong thế kỉ mườI chín và đầu thế kỉ hai mươi?’

‘Đúng như vậy, và tôi tin là như vậy.’

‘Bạn có biết tạI sao hay là không?’

‘Không.’

‘BởI vì, cùng theo sự phát minh của điện, của động cơ đốt trong, xe hơi, máy bay và những thứ giống như thế, con ngườI trên Trái Đất đã bỏ mặc cho sự mở mang về tâm linh của họ và chỉ tập trung vào thế giớI vật chất.

‘Bây giờ, như là vị Thaora vĩ đạI đã giảI thích, chủ nghĩa vật chất đã đưa đến một trong những mối nguy hại lớn nhất cho cuộc sống hiện tạI của bạn và những đờI sống trong tương lai của bạn.

‘Sau những nhà chính trị, bạn có vấn đề của những phóng viên và nhà báo. Có một số ngườI trong bọn họ, mặc dù không may là hiếm hoi, là những ngườI cố gắng làm công việc của họ bằng cách phát tán thông tin một cách thật thà và trung thực, chú ý cẩn thận đến những nguồn tin của họ; nhưng chúng ta cảnh giác hơn cả là đa số bọn họ chỉ đi tìm những gì mang tính giật gân.

‘Những đài tivi của các bạn cũng vậy, chiếu ngày càng nhiều hơn những cảnh tượng bạo lực. Nếu như những ngườI có trách nhiệm bị bắt buộc nghiên cứu tâm lý học trước khi có khả năng đảm đang những trách nhiệm nặng nề đó, một bước tiến theo hướng đúng đắn sẽ được đi theo. Những phóng viên của bạn dường như đi tìm và săn cả những cảnh bạo lực, giết chóc, thảm kịch và tai hoạ; chúng tôi cảm thấy ghê tởm cho những hành động của họ.

‘Những ngườI lãnh đạo của một nước, những nhà báo, thật ra là bất kì một ai, bằng vị trí của họ, có khả năng gây ra ảnh hưởng trên dân chúng, có một trách nhiệm nặng nề đến hàng triệu con ngườI mà không hơn không kém là những kẻ đồng loại của anh ta. Rất thường xuyên, ngay cả những ai đã được bầu vào những vị trí của họ bởi người dân, quên đi những bổn phận mà họ phải có trong việc này – cho đến, là lúc, một vài tháng trước khi kì bầu cử mớI, khi mà điều xảy đến cho họ là những ngườI dân đã không hài lòng và có thể sẽ không bầu lạI cho họ.

‘Điều này tuy vậy không phảI là trường hợp của những nhà báo, dù cho họ không cần phảI gây nguồn cảm hứng về lòng tự tin trong dân chúng để đạt được những vị trí của họ; và thế nhưng họ có một sức mạnh tương tự trong việc ảnh hưởng lên dân chúng trong những cách thức tốt hay xấu.

‘Thật vậy, họ có khả năng làm nhiều điều tốt khi họ cảnh báo công chúng những hiểm nguy và bất công – và điều này nên là phận sự chính của họ.

‘Trở lại sự cần thiết cho những nhân vật quan trọng hiểu được và áp dụng tâm lý học, tôi sẽ đưa ra cho bạn một ví dụ tốt để minh họa những gì mà tôi muốn nói. Trên TV chúng ta thấy tường trình sau đây: Một gã trai trẻ vừa mớI lấy một khẩu súng trường và bắn chết bảy ngườI trong đó có hai phụ nữ và hai đứa trẻ. NgườI phóng viên cho thấy những vết máu và những xác chết, thêm vào rằng kẻ giết ngườI đã bắt chước kiểu cách của một nam diễn viên, rất nổI tiếng cho những vai bạo lực của anh ta trong các phim. Và kết quả như thế nào? Kẻ giết ngườI sẽ rất tự hào về hắn ta – không chỉ là hắn ta đã đạt được ‘nổI danh toàn quốc’, hắn ta còn được so sánh vớI một trong những anh hùng nổI tiếng trong các phim bạo lực hiện đại. Nhưng, vượt qua mức độ đó, một gã điên khùng thứ hai ngườI thấy những bản tường trình đó và nghe những lờI bình luận của những phóng viên vớI sự chú ý quá mức đến tộI phạm ghê tởm đó, sẽ có cảm hứng để đi tìm khoảnh khắc ‘huy hoàng’ ở cỡ toàn quốc của hắn ta.

‘Một ngườI như vậy thường là một kẻ thất bại – một ngườI đau khổ, nản lòng, bị cấm cản; một ngườI bị bỏ rơi, ngườI khao khát cho sự công nhận. Hắn ta vừa mới thấy bản tường trình và hắn ta biết tất cả các bạo lực đã được tường thuật lại, và đôi lúc cường điệu hoá, bởI phóng viên TV và những nhà báo. Có lẽ là ảnh của hắn ta sẽ xuất hiện trên trang nhất của tất cả các tờ báo – và tại sao lạI không? Sau đó hắn ta sẽ ra trước toà án và sẽ được nhắc tớI bởI một cái tên như là ‘Jack máy cưa’ hay là ‘Gã bóp cổ với bao tay bọc nhung’. Sẽ không còn chuyện là hắn ta ngang hàng vớI những con ngườI bình thường. Sự độc hạI của những báo cáo vô trách nhiệm như vậy có thể gây ra là không thể tưởng tượng được. Sự không có suy nghĩ và sự vô trách nhiệm không phảI là những tính chất rõ ràng trong những nước văn minh. Do vậy mà tôi nói rằng, trên Trái Đất, bạn đã chưa đạt được ngay cả là chữ đầu tiên của từ ‘văn minh’.

‘Như vậy, giảI pháp là gì ?’

‘TạI sao bạn lạI hỏI một câu hỏI như thế, Michel? Bạn đã được chọn bởI vì chúng tôi biết là bạn suy nghĩ như thế nào, và tôi biết là bạn biết câu trả lờI cho câu hỏI của bạn. Tuy vậy, nếu như bạn cứ khăng khăng đòi, bạn sẽ nghe nó từ miệng của tôi. Những nhàbáo, những phóng viên và bất kì một ai khác mà chức năng là phát tán thông tin nên dành không quá hai đến ba dòng cho những trường hợp giết ngườI như vậy. Có có thể nói một cách đơn giản rằng: ‘chúng tôi được biết một vụ giết bảy ngườI bởI một kẻ điên rồ vô trách nhiệm. Vụ thảm sát diễn ra tạI địa điểm nào đó và đó là một sự kiện đáng tiếc trong một nước mà tự cho mình là văn minh. ’Chấm hết’.

‘Những kẻ đi tìm những ngày hay những tuần vinh quang của họ sẽ chắc chắn bước tránh việc giết ngườI như là một phương tiện để đạt được điều đó, nếu như những cố gắng của họ thu hút quá ít báo chí đổI lại. Bạn có đồng ý không?’

‘Như vậy thì những bản tường thuật sẽ nên bao gồm những gì?’

‘Có rất nhiều thứ đáng để đưa ra – những tường trình của những sự kiện có giá trị trong việc cảI thiện tâm linh của con ngườI trên Trái Đất hơn là tẩy não họ vớI một cách tiêu cực. Những tường thuật như là hy sinh tính mạng để cứu lấy một em bé đang bị chết đuốI, chẳng hạn, hoặc là sự giúp đỡ ngườI nghèo trong việc cảI thiện số phận của họ.’

‘Dĩ nhiên, tôi đồng ý với bạn hoàn toàn, nhưng tôi dám chắc rằng lượng lưu thông của báo phụ thuộc vào những tin tức giật gân mà chúng chứa đựng.’

‘Và như vậy chúng ta, trở lại cội nguồn của mọi cái xấu mà tôi đã đề cập đến trước đó – tiền. Đây là một điều nguyền rủa đã làm xói mòn toàn bộ nền văn minh của bạn; và thế nhưng, trong trường hợp đặc biệt này, tình huống có thể được xoay ngược trở lạI nếu như những ngườI có trách nhiệm được thúc đẩy thay đổi. Bất kể là trên một hành tinh nào, những nguy hiểm lớn nhất cho con ngườI là, một cách cuốI cùng, là về mặt tâm lý, hơn là mang tính vật chất.

‘Thuốc phiện, một cách tương tự, ảnh hưởng đến linh hồn của một cá nhân – không chỉ chúng tàn phá sức khoẻ cơ thể, chúng còn làm đảo ngược quá trình tiến hoá toàn bộ của một cá nhân. Cùng lúc khi mà chúng gây ra những trạng thái lâng lâng hoặc là một thiên đường giả tạo, chúng còn tấn công trực tiếp đến cơ thể Astral của bạn. Tôi sẽ minh họa thêm về điều này, bởI vì nó khá là quan trọng.

‘Cơ thể Astral chỉ có thể bị làm thiệt hạI bởI hai thứ: thuốc phiện và những rung động sinh ra bởI một số loạI tiếng ồn. Nếu chỉ xét đến thuốc phiện, phảI hiểu rằng là chúng có một ảnh hưởng hoàn toàn đi ngược lạI Tự Nhiên. Chúng ‘tháo bỏ’ cơ thể Astral đến một không gian khác nơi mà nó không nên ở đó. Cơ thể Astral nên hoặc là ỏ tron cơ thể vật chất hoặc là vớI đấng Bề Trên của của nó, mà nó là một phần. Khi bị ngấm thuốc, cơ thể Astral của một cá nhân như thể là ‘đang ngủ’ trảI qua những cảm giác giả tạo mà nó hoàn toàn làm méo mó sự đánh giá phán xét của anh ta hay cô ta. Nó giống như tình huống mà cơ thể vật chất trảI qua trong suốt một giảI phẫu nghiêm trọng. Nếu bạn thích, nó như là một dụng cụ mà chúng ta uốn cong hoặc làm vỡ bởI sử dụng chúng không đúng hay là cho một nhiệm vụ không theo dụng ý.

‘Theo đúng như thời gian mà một ngườI dướI ảnh hưởng của thuốc phiện, cơ thể Astral của anh ta hay của cô ta sẽ bị suy giảm hoặc, một cách chính xác hơn, nó bắt đầu trở nên thấm đẫm vớI những thông tin sai lạc. Sự ’phục hồi’ cho cơ thể Astral có thể mất một vài kiếp sống: bởI vì lý do này, Michel, thuốc phiện nên phải tránh bằng mọI giá.’

‘Có một thứ mà tôi không hiểu là,’ tôi cắt ngang. ’Hai lần, bây giờ, bạn đã cho tôi uống thuốc để thả cơ thể Astral của tôi ra khỏI thân xác tôi. Có phảI là bạn, bằng cách đó, đã làm hại tôi?’

‘Không, không sao cả. Chúng tôi đã sử dụng một loạI thuốc mà nó không phảI là một chất ma tuý gây ảo giác, để giúp cho một quá trình có thể xảy ra một cách khá tự nhiên vơi đầy đủ huấn luyện. Nó không phải là một loạI thuốc ‘làm mù’ và do vậy không đem lạI một nguy hiểm nào cho cơ thể Astral của bạn và ảnh hưởng của nó là hết sức ngắn.

‘Trở lại những vấn đề trên hành tinh của bạn, Michel, giảI pháp phụ thuộc vào tình thương – không phảI là tiền. Điều đó yêu cầu con ngườI phảI nâng lên bên trên những căm ghét, thù hận, ghen tức và đố kị, và mỗI ngườI, cho dù anh ta là ngườI quét đường hay là lãnh đạo của một cộng đồng, đặt hàng xóm của anh ta lên trước anh ta, đưa tay của anh ta ra để giúp đỡ ai đang cần nó.

‘Mỗi người đều có nhu cầu, cả về vật chất và tinh thần, của sự hữu nghị của láng giềng – không chỉ trên hành tinh của bạn, nhưng trên tất cả các hành tinh. Như là Jesus đã nói, khi chúng tôi gửi ông ta xuống hành tinh của bạn khoảng 2000 năm về trước:’Yêu thương lẫn nhau’ – nhưng dĩ nhiên …’

‘Thao!’ tôi lạI cắt ngang một lần nữa, gần như là một cách khá hỗn lần này.’Bạn vừa nói gì về Jesus?’

‘Jesus, Michel, được gửi xuống Trái Đất từ Thiaoouba gần 2000 năm về trước – như là Lationusi cũng đã xuống Trái Đất và đã quay lại.’

Trong tất cả những gì đã được giảI thích cho tôi, đây là một tiết lộ bất ngờ mà làm cho tôi shock nhất. Cùng lúc đó, Aura của Thao thay đổi màu một cách nhanh chóng. Quầng sáng màu vàng nhạt xung quanh đầu cô ta đã trở thành gần như là vàng, và một trận mưa nhẹ của những màu sắc từ đỉnh đầu của cô ta, cháy bừng lên vớI năng lượng mới.

‘Một vị Thaora vĩ đại đang gọI chúng ta, Michel. Chúng ta phải đi ngay lập tức.’ Thao đứng dậy.

Tôi chỉnh lại mặt nạ của tôi và đi theo cô ta ra bên ngoài, khá là kinh ngạc bởI sự cắt ngang đột ngột và sự hấp tấp không được bình thường. Chúng tôi leo lên một sàn bay và bay lên cao, theo chiều thẳng đứng, lên trên những cành cây. Rất nhanh chúng tôi bay bên trên bãi biển, và sau đó là đạI dương, du hành ở một tốc độ nhanh hơn hẳn tất cả các lần trước. Mặt trờI đã xuống khá thấp trên bầu trờI và chúng tôi lướt đi trên mặt nước màu xanh lục hay là một màu xanh da trờI hoàn hảo – nếu như tôi có thể miêu tả những màu sắc trong những từ ngữ của Trái Đất.

Những con chim khổng lồ, vớI một sải cánh vào khoảng bốn mét, cắt ngang đường bay ngay trước mặt của chúng tôi và những tia nắng mặt trờI chiếu sáng lên những lông màu hồng sáng trên đôi cánh của chúng và những lông xanh sáng trên đuôi chúng.

Không lâu sau đó chúng tôi đã đến một hòn đảo và Thao lạI đưa sàn bay xuống một lần nữa trong một công viên, trông có vẻ chính xác như là chỗ đậu khi trước. Cô ta ra hiệu cho tôi đi theo cô ta và chúng tôi bắt đầu đi – cô ta đi và tôi chạy theo đằng sau cô ta.

Lần này chúng tôi không hướng về doko trung tâm, nhưng đi theo một con đường khác, mà nó dẫn chúng tôi dần dần đến một doko khác, vớI một kích thước khổng lồ như là doko trung tâm.

Hai người, đều cao hơn Thao, đang đợi chúng tôi dưới ánh đèn nơi cửa ra vào. Thao nói vớI họ rất khẽ; và sau đó di chuyển gần hơn về phía họ và bắt đầu bận rộn trong một cuộc hộI ý ngắn, mà tôi bị loạI ra ngoài. Họ đứng yên, đưa những ánh mắt tò mò về phía tôi, nhưng không mỉm cườI gì cả. Tôi có thể thấy Aura của họ, và chúng không sáng chói chang như của Thao – một biểu hiện chắc chắn là họ không tiến bộ đến bậc cao về mặt tâm linh (như Thao).

Trong một thờI gian khá lâu, chúng tôi chờ đợI mà không di chuyển. Những con chim từ phía công viên tiến lạI, xem chúng tôi. Không một ai, ngoạI trừ tôi, để ý một chút nào đến chúng; những ngườI bạn đồng hành của tôi rõ ràng là đang chìm sâu trong suy nghĩ. Tôi nhớ một cách rõ ràng, một con chim, giống như là chim seo cờ, đến và đậu lạI giữa Thao và tôi, cho toàn cả thế giớI như thể là nó muốn được chiêm ngưỡng.

Mặt trờI sắp sửa lặn và tôi nhớ lại đã dõi theo những tia nắng cuốI cùng cao trên những ngọn cây, làm sáng lên những chấm sáng màu hồng và vàng trong giữa những cành cây. Một đàn chim vỗ cánh bay lên một cách ồn ào trong vòm lá, làm xua tan sự im lặng đã được thiết lập. Như thể là một dấu hiệu, Thao yêu cầu tôi gỡ bỏ mặt nạ, nhắm mắt lạI và nắm lấy tay cô ta để cô ta có thể hướng dẫn bước đi của tôi. Khá là tò mò, tôi làm theo những gì mà cô ta yêu cầu.

Tiến về phía trước, tôi cảm thấy một cản trở nhè nhẹ, mà bây giờ là quen thuộc đốI vớI tôi, khi chúng tôi bước vào doko. Tôi được bảo bằng thần giao cách cảm giữ hai mắt của tôi nửa nhắm và hạ thấp xuống, và đi theo chân Thao. Chúng tôi tiến về phía trước khoảng 30 bước trước khi Thao dừng lạI và đặt tôi bên cạnh cô ta. Cũng vẫn bằng thần giao cách cảm, cô ta ra hiệu rằng là tôi có thể mở hai mắt của tôi và nhìn xung quanh; điều đó tôi làm một cách khá chậm. Trước mặt tôi là ba nhân vật đặc biệt giống như những ngườI mà tôi đã gặp trước đó. Giống như những ngườI khác, họ ngồI trong tư thế xếp bằng, thẳng lưng, trên những khốI bọc vảI, mỗI chỗ ngồI là một màu sắc làm bổ sung cho ngườI đang ngồi.

Thao và tôi đang đứng bên cạnh hai ghế ngồI tương tự cho đến khi, bằng thần giao cách cảm, và không một cử chỉ, chúng tôi được mờI ngồi. Tôi nhìn xung quanh một cách kín đáo, nhưng không thấy một dấu vết nào của hai nhân vật đã gặp chúng tôi tạI cửa ra vào: có lẽ là họ đang ở đằng sau tôi…?

Giống như trước đó, những đôi mắt của Thaori cho một cảm giác là chúng toả sáng từ bên trong, nhưng điều khác nhau là, lần này tôi đã ngay lập tức có thể thấy Aura của họ, rực rỡ với những màu sáng và nhìn rất là dễ chịu.

Nhân vật trung tâm nhấc mình lên cao bằng khinh công, và không thay đổI tư thế của ông ta, và chầm chậm trôi về phía tôi. Ông ta dừng lại trước mặt và hơi một chút bên trên tôi, đặt một trong hai tay của ông ta tạI phần dướI tiểu não của tôi và tay còn lại lên phần phía trái của hộp sọ tôi. Một lần nữa, tôi cảm thấy cơ thể của tôi được xâm chiếm bởI một cảm giác như là một luồng chất lỏng của sự hạnh phúc, nhưng lần này suýt nữa thì tôi ngất xỉu.

Lấy hai tay của ông ta ra, ông ta quay lạI chỗ ngồi. Có lẽ là tôi nên giảI thích rằng những chi tiết liên quan đến vị trí của hai tay ông ta trên đầu tôi được cung cấp sau này, bởI Thao, bởI vì một lần nữa, nó vượt quá khả năng của tôi để ghi nhớ lạI những chi tiết đó. Và thế nhưng tôi nhớ lạI một ý nghĩ xảy đến tôi lúc đó – một ý nghĩ có vẻ hơi không hợp chốn vào một thờI điểm như vậy – khi ông ta trở lạI chỗ ngồI của ông ta:’Có lẽ là tôi sẽ không bao giờ đi gặp một trong những nhân vật này sử dụng hai chân của ông ta như mọi ngườI khác.’
________________________________________

*-‘ý chí của họ’ nguyên là ‘ý chí của nó’. Điều này làm toàn bộ câu này có hai nghĩa. Ý chí của ai? Của Đấng tạo hoá hay là của con ngườI? Dĩ nhiên là con người. Những câu như thế này nhiều lần lặp lạI đã bị dịch sai trong những văn bản tôn giáo, buộc ngườI ta phảI phục tùng theo ‘ý chí của Thượng Đế’ được lên khuôn đương nhiên là bởI giáo sỹ muốn điều khiển đám đông. Ý chí tự do là tuyệt đốI quan trọng cho mọI loạI phát triển về tâm linh. Chúng tôi sử dụng số nhiều (thú vật, con ngườI) để tránh khỏI sự mập mờ. (lờI biên tập dựa theo những chi tiết làm rõ thêm của tác giả).
________________________________________
**-‘những mũi kim’ – 11 năm sau chuyến du hành của Michel, báo Scientific American, Tháng 8/1998 (Tập 279, số 2, bài báo bởI N.L.Johnson, trang 43, (63 theo bản ở Mỹ) giảI thích rằng:’80 cụm của nhiều mũi kim được thả ra không gian trong Tháng 5 năm 1963 như là một phần của những thí nghiệm về viễn thông của Bộ Quốc Phòng Mỹ. Áp suất bức xạ sinh ra bởI ánh sáng mặt trờI () đã đẩy những mũi kim nhỏ – tất cả là 400 triệu cái – này ra khỏI quỹ đạo …’ Đã có ai từng nghe đến những vật gì khác trong Vũ Trụ đã bị đẩy ra khỏI quỹ đạo bởI ‘áp suất của ánh sáng mặt trờI’?? Thế thì tạI sao chúng ta phảI dùng đến tên lửa? Để hiểu được hoàn cảnh này, tôi mờI bạn tính thử trọng lượng của 400 triệu mũi kim. (LờI của biên tập)
Chuong 10 [11] [12]

One Response to “Our so-called civilisation”

  1. htluan Says:

    Uncle Tom nghiên cứu Yoga tới đâu rồi mà sao còn mặn mòi với người ngoài hành tinh vậy nè. Có khả năng thống nhất 2 thuyết đó lại không?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: