Lại Linh Tinh

(Định comment góp phần cho cho bài thơ

“nhìn dòng máu Đại Việt ..”

của anh Luân nhưng sao tìm không được link)

Đang ngồi làm toán… có một tí xíu mà không biết viết thế nào cho được. Viết lòng dòng tỉ mỉ thì quá lượm thượm. Viết ngắn gọn quá thì là không rỏ ráng… Thế là lơ mơ mãi mấy ngày vẫn không tới đâu và tiếp tục nghĩ vẫn vơ.Mấy ngày nay tự nhiên thấy nhớ nhà. Gọi điện về nhà hay lần rồi mà vẫn chưa nói chuyện được tí nào với má. Lần đầu thì má ở sau giồng dắt cháu ngoại hai tuổi đi lang thang nhổ cỏ, hái rau gì đó. Lần hai thì không ai nhấc máy. Chắc là má đi đâu đó còn ba thì ngồi ở nhà một mình nhưng ở xa điên thoại và di chuyển khó khăn nên “không thèm” nghe điện.Cứ nhớ lại mấy lần về quê mà đâm ra bực mình. Lần nào cũng vậy, hễ về quê là bực mình. Mà bực mình mấy “anh chị” làm bên truyền hình mới ác chứ. Có lẽ các bạn mới thoạt nghe qua thì thấy hai chuyện này chẳng liên quan gì tới PVT cả. Nhưng kỳ thật chúng rất là liên quan.Số là những năm gần đây, mặc dù PVT mang nhãn mác là nông dân, nhưng khi về quê, PVT cũng chẵng thể nào tác nước, nhổ cỏ, cuốc đất hay trồng rau gì nỗi nữa. Lần cuối cùng PVT vác xẻng ra ruộng là hè năm 2002. Lần này cũng qua chỉ là làm bằng “ý chí” mà thôi. Số là lần đó, PVT sẽ biết mình đi xa, cho nên cố gắng vun đất lại vài gốc cam để kỷ niệm cho ông bà già ở nhà hái trái mà thương mà nhớ mà lo lắng thàng con trai xa nhà chơi. PVT cứ hay chơi trò này mới ác không chứ, hèn gì, má tui lúc nào cũng nói: trong nhà má thương nhất là tui !

Sau vài năm bị “đô thị hóa”, cứ mỗi lần về quê, sau một vài ngay thăm thú bà con nội ngoại, thăm ruộng thăm đồng là PVT chẳng biết làm trò gì. Cá trên đồng thì đã cạn, nên không thể làm mấy trò ngon ngon như đi soi hay rình bắt ếch như ngày xưa. Vác cuốc lên thì đã thấy đau lưng, mỏi tay rồi. Cầm lưỡi hái lên thì ôi thôi, sao sợ quá… Thế là PVT lại rơi vào cảnh ăn không ngồi rồi… Do đó, chăng biết làm gì hơn là ôm cái TV mà ru ngủ…

Nhưng càng ôm cái TV “ngủ” thì càng tức. Bật, chuyển đài vèo vèo mà chẳng có cái gì để xem. Xem thời sự hay phóng sự thì lúc nào cũng nghe “anh ba, anh bảy” phát biểu ầm ầm nào là ” các đồng chí phải hoán triệt tinh thần …” hay là “các đồng chí không được để dân đói, không được để dân rét” vâng vâng và vâng vâng. Nghe thì cũng hay ho và sướng tai thật và chắc gì thế nên thấy đồng chí nào cũng gật gù gật gù cả. Nhưng nghe hoài sao mà phát ngán. Còn làm, thì chẳng thấy ai làm và cũng chẳng biết làm sao vì “anh ba, anh bảy” hô hào thế nhưng cũng chỉ hô hào cho xong và xong tiệc thì các anh bay đâu mất và có chỉ cho đàn em biết làm thế nào để dân khỏi đói, khỏi rét đâu mà đàn em mò! Thế, còn gì khổ hơn cho đàn em nữa không?

Chương trình thời sự thì thế, còn giải trí lại quá ư là hẻo. Mọi lúc mọi nơi, lúc nào cũng có đài che ché che ché chuyện giang hồ chưởng qua chưởng lại, chuyện “thiên hạ vô địch” hay chuyện “quân tử mười năm trả thù chưa muộn” hay chuyện “thử hỏi thế gian tình là chi”…. Nếu không phải thế thì là “đại bổ song long tinh, cường lực tráng dương,…” hay “a zi nô mô tô…” hay “cắt đứt cơn đau chỉ sau …”. Cứ hết Vĩnh Long, sang Trà Vinh, về Bến Tre, sang Tiền Giang hay Long An,.. đài nào cũng một rứa.

Cứ như cái đà tiêm chích như mười lăm năm này và cứ tiêm chích ngày ngày thế này thì không lâu sau, ở miền Tây Nam Bộ chắc là nhà nhà đều mang tượng Quan Công, Càn Long,… hay những kẻ trực tiếp cầm quân đánh ông cha ta mấy trăm năm về trước về nhà mà thờ mà cúng quá. Hoặc ít nhất, trong dòng máu Đại Việt cũng sẽ tràn ngập tính kiêu căng bành trướng “thiên hạ vô địch” hay sự gian ngoa xảo trá của những tên Gia Các hay tính thù dai nổi tiếng “mười năm trả thù chưa muộn” hay tính háo thắng hơn thua ích kỷ ghét ăn tức ở chưởng qua chưởng lại chưởng tới chưởng lui.

Đó là chuyện của đài truyền hình miền Tây Nam Bộ. Còn xa hơn xa, xa hơn nữa chuyện các trí thức của ta thì hầu như cũng không hay ho gì. Nói thì có thể quơ đũa cả nắm và đụng chạm tự ái nhiều người. Nhưng đã làm thì làm tới luôn vậy.  PVT cứ  thật là khó hiểu và không sao hiểu được tại sao rất rất nhiều anh chị trí thức của ta, cứ mở miệng ra là trích sử Tàu là chưởng là giang hồ là cao thủ,.. Các SV du học, đôi khi tụ tập cũng lại bàn chuyện “Đông Chu Liệt Quốc” hay “Tam Quốc Diễn Nghĩa” hay chuyện tý chuyện dần chuyện mẹo,… vâng vâng và vâng vâng. Có lần, một anh trong nhóm vừa bảo vệ xong luận án Tiến Sĩ là bay về VN cưới vợ ngay. Thế là lập tức một loạt e-mail gởi lên tới tấp của các Tiến Sĩ tương lai gởi lên chúc mừng khen ngợi. Tưởng là chuyện gì hay ho, quá ra, các tiến sĩ tương lai nhà ta đang tự hào và so sánh anh tân tiến sĩ như một anh hùng “song hỷ song hỷ” ngày xưa của … TQ. Nói ra thì nghe như thiếu lịch sự, nhưng đọc những kiểu chúc mừng thế này sao tôi muốn phát nôn ói đi được. Chẳng lẽ lịch sử dân tộc ta nghèo đến nỗi thiếu anh hùng hào kiệt hay sao mà hở ra là anh chị em nhà mình lại mượn truyện TQ về làm vốn thế? Mà mượn chuyện anh hùng của ai thì còn cho là được, đàng này, lúc nào cứ mở miệng ra là ta cũng mang về và ca cẩm những tên không trực tiếp thì cũng gián tiếp đã từng và chắc chắn sẽ mang quân xâm lấn tàn sát giết hại dân ta. Tôi nói thế ở đây, không có ý là ta phủ định tất cả những gì của người khác. Cái tốt của họ, chúng ta chắc chắn học hỏi và tìm hiểu. Nhưng học hỏi và tìm hiểu là hoàn toàn khác xa với chuyện ngày ngày ta tiêm ta chích vào đầu ta, vào thế hệ con cháu ta những tư tưởng của họ những văn hóa cả tốt lẩn xấu của họ.

Cứ thế này, ôi, không biết rồi dòng máu Đại Việt sẽ lưu lạc về đâu?

15 Responses to “Lại Linh Tinh”

  1. HQV Says:

    Chia sẻ với Tuộc chuyện về thăm nhà và không biết làm gì. Tôi cũng đã trải qua tình cảnh tương tự. Không lẽ đi xa lâu ngày về mình lại chui vô phòng làm toán! Còn không làm toán thì mình không hứng làm chuyện gì khác, hoặc không có chuyện gì khác để làm.

  2. Lê Hoàng Long Says:

    Tuộc nói vậy là đụng chạm đến rất nhiều vấn đề, theo tui có cái hợp lý, có cái không hợp lý. Có những chuyện là hệ quả của một nền văn hóa, muốn thay đổi là rất khó, phải có thời gian và cũng phải có nhân tài. Cũng có những chuyện là thuộc về ý thức và trình độ của đội ngũ quản lý. Cái này phải đợi lực lượng đi học ở nước ngoài tụ tập lại rồi rủ nhau về một lúc thì mới thay đổi nhanh được, còn không thì cũng phải chờ lâu.🙂
    Việc bà con mình mở miệng ra thì nói chuyện Tàu là do văn hóa của mình ảnh hưởng văn hóa Tàu rất nhiều. Chưa kể là nền văn học của người ta cũng lâu đời hơn và có nhiều tác phẩm kinh điển hơn. Từ khi lập quốc cho đến trước thế kỷ 20, thử hỏi nước mình có được bao nhiêu tác phẩm văn học được coi là kinh điển, đi vào lòng người, cả bình dân lẫn bác học? Ngẫm đi nghĩ lại thì cũng kể ra được có mỗi “Kim Vân Kiều”, mà những nhân vật trong đó đã trở thành hình tượng: “nàng Kiều” chỉ thân phận ba chìm bảy nổi của mỹ nhân, “Sở Khanh” chỉ kẻ gạt tình, “Hoạn Thư” chỉ người ghen, “Tú Bà” chỉ kẻ kinh doanh mại dâm. Nghĩ chút nữa thì kể được thêm “Lục Vân Tiên”, có thêm được hai nhân vật Vân Tiên – Nguyệt Nga. Bây giờ thử nhìn qua bên Tàu xem: Phong Thần, Tam Quốc, Thủy Hử, Tây Du Ký, Đông Chu Liệt Quốc, Liêu trai Chí Dị, Hồng Lâu Mộng, chưa kể một loạt những tác phẩm “hạng hai” khác như Kim Bình Mai (kể chuyện Phan Kim Liên, Tây Môn Khánh), Vạn Huê Lầu diễn nghĩa (kể chuyện Bao Công, Địch Thanh), Tái Sanh Duyên (kể chuyện Mạnh Lệ Quân), Hoa Mộc Lan (kể chuyện Hoa Mộc Lan và Dương gia tướng) v.v… và một mớ điển tích khác nữa.
    Từ cái bề dày lịch sử của nền văn học của người ta, người ta xây thêm lên điện ảnh nữa, thì rõ ràng họ có lợi thế quá lớn so với ta. Coi người ta làm phim Tam Quốc, Thủy Hử mà thấy mê, vì hoành tráng và câu chuyện được kể rất chi tiết. Còn ở mình thì sao? Chưa nói đến chuyện có cái gì để dựng hay không, nội trình độ làm phim của mình thì cũng đã là một vấn đề. Hồi xửa hồi xưa, nghe nói tivi sắp chiếu “Hoàng Lê nhất thống chí”, tui khoái quá vì trong số anh hùng dân tộc, tui mê Nguyễn Huệ nhất. Đến khi chiếu lên, tui ráng coi được 2 tập rồi thôi. Dạo gần đây mình làm phim Lục Vân Tiên, mà giao cho Hà Kiều Anh đóng Kiều Nguyệt Nga (dù có không biết bao nhiêu lời ra tiếng vào về cô hoa hậu), sau đó chuyển sang cho Hồng Ánh. Phim tui chưa coi nên không có ý kiến, nhưng nội chuyện hình tắm suối bị lộ ra là tui thấy không ổn rồi. Gần đây nhất là phim “Lý Công Uẩn” được dự định làm mừng 1000 năm Thăng Long. Kịch bản thì duyệt lên duyệt xuống mãi vẫn không xong, đạo diễn thì nay giao cho người này mai giao cho người khác, cảnh trí trang phục vẽ ra rồi bị chuyên gia sử học chê tới chê lui, sẽ quay ở Trung Quốc hay xây phim trường ở Việt Nam vẫn còn chưa quyết, mà kinh phí để làm phim nghe đâu cả trăm tỉ đồng. Làm kiểu này, tui dám cá là phim ra không ai thèm coi.
    Tình hình như vậy, nhà đài muốn chiếu phim hay để dân xem thì giữa phim cổ trang của Tàu và cùa mình, người ta nên chọn cái gì?
    (xin tạm dừng ở đây, bữa nào phiếm tiếp🙂 )

  3. LD Says:

    Lâu rồi đã thề không đọc websites viết bằng tiếng Việt nữa (kể cả cái này) vì thấy bị depress quá (dzô dziên!). Vô đây thấy chữ “linh tinh” thì lại đúng “nghề của chàng”!🙂 May mà đọc Tuộc sau khi luyện xong bộ phim Tam Quốc Chí (vừa xem vừa phải giải thích cho bà xã chuyện liên quan đến VN như thế nào!) nên vẫn thừa thắng xông lên luyện tiếp phim Thủy Hử. Đọc mấy cái này từ hồi nhỏ (coi lén sách của ông cụ), giờ xem phim vẫn thấy khoái 🙂 và cũng thấy bực😦 ?!

    Thôi chuyện phim Tàu, Việt của Tuộc và Long thì mình sẽ bàn sau (vừa đồng ý, vừa không OK) khi có thì giờ .

    Giờ bàn chuyện VN đi:🙂😦🙂😦🙂😦

    Ông KTS Trần Thanh Vân quả là người giỏi Sử khi bàn đến “rồng bay lồng lộn” trên Thăng Long ta: (xem tại http://www.tuanvietnam.net//vn/thongtindachieu/3394/index.aspx)

    Bọn Nhật giờ có giỏi tới đâu cũng phải nhớ ơn VN nhé:

    “Cho đến ngày nay, mỗi khi có dịp nhắc tới đế quốc Nguyên Mông ở thế kỷ thứ 13, nhân dân Nhật vẫn nhớ ơn Đức Trần Hưng Đạo đã đã ngăn được chiến thuyền của giặc Nguyên Mông vượt biển sang đánh chiếm nước Nhật, cứu nước Nhật thóat khỏi họa ngoại xâm.”

    Xem lại sách sử (không chỉ của ta!) thì thấy Mông Cổ đánh Nhật vào những năm 1272 và 1281. Lần thứ nhất, dân Nhật rất dũng cảm, thành trì duyên hải vững chắc và trời thương, quân Mông Cổ đổ bộ lên bờ đều bị đánh bại. Lần thứ hai, khi các thành trì của Nhật đã có phần te tua, thì hạm đội hùng mạnh của quân Mông Cổ trên biển lại bị trận bão cực lớn đánh chìm, kết thúc mộng chinh đông của hoàng đế Nguyên Mông. Người Nhật sau gọi trận bão này bằng một cái tên là Thần Phong (kamikaze).

    Xem sử của ta thì quân Mông xâm chiếm ta 3 lần: Lần thứ nhất 1257-1258, Lần thứ hai 1284-1285, và Lần thứ ba 1287-1288. Chỉ có lần 3 là ta có trận Vân Đồn và Bạch Đằng đánh cho thủy quân Mông té khói. Lần thứ nhất thì quan Nguyên vào ta theo đường bộ, thuỷ quân không có. Vậy mắc mớ chi mà 14 năm (1258-1272) sau ảnh hưởng đến hải chiến của Nhật? Còn Nhật thắng (nhờ trời) năm 1281 thì còn trước lần 2 quân Mông xâm chiếm ta (1284)! Sao Nhật phải đội ơn đức Thánh Trần 6 năm sau vậy nhỉ?

    Chưa hết! Ông KTS lại bơm tiếp:

    “Những người hướng dẫn tham quan Đền thờ Chu Nguyên Chương ở thành phố Nam Kinh (Trung Quốc) thì chờ dịp đón người nước Nam ta sang thăm để thành kính nhắc lại: “Nhờ có chiến thắng của vị anh hùng Hưng Đạo Đại Vương, nên Đức Thái Tổ của chúng tôi mới khởi nghĩa thành công, dẹp tan giặc Nguyên Mông, giành lại độc lập cho Trung Nguyên và lập nên Triều đại Nhà Minh.”

    Ông Chu Nguyên Chương (cụ tổ nhà Minh, dân chơi đểu Trương Vô Kỵ trong Cô Gái Đồ Long) bắt đầu quậy năm 1352 (nhập bọn Khăn Đỏ “Hồng Cân”?) để chống nhà Nguyên. Vậy hơn 70 năm mà thành quả của Hưng Đạo Đại Vương vẫn còn ảnh hưởng đến ông Chu đến cỡ vậy sao. Trong 70 năm ấy, cái sự các con cháu của Hốt Tất Liệt vô tài bất tướng làm xã hội suy vi nên bị cả dân Hán và Mông quậy tưng để nhà Nguyên suy sụp cũng không bằng công dân Việt uỵch bọn Mông trước đó đâu nhé! Quả là mưa nhỏ mà thấm lâu đến vậy!🙂

    Cái thằng hướng dẫn viên ở Nam Kinh chắc chỉ chờ móc xu của dân (giàu) du lịch nhà ta thôi! Nói một câu dzớ dzẩn như vậy mà thấy sướng (vì học Sử kiểu mới) thì quả là “tự hào sô’ một”!😦

    Ông KTS cũng phấn khởi mà phán:

    “Nhân dân ta cũng xây dựng đền thờ để tưởng nhớ công ơn của Thái sư Thượng phụ Thượng Quốc Công, Bắc bình Đại nguyên soái, Nhân vũ Hưng Đạo Đại Vương – Người đã chỉ huy quân dân Đại Việt chặn đứng vó ngựa xâm lăng của Thành Cát Tư Hãn, kẻ đã giày xéo lên cả Châu Âu và Châu Á thời đó. Chiến công của Người không chỉ cứu nước Đại Việt chúng ta mà còn cứu một phần thế giới .”

    Chỉ xin nhắc ông KTS là Hốt Tất Liệt (dám vuốt râu VN) là cháu nội Thành Cát Tư Hãn và lúc đó Mông cổ đã thôi chuyện chinh Tây rồi! Ta “… còn cứu một phần thế giới .”, nghe sướng rên mé đìu hiu luôn!😦🙂😦🙂

    Ông KTS mà còn học Sử như thế thì các cháu đang lem nhem môn Sử chắc phải có cớ mà nói với thày cô rằng “Ổng hổng biết, sao bắt tụi con biết!”.😦

    Còn đã hơn nữa: http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2008/04/3BA00FA7/

    Ông Đỗ Viết Chiến, Phó giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội cho rằng, kiến trúc thành phố bên sông Hồng sẽ đẹp và hoành tráng hơn sông Hàn (Hàn Quốc).

    “Nếu có học tập Hàn Quốc chúng ta chỉ học cách trị thuỷ vì hai con sông này có nhiều điểm tương đồng, cùng độ dài 40 km. Quy hoạch sông Hồng sẽ có kiến trúc đẹp và hoành tráng hơn sông Hàn. Có thể, Hàn Quốc sẽ phải sang học hỏi kinh nghiệm thành công từ dự án của ta”.

    !!!!!!!!!!!!!

    Tui dám cá là xây cái thành phố đó là có tay mấy công ty Hàn Quốc tham gia bởi ta xây đâu lún đó! Ờ, để dân Kim Chi qua xây xong cho mình rồi nó sẽ sang học tập cái thằng nhờ nó xây giúp!?🙂

    Tối mắt, tối mũi! Đúng là mình không theo kịp cái lý luận pháp của thời đại mới!😦

  4. htluan Says:

    (ở đây tôi nói riêng về phim, chuyện chưởng)
    Tôi không bàn đến việc chiếu phim chưởng tràn lan trên truyền hình Việt Nam vì đối với tôi chuyện đó dở tệ rồi.
    Còn việc giới trí thức trích dẫn “tích truyện chưởng” trong ăn nói và viết lách thì cho thấy:
    – Tính dễ dãi trong tiếp thu “văn hoá” Tàu
    – Thiếu ý thức về lịch sử và văn hoá nước nhà
    Nhưng … (cái này để bà con bẻ lại)
    Vì vai trò quan trọng của trí thức trong xã hội, nhất là trong giáo dục, người trí thức cần cân nhắc kỹ có nên hay không “trích chưởng” khi ăn nói giữa làng giữa nước.

  5. LD Says:

    “READ EVERY BOOK!”

    Eisenhower: “Don’t join the book burners. Don’t think you are going to conceal faults by concealing evidence that they ever existed. Don’t be afraid to go in your library and read every book, as long as that document does not offend our own ideas of decency.”

    Đã thề (hứa) không đọc, rồi lại đọc! Chắc số mình đi làm lãnh đạo được.🙂

    Bàn chuyện/phim chưởng chút đi. Linh tinh (hay lòng vòng) một chút nhé.🙂

    Bị dị ứng với phim chưởng từ hồi còn ở VN. Trước 75 thì không, vì cuối tuần nào cũng có chú lính của ông cụ (dùng vé chùa của nhà binh) chở đi coi phim hongkong (khoái Vương Vũ trong độc thủ đại hiệp hơn Lý Tiểu Long đánh võ mà cứ la é é!). Những năm 80, bà con coi lén phim chưởng (đi thuê VCR, băng …) nhưng vẫn coi cùng với chú công an khu vực (!!!🙂 ) nên mở ầm ĩ cả đêm. Nhà tui hổng có tivi, vừa tức vừa bị nghe tra tấn bởi cái giọng thuyết minh kỳ khôi nghe chẳng giống ai (chẳng phải ngọng mà chướng lắm!). Truyện Tàu, kiếm hiệp thì lén coi từ hồi nhỏ, sau 75 thì cũng lén luôn. Sợ bị chụp mũ “đồi truỵ, văn hoá phản động”. Ờ, nhớ lại anh chi đội trưởng (khăn quàng đỏ) lớp 7 nhắc nhở khi mình huýt sáo bài “Lòng Mẹ” của Y Vân: “Không được! Bài này thuộc chế độ cũ! Ủy mị, thiếu tinh thần cách mạng, mẹ VN ta không như thế …”. Vừa sợ, vừa tức cười.

    Ông cụ có một hòm sách. Cụ chỉ cho xem Nguyễn Hiến Lê, sách Tuổi Hoa hay Thiếu Nhi của ông Khai Trí (chủ một nhà sách lớn ở đường Lê Lợi, giờ là CMT8). Tuy vậy, vẫn coi lén được Phong Thần, Đông Chu, Tam Quốc, Tây Du, Thủy Hử, … Truyện Kim Dung thì khỏi nói!🙂 Hồi nhỏ đọc Jean Paul Sartre, Bùi Giáng, Võ Phiến chẳng hiểu gì cả! Đọc Tự Lực Văn Đoàn hay Nguyễn Tuân thì chỉ thấy thích lơ mơ. “Tuấn, chàng trai nước Việt” của Nguyễn Vỹ thì lại khoái (lạ nhỉ!). Thi nhân VN của Hoài Thanh và Hoài Chân thì rất thích (dù sau này không khoái nhân cách của hai cụ này lắm, tội nghiệp).

    Qua đây, vẫn còn dị ứng nên không coi phim chưởng. Nhưng gần đây coi một số phim của Trung Quốc làm lại các trước tác của Kim Dung hay những Tứ Đại Tài Tử của anh Tàu thì thấy vui vui. Phần vì thuyết minh không đến nỗi (nhưng vẫn) tệ như xưa, phần vì nó nhắc lại cái mình đã biết (nhưng nay không phải trả bài!) một cách khá sống động. Những phim của Trương Nghệ Mưu, Vương Khải Ca, Lý An … thì khỏi nói (tuy gần đây đã có dấu hiệu đi xuống).

    Thỉnh thoảng nghe quảng cáo rầm rộ ở VN, đi lùng mua bằng được các phim Mê Thảo, Xích lô, 3 mùa, Dòng Máu Anh Hùng … để ủng hộ gà nhà (?). Coi xong vừa mắc cười, vừa bực mình, vừa buồn. Chỉ biết an ủi rằng “Có ráng, nhưng sức chỉ đến thế”! Hay là “Lực Bất Tòng Tâm” (có “Tâm” không thì là chuyện khác!). Còn những phim “thị trường” thì khỏi nói. Chỉ thiếu điều muốn chửi bố mấy thằng đạo diễn, sản xuất trơ trẽn đến thế là cùng (vậy mà lên báo vẫn bàn chuyện nghệ thuật với nghệ thọc). Xin lỗi là không biết dùng ấy cái smilies cho nó thoả giận (mà vẫn lịch sự!!!!).

    Vậy có nên đọc truyện Tàu, xem phim Tàu?

    Có lẽ nên hỏi lại là cái gì mình muốn thu lượm, cái gì mình cho nó qua để gạn đục khơi trong?

    Nền văn hoá Trung Quốc đã được xem là một trong những cái nền của nhân loại. Bạn muốn phản bác? Tuỳ bạn, tui không dám can (chỉ thấy tội nghiệp!). Văn hoá Trung Quốc có ảnh hưởng đến dân ta nhiều quá? Tất nhiên! Có sợ không? Còn phải hỏi! Thế nhưng ta phải đối phó thế nào? Bịt mắt, che tai và cho rằng cái gì của Tàu Xì là cũng xấu? Dân ta phải xài đồ ta, tẩy chay mọi thứ ngoại lai…?

    Cesar và Napoleon đưa nền văn hoá của Alexandria về châu Âu, dân Mỹ Âu vẫn làm phim về các anh hùng Hy Lạp của Homer (Achiles, Ulysse…), của Ai Cập (Ramsee, Neferiti, Cleopatra…), của La Mã (Cesar, Octavius, Antony…) hay cả Ngàn Lẻ Một Đêm của thành Bát Đạt? Dân trí thức mũi lõ hai châu vẫn nhắc đến các điển tích của các đế quốc đã từng mưu đồ thiên hạ (Athens, Macedonia, Rome, Tartar …). Điều này có làm dân Anh, Mỹ, Pháp nghĩ rằng họ là dân Hy Lạp, Ai Cập, Ý (ẹ) hay Thổ Nhĩ Kỳ và Do Thái khi họ xem phim hay đọc truyện (được đưa vào chương trình học phổ thông)?

    Việc bảo tồn văn hoá, nét riêng của dân tộc là điều tối cần thiết và trách nhiệm thuộc về những người lãnh đạo văn hoá (nếu như có đủ văn hoá). Chuyện này còn khẩn thiết hơn cho nhưng quốc gia với đa số dân chúng thiếu tầm nhận xét (dù có mấy nghìn năm văn hoá) và dễ bị xỏ mũi!

    Tuy vậy, sự nhân danh Quốc Gia, Dân Tộc gần đây đã dẫn đến nhiều chuyện nguy hiểm cho nhân loại (nhất là dân (ngu cu) đen)! Chuyện xóa bỏ “tàn dư văn hoá Ngụy, đồi trụy …” sau năm 75 là một thí dụ buồn cười. Lại có lần ta tuyên bố không dùng từ Hán Việt nữa mà phải Việt hoá ráo trọi! Dẫn một chuyện tiếu lâm là dân Saigon bảo Bệnh Viện Từ Dũ đã đổi thành Xưởng Đẻ cho nó phù hợp! Nói tóm lại, cái suy nghĩ “Dân Tộc” mù quáng dễ dẫn đến những chuyện ruồi bu! Đó cũng là lý do tại sao tui khoái Phan Chu Trinh hơn Phan Bội Châu.

    Chuyện bốc thơm (đến mức thối) cũng cần phải nói. Cứ tưởng tượng rằng trong nhà nghèo dạy bảo con cháu rằng “Ăn cháo cám nhà ta vẫn hơn thịt heo quay hàng xóm. Tụi bay không ăn cám nhà mà thèm cơm trắng thiên hạ là đồ bất hiếu!”. Nếu như “trí thức” nhà ta không đủ tài mà dạy “dân đen” bằng cây nhà lá vườn thì có nên cấm chúng ăn của lạ? Nếu không đủ sức thì chắc nên bỏ sức phân tích và gạn lọc thịt mỡ của hàng xóm cho con cháu nhờ. Ngược lại, chẳng qua là do mình tự ti xấu hổ (hay tự đại ngu xuẩn) để phán “Tao không ăn thì chúng mày đừng có xớ rớ”.

    Tại sao dân ta thờ Quan Công? Lòng trung nghĩa của ông này (dẫu có xạo) có là điều tốt? Gia Cát mưu mô (bịa quá xá!) nhưng lòng tận tâm muốn cãi mệnh trời, có nên biết? Tống Giang “ngu trung” có nên phân tích? Võ Tòng đả hổ nhưng dại với lũ “mèo người” có nên suy nghĩ?

    Sử ta (cũng nhiều phần bịa) đã ghi lại những nhân vật hào hùng và cuộc sống của họ cũng không kém phần ly kỳ như trong phim TQ (Chu văn An, Thủ Độ (Tào tháo ?), Trần Hưng Đạo, Khánh Dư, Khát Chân, Hồ Quý Ly (Tần Thủy Hoàng ?), Lê Lơi (Lưu Bang ?), Nguyễn Trãi (tài như Trương Lương muốn học Phạm Lãi mà không được), Nguyễn Huệ (không tìm được anh hùng áo vải bên Tàu có sự nghiệp tương đương mà so sánh, thôi chọn Napoléon, hay Thành Cát Tư Hãn), La Sơn Phu Tử (Gia Cát Lượng ?), Nguyễn Ánh (chán, không so sánh!)… Dẫu sao đi nữa, sự so sánh vẫn mang tín gượng gạo vì hai bên không đủ lượng so tài!

    Hưng Đạo Vương nghĩ thế nào khi nhắc Ngột Lương Hợp Thai (kẻ thù của mình) trong Hịch Tướng Sĩ? Thông hiểu nhiều điển tích cổ kim (do xem phim chưởng nhiều ?) đến cỡ nào mà nêu gương Kỷ Tín, Do Vu, Dự Nhượng hay Vương Công Kiên làm nức lòng quân sĩ?

    Người trí thức không ngại chuyện điển tích (bất kể từ đâu) để mang sở học giúp thiên hạ. Dẫn chuyện bá vơ (trong kiếm hiệp vớ vẩn) thì không có trí, nhưng bịt tai che mắt thì có trí (học) nhưng vô thức (biết). Đóng cửa, tự cao tự đại như Minh Mạng, Tự Đức thì cái oan khiên trăm năm của dân tộc là một bài học. Thay vì “cấm”, nếu không biết gạn đục khơi trong giúp dân trí thì lại phải hỏi ta là ai, làm gì (thiệt sự) cho dân mình.

    Nhân danh “Dân Tộc, Tôn Giáo và Lý Tưởng” là những chuyện rất phải cẩn thận. Lịch sử nhân loại (không chỉ VN) đã chứng kiến những thảm hoạ từ đó.

    Nhắc lại lần nữa lời Eisenhower: “Don’t join the book burners. Don’t think you are going to conceal faults by concealing evidence that they ever existed. Don’t be afraid to go in your library and read every book, as long as that document does not offend our own ideas of decency.”

  6. LD Says:

    Cần quái gì cái văn hoá TQ? Chẳng phải dzay sao mà Tự Đức hứng lên:

    “Văn như Siêu, Quát, vô tiền Hán
    Thi đáo Tùng, Tuy, thất thịnh Đường”

    để tự khen bà con nhà mình (Tùng Thiện, Tuy Lý Vương). Sướng thiệt quá xá.🙂

    Tui có đọc thơ Đường chút chút nhưng một anh bạn già chỉ cho tôi biết chuyện sau thì mới thấy mình dốt đặc (nhưng chưa đến nỗi làm điều ngu xuẩn).

    Đứng đầu “100 bài thơ hay nhất VN thế kỷ 20” mà Trung tâm văn hóa doanh nhân và Nhà xuất bản Giáo Dục đã bình chọn vào năm 2007 là “Nguyên Tiêu” (Cái này ai học phổ thông thì cũng phải nhại Tui cũng nhai đi nhai lại và đã thấy rất thích)

    “Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên,
    Xuân giang xuân thủy tiếp xuân thiên.
    Yên ba thâm xứ đàm quân sự
    Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền.”

    Chữ dùng thật vi diệu, âm thật mượt mà. Đúng là một bài thơ hay! Một tuyệt tác kém chi với những bảo châu của Đường Thi! Anh bạn tui chỉ dạy thêm cho tui vài câu sau trong thơ Đường để so sánh với bài trên

    Kim dạ Tây Đình nguyệt chính viên (“Tây Đình” của Lý Thương Ẩn)
    Nguyệt quang như thủy thủy như thiên (“Giang Lâu Thư Hoài” của Triệu Hỗ)
    Yên ba thâm xứ hữu ngư châu (“Thú Nhàn” của Cao Bá Quát)
    Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền (“Phong Kiều Dạ Bạc” của Trương Kế)

    Nghe quen tai nhỉ ?!

  7. Lê Hoàng Long Says:

    Trúng tủ anh Dũng rồi hỉ🙂 . Nói chung là em đồng tình với anh Dũng. Không phải cái gì của Tàu cũng là xấu, mà cũng không phải cái gì của Tàu cũng là tốt. Chuyện dân mình thường trích sử Tàu có nguyên nhân do lịch sử để lại như em có nói trong bài trả lời. Nền văn học của Tàu, nhất là truyện dã sử, dày hơn của mình nên ảnh hưởng đến người Việt nhiều trong quá khứ. Đến thời bây giờ thì trình độ truyền bá văn hóa của họ cũng hơn mình nên dân mình được tiếp xúc với sản phẩm văn hóa của họ nhiều hơn của mình. Không phải lịch sử nước mình không hay, nhưng rõ ràng người mình thiếu hẳn một kênh truyền bá lịch sử quan trọng, đó là thông qua truyện dã sử. Muốn thay đổi điều đó, muốn người mình biết sử mình nhiều, dẫn chứng tích sử Việt nhiều thì phải có thời gian và phải có sự thay đổi về chính sách phổ biến kiến thức lịch sử.

    Còn chuyện trích dẫn truyện chưởng thì cũng tùy trường hợp và tùy đối tượng. Với những trường hợp cần truyền tải thông tin đến nhiều người thì có khi đá một chút qua truyện Kim Dung lại hay. Nhưng nói chuyện với người yêu mà lúc nào cũng lôi Kim Dung ra thì có khi lại phản tác dụng🙂 . Nhưng có một điều em có thể chắc chắn, đó là trích sử Việt Nam sẽ có ít người biết hơn là trích Kim Dung. Mình cũng có những hình ảnh như Thánh Gióng (nói đến là ai cũng biết cậu bé lớn như thổi, cưỡi ngựa sắt đánh giặc Ngô), Trần Quốc Toản (ít nhất ai cũng biết cậu bé bóp nát quả cam) cả hai đều tượng trưng cho sức mạnh và nhiệt huyết tuổi trẻ, hoặc Hai Bà Trưng, thể hiện tính khí quật cường của phụ nữ Việt. Làm sao để có thêm nhiều hình ảnh, hình tượng đi vào tâm trí người Việt mình như vậy là cách giải quyết vấn đề.

    Nhân nói về Hai Bà Trưng, đảm bảo dân miền Nam mình nhiều người biết chồng bà Trưng Trắc là Thi Sách, lúc đó cai trị dân Nam mình là thái thú Tô Định. Biết vậy cũng là nhờ coi tuồng cải lương “Tiếng trống Mê Linh”. Mà tuồng này sở dĩ nổi tiếng là vì kịch bản tuồng tích hay, cặp diễn ban đầu là Thanh Nga – Thanh Sang, vừa đẹp đôi vừa ca hay. Sau khi Thanh Nga qua đời, những cặp diễn viên khác đảm nhận vai trò cũng đều thuộc hàng tài năng bậc nhất của sân khấu cải lương. Rõ ràng một câu chuyện lịch sử dễ đi vào lòng người hơn bằng con đường nghe nhìn. Một bộ phim, một vở diễn mà có kịch bản hay, đạo diễn giỏi, diễn viên đẹp và tài năng thì sẽ có nhiều người xem, nhiều người xem thì thông điệp trong tác phẩm sẽ được truyền tải sâu rộng. “Bọn” Tàu đang làm điều đó quá tốt, trong khi mình thì ngày càng đáng chán!

    Nói chuyện coi phim chưởng thì phải có một thread riêng anh Dũng hỉ. Nhắc đến là gợi nhớ lại một thời tuổi thơ🙂 . So với thằng em của em, thấy hồi mình bằng tuổi nó bây giờ, mình đã đọc đủ thứ, lúc nào cũng như đói sách. Tụi nó bây giờ toàn chơi game.

  8. LD Says:

    Long nêu lên một điểm rất đúng là chuyện dã sử rất quan trọng. Nhưng tui đề nghị thay bằng điển cố (sạo + thiệt?). Tại sao bây giờ học sinh ta không thích Sử nữa cũng có lẽ vì chuyện này. Môn Sử quá khô khan, bài học được viết giống như bài chính trị chứ không đi vào lòng người. Nhìn qua TQ, ngoài Sử Ký của Tư Mã Thiên thì họ có Đông Chu, Hán Sở Tranh Hùng … Những tác phẩm sau là sự phối hợp hài hoà giữa Sử và Văn (có phần hư cấu) nên nó có phần quyến rũ hơn. Văn chương TQ cũng hay nhắc đến điển cố, chỉ vài trích cú “Lã Vọng câu cá”, “Tôn Tẫn Bàng Quyên” hay “Hàn Tín luồn trôn”… là người đọc có thể hiểu tác giả muốn nói gì. Sử thì khó nhớ, nhưng những (dù hư cấu) chuyện nho nhỏ đó làm người học hứng thú hơn và dễ nhập tâm. Sử ta không như vậy! Chỉ đưa ra những sự kiện hay lời bình khô khan thì làm sao cuốn hút được? Đọc Đại Việt Sử Ký của mình thì thấy sự kiện nhiều quá. Lời bình của Lê văn Hưu và Ngô Sĩ Liên có giúp một chút nhưng vẫn không so sánh được (với lời bàn của Mao Tôn Cương!)

    Khi tui còn nhỏ, những câu truyện về Trần Quốc Toản, Bà Trưng / Triệu, Mai Hắc Đế được nhắc đến làm mình rất khoái … Nhớ báo Thiếu Nhi có những trang bìa (vẽ bởi hoạ sĩ ViVi) tả vua Quang Trung trên lưng ngựa đánh quân Thanh rất sống động. Tui khoái vẽ, ngồi tỉ mẩn sao lại, tô màu mà trong lòng tưởng tượng mình là anh hùng áo vải, phất cờ đào … Con nít sao mà không thấy thích? (Gần đây có “Sông Côn Mùa Lũ” của Nguyễn Mộng Giác, rất hay).

    Ông cụ tôi có mang về nhà một cuốn sách sử của Đại Tá Phạm Văn Sơn (ông này và ông cụ tui cùng chết trong một trại cải tạo ỏ Vĩnh Phú). Sách nhiều hình ảnh, hồi nhỏ (lớp 3-4) tui rất mê. Ông Bà cụ tui di cư vào Nam năm 54, vẫn nhớ Hà Nội da diết và hay kể tui nghe những chuyện Hà Nội. Tui lại đọc lén sách để biết thêm Hà Nội qua Thạch Lam, Vũ Bằng, Nguyễn Tuân … Bạn ông cụ tui có ra Hà Nội trước 75 trong chiến tranh để tao đổi tù binh hai phía, về có viết một cuốn sách về Hà Nội tặng ông cụ tui. Cũng lén đọc luôn! Tui sinh ra và lớn lên trong SèGòong, vậy mà năm 88 ra Hà Nội tui vẫn thấy mình như về lại chốn cũ! Đi lang thang tìm một cái cột đèn, chờ xe điện leng keng, ngồi Hồ Tây ăn bánh tôm trên đường Cổ Ngư (giờ gọi là đường Thanh Niên)… Kỷ niệm (chẳng phải của mình!) cứ tràn về rất tự nhiên. Tui nằng nặc đòi anh xe ôm chở đi tìm một khúc thành cổ Hà Nội có vết viên đại bác đầu tiên quân Pháp bắn vào thành. Anh xe ôm cứ ớ người ra, nói rằng không biết, phải hỏi thăm lung tung mới tìm ra! Những chuyện nhỏ xíu như vậy mà làm người ta nhớ quá khứ hay lịch sử.

    Tui xem phim “Hà Nội trong mắt ai” của Trần Văn Thuỷ (hồi đó bị cấm!?). Một người ở phố Tô Hiến Thành mà chẳng biết ông này là ai nên cho rằng ổng là một liệt sĩ chống Mỹ! Bạn tui trong Nam ở đường Bành Văn Trân đùa tếu “ông này là cháu ông Bành Cẳng, chít của ông Bành Tổ!”.

    Văn + Sử vẫn dễ vào lòng người hơn là Chính trị + Sử! Tui nghe nói ta đang viết lại sách giáo khoa Sử. Mừng, nhưng phải chờ xem.

  9. DLE Says:

    Tự nhiên nhắc đến Hà Nội chợt nhớ mình có download 2 cái powerpoints từ thuở nào xa lắc. Ai muốn nghe Sĩ Phú và Hà Thanh thì vào coi chơi:

    http://math.utsa.edu/~dle/linhtinh/HaNoiNgayThangCu_SP.pps

    http://math.utsa.edu/~dle/linhtinh/GiacMoHoiHuong.pps

  10. DLE Says:

    Vừa coi phim “No Country for Old Men” và “There Will Be Blood”. Phim TWBB thì tui hiểu cái thông điệp của nó. Còn phim NCFOM thì không hiểu nó muốn nói cái gì mà lại được Oscar Best Picture? Có ai biết không? Bàn chơi linh tinh?

    Tui cho rằng TWBB xứng đáng Best Picture hơn. Hay tại mình thiên vị Daniel Day-Lewis? Tay này mình rất khoái từ những phim xưa The Last Mohican, In the name of my father,… Trong TWBB, tên này đóng hay quá xá, xứng đáng Best Actor.

  11. htluan Says:

    1) Người lớn muốn đọc sách gì thì chuyện của họ. Đọc xong rồi gạn lọc, hay thấm, rồi phát thành lời ăn tiếng nói, phát triển dầu óc, … còn tuỳ vào khả năng của từng người.
    2) Văn minh / văn hoá nhân loại có bao nhiêu thứ, sao cứ nhồi vào đầu con trẻ hay người dân mình một thứ của Tàu mà thôi. Lại nữa, lâu ngày dân ta nhiều người đội đồ Tàu lên đầu vô tội vạ, không nói mạnh thì sao họ chịu sửa.
    3) Văn hoá Tàu có những gì? Truyện chưởng có phải là văn hoá Tàu không, có đáng để nhồi vào đầu mình hay con em không? Đối với các tiểu thuyết xưa của Tàu, đâu là tác phẩm văn học thật sự? Hay cứ thấy nhãn Tàu thì cho là tuyệt tác hết, khỏi bàn cãi? Lại nữa, ngày xưa ông cha ta học từ người Tàu những thứ gì? Có phải là mấy sách truyện vẽ hoa vẽ lá này không? Họ học từ kinh, sử, truyện gì của người Tàu? Ngày nay có ai đọc / học được những điều hay (tạm cho là còn giá trị tuơng đối thời nay) kia không, hay chỉ ngốn một đống chuyện ly kì hấp dẫn của Tàu rồi tung hô văn hoá Tàu?
    4) Tôi không đồng ý lấy các nhân vật văn chuơng ra mà so sánh với các nhân vật lịch sử. Ngày nay việc dạy sử hay các giá trị văn hoá khác cần phù hợp với từng lứa tuổi. Nhưng vậy không có nghĩa là cứ phải bịa chuyện ra. Người Tàu có cách truyền văn hoá của họ, người Việt cần bắt chước không? Cứ đọc mấy chuyện chưởng của Việt Nam thì thấy ôi thôi.
    5) Đối với học sinh trung học thì phải phân biệt rạch ròi sử và văn chuơng. Tập cho họ đầu óc phán xét, đọc các sách sử thật sự để hiểu biết và phát triển nhân cách. Ba cái tiểu thuyết kia thì vứt đi (ở đây tôi nhấn mạnh mặt sử).
    6) Muốn nói chuyện điển tích thì cần đào bới trong sử, trong truyền thuyết của ta mà dùng. Điều này giúp làm giàu thêm ngôn ngữ của dân ta nữa. Hay là đầu óc lười biếng cứ sẵn tích Tàu mà “nhả ngọc phun châu”, càng nhiều càng tốt!
    7) Anh PVT khiêm tốn mà đặt tựa là “Lại linh tinh” nhưng mà điều anh muốn nói có linh tinh không?

  12. htluan Says:

    Việc níu giữ lại những giá trị văn hoá của cha ông sắp mất, tìm tòi, làm sống lại những nét đẹp văn hoá đã mất, và tạo ra những giá trị văn hoá mới là việc của người dân, trong đó ý thức của từng người trong lúc này là rất quan trọng. Những kẻ cầm quyền hiện thời thì thôi đừng nói đến làm gì!

  13. Lê Hoàng Long Says:

    Không biết anh Luân nghĩ sao về bài này.

  14. htluan Says:

    Thôi để tôi làm khách lần này. Anh Long mời tôi thì tôi lại mời anh Long buông lời trước. Nếu anh Long ép quá thì đành ngắn gọn: “Dổm!”

  15. Lê Hoàng Long Says:

    Link tham khảo từ Tin Tức Online.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: