Xem PBS (phần 1)

Xem được hai episodes rất hay trên PBS “Intelligent Design on Trial” (http://www.pbs.org/wgbh/nova/id/) và “Looking for Lincoln” (http://www.pbs.org/wnet/lookingforlincoln/).

Lại ngẫm nghĩ về cái khác nhau trong giáo dục và tự do trong trường học của Mỹ và VN.

Trong phần này, tôi sẽ bàn trước về “Intelligent Design on Trial”. Sau này, khi có hứng, tôi sẽ bàn về nhân vật Hồ Chí Minh và Abraham Lincoln trong con mắt của người Việt và Mỹ.

Ai cũng phải nhận ra là dân Mỹ rất tín ngưỡng và khá bảo thủ trong niềm tin. Đừng đánh giá Mỹ qua phim ảnh bởi Hollywood của đám liberals. Dân châu Âu thực ra thoải mái hơn dân Mỹ nhiều! Bạn nhìn đồng dollar Mỹ sẽ thấy câu “In God we trust”. Nghe tổng thống Mỹ luôn kết thúc bài nói mình bằng “God bless America”. Dân Mỹ ai cũng tin rằng nước Mỹ là “One country under God”. Và còn nhiều nữa!

Nhà nước Mỹ nói đến God luôn mồm (nhất là đảng Cộng Hòa bảo thủ). God ở đây là một chủ thể có sự thông minh, điều hòa vũ trụ và vạn vật (không nhất thiết là God nào).

Thế nhưng hiến pháp Mỹ khẳng định là nhà thờ phải được tách biệt khỏi chính quyền (principle of the separation of church and state in the Establishment clause of the U.S. Constitution). Dạy đạo (đạo nào thì cũng được) thì nhà thờ lo nhưng không được léng phéng nói đến đạo giáo trong trường công (do dân đóng thuế nuôi trường). Tại sao vậy ?

Quyền tự do. Vậy thôi! Obama có nói: “”We worship an awesome God in the blue states, and we don’t like federal agents poking around our libraries in the red states.”

Trường học là nơi đào tạo những con người tiên phong cho XH tương lai, muốn được như vậy trường học phải được tự do và phải đạo tạo những con người có tư tưởng phóng khoáng, biết độc lập suy nghĩ … Và suy nghĩ có khoa học!

Vì vậy cái Intelligent Design khi mang ra tòa đã được phán quyết rằng có chút hơi hướng của God và chuyện đó đi ngược lại hiến pháp. Dẹp ngay! Cái hay là ông chánh án lại là dân bảo thủ (do chính Bush bổ nhiệm). Ổng này thích God là cái chắc, nhưng hiến pháp là hiến pháp!

Hãy để trẻ (hay già) trong trường học tiếp xúc với tất cả những gì nhân loại đã nghĩ ra. Hãy để chúng tự do (đúng nghĩa) tranh luận để thấy cái nào hay, cái nào dở … Trường học không là nhà tù của tư tưởng hay một cơ quan tuyên truyền cho một đảng phái hay tổ chức nào đó. Con tôi muốn biết rõ, nếu chúng thích, về đảng CH hay DC thì cứ vào thư viện hay website của các đảng đó mà đọc. Trong trường chúng được giới thiệu rằng nước Mỹ có hai đảng lớn (có nhiều người theo) và có những đảng khác nữa… Vậy thôi! Nhà trường không được quảng cáo cho các đảng đó! Thằng nhóc tui bảo nó sẽ bầu cho Obama, ông thày nó nói ổng bầu cho McCain. Sau ngày bầu cử, nó vô lớp nói ông thày nó là “I win and you lose”. Ông thày nó cười và nói “Congrats”. Ổng mà đì nó, tui đi kiện thì ổng mất job!

Tại sao con nít, sinh viên ta ở VN chỉ tối ngày tụng CNCS. Các chủ nghĩa hay lý thuyết khác chỉ được nói qua loa và “xổ toẹt”. Hồi đi học, tôi không đủ dũng khí (hay ngu xuẩn) để nói thẳng rằng tôi không tin vào CNCS là hiện thực, là cái CNCS làm được là làm cho CNTB tốt hơn thôi… Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra và tôi nhũn như con chi chi! Những năm tháng dưới mái trường XHCN, tôi đã bị nhồi nắn thành một con tò he trong triết học và nhân sinh quan. May mắn là trong chuyên môn thì tôi không bị như vậy. Tôi vẫn thấy tiếc!

Nhà báo Huỳnh Sơn Phước gần đây nói với sv ta “Là sinh viên, đã qua tuổi 18, các anh có quyền nói “không” với bất cứ ai đối xử với anh như trẻ con.”. Tôi không tin lắm chuyện đó. Các anh nhà báo VN cũng chỉ là những con tò he!

Tôi thấy rất hiếm những trí thức “lớn” của VN (trong và ngoài nước) đã dám nêu lên cái vô lý này khi đóng góp ý kiến cho bộ GD. Ta giả bộ mơ ngủ? Hay là họ biết rõ rằng: khi nói chuyện với những kẻ mơ ngủ hay mộng du của bộ GD thì ta cũng phải cùng dùng một thứ ngôn ngữ? Họ không phải là con tò he, nhưng hành động giống như vậy!

Khi muốn làm quan hay hưởng lộc trong một triều đình của những những người “ở truồng” thì có lẽ ta không nên nói rằng “vua đang ở truồng”. Cái này thì tôi tạm hiểu được!

Phần sau thì tôi sẽ nói về cái “sùng bái” HCM và Lincoln.

Tui “thành thật” xin lỗi !!!!

Tui “thành thật” xin lỗi khi phê Bộ GD của ta đang muốn: “Trẻ 3 – 4 tuổi  phải  quan tâm đến cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước. Trẻ 5 – 6 tuổi, ngoài tiêu chuẩn đó, cần biết kính yêu những người có công với quê hương, đất nước và quan tâm đến di tích lịch sử.”

 

Được thế thì còn gì bằng! Thế nhưng đọc bài báo thì chỉ thấy nhắc bác Hồ, bác Hồ suốt nên tui chạnh long tự hỏi VN ta chỉ có bác thôi sao? Sao hẻo thế? Thế tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thày cô, bạn bè đâu ráo? Không học được cái gì từ những người này? Ông cha ta đánh Tàu, bảo vệ đất nước. Bác thì chơi với Tàu, đánh Tây Mỹ. Ah, Tây với Mỹ thì nó đang muốn đánh ta đấy, Tàu thì anh em đồng chí nên không bao giờ chơi ta đâu! Học mấy cụ xưa làm cái quái gì! Các cụ cứ đánh Tàu riết! Các cháu lớn lên lại đi theo mấy “kẻ xấu” mà “khiếu kiện” trước sứ quán Tàu thì rách việc lắm. Trần Quốc Toản giận mà bóp nát cam. Các cháu không nên thế, cam (từ Tàu sang) có nhiều vitamine C, chống được cúm gà (cũng từ Tàu sang), phí của lắm! Cứ bác mà học là đủ. Bộ GD ta quả là nhìn xa trông rộng!

Di tích lịch sử? Chỉ cần nhận ra lăng bác và nơi bác làm việc là quá đủ rồi. Đền Hùng, Yên Tử, ải Nam Quan, Hà Tiên thạch động … thì vớ vẩn quá vì mỗi năm chỉ có một lần bố mẹ các cháu lũ lượt chen nhau khấn vái mấy chỗ đó (nhanh chân lên kẻo vẽ lại bản đồ thì có chỗ chẳng thuộc về ta nữa mà phải xin visa thì nhiêu khê). Lễ hội mấy chỗ đó lại ngày càng nhếch nhác, chẳng có gì đẹp cả. Cứ như ở Lăng bác thì có các chú lính vác súng qua lại, sạch, an ninh và yên tâm hơn? Thế mới là vẻ đẹp hiện đại cho các cháu học chứ nhể?

Hôm qua là ngày kỷ niệm  Abraham Lincoln, thằng nhóc ở nhà đi học về nhắc đến Lincoln, coi tivi thấy Obama đọc một bài khá hay về Lincoln… Hôm sau là hết chuyện. Chúng học nhiều thứ khác trong cuộc sống ngày càng phức tạp hơn này. Mà Lincoln là một trong những tổng thống có công trạng vĩ đại của Mỹ chứ chả chơi đâu! Nhưng mỗi năm cúng cụ, nhắc cụ một lần thôi chớ. Tụng kinh cụ cả năm thì ai mà chịu nổi?

Con nít tụng, người lớn có đầu óc suy nghĩ rồi cũng phải tụng… Ở Mỹ thi sao? Người lớn thì coi History chanel nghe nó bàn về những huyền thoại của các cụ tổng thống, bàn về cái có thật và cả những cái bịa đặt về các ngài nữa. Washington là bố già của đất nước mà nó cũng có tha đâu. Washington hồi nhỏ có thể không nói dối (vụ chặt cây đào) nhưng lớn lên đi đánh nhau với bọn Anh mà không nói dối hay lừa mẹo thì có mà phơi áo! Vậy có làm dân Mỹ mất lòng biết ơn và ngưỡng mộ không? Chắc chắn là không!

Mà so sánh như vậy cũng không ổn. Mỹ khác, ta khác (vì vậy hai nước bây giờ nó mới khác!). Thí dụ: Mỹ có xe Lincon sang lắm. Treo cái họ của một cụ đáng kính vào đít xe kia thì sao? Bạn tưởng tượng hãng xe ở VN (nếu có) chế ra một cái xe rồi lấy cái họ tên của một cụ khả kính mà móc vào cái đít xe thì chuyện gì xảy ra?

Lại Bộ GD!

Đọc tin sau về dự. thảo GD trẻ ở VN mà rùng mình!

http://vietnamnet.vn/giaoduc/2009/02/828339/

Trích:

“Theo dự thảo này, chương trình mầm non sẽ giúp trẻ 3 – 4 tuổi nhận ra hình ảnh Bác Hồ qua tranh ảnh, băng hình; thích nghe kể chuyện, nghe hát, đọc thơ, xem tranh ảnh về Bác Hồ.

Trẻ 4 – 5 tuổi nhận ra hình ảnh Bác Hồ, lăng Bác Hồ; thích và thuộc một số bài hát, bài thơ về Bác Hồ

Trẻ 5 – 6 tuổi nhận ra hình ảnh Bác Hồ, chỗ ở, nơi làm việc của Bác Hồ, biết một số bài hát, bài thơ, câu chuyện  về Bác Hồ.”

TRỜI ĐẤT! 😦

Và:

“Nội dung cụ thể: giáo dục nhà trẻ được chia thành 4 lĩnh vực: phát triển thể chất, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, giáo dục phát triển tình cảm – xã hội và thẩm mĩ.”

THIỆT SAO? 😦

Nếu tui ở VN thì tui sẽ ủng hộ kế hoạch dân số của ta: TUI THỀ KHÔNG ĐẺ CON NỮA!!! (Sợ mang tội làm khổ tụi nó khi bắt nó đi học!) 😀

“Chó sủa”

Lại bàn về cái chuyện “chó sủa người cứ đi” Trong Toán học, phải có niềm tin. Nếu bạn không tin mình có khả năng làm toán thì sao dám lao than vào cái nghề khổ cực mà lại “hẻo” này?

Làm toán như yêu người tình. Không tin mình có thể “đưa nàng về dinh” thì sao dám “mấy núi cũng trèo”?

Có điều là cũng phải lượng sức kẻo không như anh Trương Chi không lo chèo thuyền đưa khách kiếm cháo mà cứ neo thuyền, phồng má thổi sáo dưới mái lầu người đep, để rồi “hận này mang xuống tuyền đài chưa tan” (Văn Cao).

Nhưng anh Trương Chi cũng có lúc sướng lắm để (lại Văn Cao)

“Ta ngồi ta gõ mạn thuyền.

Ta ca, trái đất chỉ còn riêng ta”

Có gan thì cứ chơi (như cụ Nguyễn Công Trứ ấy: “cái mo cau bịt miệng thế gian”)!

Nhưng coi chừng! Có khi cứ gan như vậy thì (nam) “chống kiếm” một mình hay (nữ) “kiếm chồng” (cũng cứ một mình!) mãi thôi.

Nhìn xung quanh thì thấy có nhiều kẻ (ngoài toán) cũng dám chơi yêng hùng lắm chứ! Ta cũng rút được vài điều để suy ngẫm.

Như gần đây, trong vụ PCI ở VN, bọn Nhật cứ sủa bậy là ta có trò hối lộ. Ta chơi ngon bảo: cứ sủa đi, nhưng đưa bằng chứng ra đây (ủa, công an và ban chống tham nhũng của ta làm chi đó?). Nhưng rồi tụi Nhật (chó?) sủa quá xá thì ta mới phải gông vài “em” lại cho nó đẹp mặt! Không thì nó ngưng viện trợ, meo mặt! Cụ Nguyễn Công Trứ thì có cái “mo cau” che miệng chúng (gian), còn ta thì có cái “mặt mo” che cái gì?

Nhưng cũng có chuyện thương tâm hơn nhiều khi bị “chó” sủa.

Nhà thơ tài hoa Quang Dũng với bài thơ Tây Tiến là một thí dụ. Quang Dũng họ Bùi, tên thật là Bùi Đình Diệm, quê tại Phượng Trì, Sơn Tây ở ven sông Đáy.

“Đường ấy, dừa trăng như cổ tích

đường vào những truyện thuở ngày xanh

đường qua bến lội ngang người cát

biển thuỷ triều dâng mặn nước lành …”

( trích bài thơ “Đường trăng” )

Ông là người rất hiền từ, chan chứa tình người như đã thể hiện qua những bài thơ của ông. Quang Dũng vừa cầm bút, vừa cầm súng, ông từng là đại đội trưởng của Trung Đoàn Thủ Đô trong công cuộc kháng chiến chống Pháp. Những tác phẩm nổi tiếng của ông trong thời kỳ này là Đôi Mắt Người Sơn Tây (Hoa Thanh Bình), Đôi Bờ, Tây Tiến, Những Làng Đi Qua… Vì là gốc tiểu tư sản nên ông bị nghi kỵ. Ngay trong khói lửa chiến tranh, ông vẫn viết lên những lời vừa hào hùng, vừa lãng mạn.

Bài thơ Tây Tiến chỉ được truyền miệng, chép tay mà nổi như cồn trong lòng mọi người bởi nó xuất phát từ con tim của người thanh niên Việt (không chủ nghĩa chủ nghiếc gì hết) đã đi qua cái bi hùng của một cuộc chiến chống Pháp của cả dân tộc (chẳng phải của riêng tổ chức nào, cũng chả thần thánh gì ráo). Nó vượt qua những cái bài “vè” của Tố Hữu. Thế là đủ để Tố Hữu ghen ghét kêu một bầy “chó” sủa cho Quang Dũng một trận tơi bời đến cả cuối đời!

Chỉ cần câu cuối trong đoạn

“Tây tiến đoàn binh không mọc tóc

Quân xanh màu lá dữ oai hùm

Mắt trừng gửi mộng qua biên giới

Đêm mơ Hà Nội dáng Kiều thơm

là đủ cho lũ chó sủa ầm “tiểu tư sản, sa đọa,…”. Thế là nhà thơ của Tây tiến, Đôi mắt người Sơn Tây, Đôi bờ … vào những năm sau “chỉnh huấn, nhân văn giai phẩm” không việc, không nghề, lọng cọng cõng cháu ra công viên với cái bị để gom lá về cho vợ đốt thay củi nấu cơm! Chơi nhau mạt hạng đến thế thì thôi.

Quang Dũng vẫn trơ gan cùng lũ chó

“Dầu biết là vô vọng

 Ðã đem chơi cuộc đời

Thì đi cho hết nước

Sống thử ít con người…”

 (tiễn bạn hồi cư vào cuối năm 1952)

Sau 54, đất nước chia cắt, thơ Quang Dũng được phổ nhạc bởi Phạm Đình Chương, Phạm Duy … trong Saigon và tên tuổi ông nổi như cồn. Còn nhà thơ thì … 😦

 Ngày nay, Quang Dũng được phục hồi, ông đã ra đi trong khổ sở, nghèo đói và bệnh tật. Người ta mua bản quyền và kiếm tiền từ thơ của ông. Từ nước ngoài thì ngưỡng phục tài năng Quang Dũng, chính phủ Thụy Điển tặng 25 triệu đồng để đúc tượng đồng cho ông, như lời nhạc sĩ Trịnh Hưng (Paris) cho biết: “Tượng đồng được đặt ngay tại trường học, chỗ nhà anh ấy. Các quan Nhà nước làm một cuộc vinh danh ghê gớm lắm để khánh thành. Mà lúc ông ấy sống thì …”

 Hay nhỉ?

Có gan thì chơi. Ừ, nhưng đôi lúc thảm lắm!