Chuyện học hành trước 75

Dr. PVT hỏi tui kể chuyện học hành trước 75!

Mấy hôm rày lo chuyện “chuyên môn” dzớ dzẩn (dzui) bây giờ rảnh ra thì viết vài câu bậy bạ (chơi). Nói vậy thôi, chưa đến tuổi viết “hồi ký” nên cũng chẳng dzông dzài đâu!🙂

Trước 75, tui học trường tiểu học của các bà soeur gần ngã tư bảy hiền trên đường Lê văn Duyệt (nay là Trường Chinh). Đây là một trường tư nhưng không phải dành cho dân nhà giàu (cha tui chỉ là một sĩ quan xoàng, lương đủ ăn). Đi học trường công trước 75 thì không tốn xu teng nào hết nhưng me tui chắc muốn tui thành tu sĩ nên cho tui vào trường này! (Xin lỗi me, tử vi của con không có sao cư trong cung thân!😦 ) Học phí thì chẳng bao nhiêu nên không thành vấn đề. Chỉ vì nghe nói trường công tụi nó hút thuốc lá nên me tui sợ tui lây tật xấu (rốt cuộc thì sau này vẫn hút!) nên muốn cho tui đi học trường tư cho đàng hoàng chút, chẳng phải do chảnh chọe gì hết. Con nít học trường công không phải đóng tiền mà còn được cho sách vở và uống sữa (của Mỹ viện trợ).

Ngày tui đi học không được thơ mộng như “Tôi đi học” của Thanh Tịnh nhưng vui lắm (so với bọn con nít bây giờ, thấy (và đọc) mà thương!). Buổi sáng đi học, vào lớp lúc 7h, học đến 11h trưa thì nghỉ. Đứa nào không có đạo thì được về nhà, đứa có đạo như tui thì phải ở lại học giáo lý (nhưng được ăn trưa!). Cứ tưởng tượng ta được học CNCS mà được bao cơm trưa và đứa nào không tin CNCS thì được miễn triết học Mác Lênin!🙂

Lớp một thì học với soeur. Sang lớp hai thì học với các cô (không học giáo lý nữa). Về nhà làm bài tập hết khoảng ½ tiếng. Sau đó ra bắn bi, đánh khăng hay đá banh với lũ bạn trong xóm. Tối đến thì 9h là lên chuồng! Ngoại lệ là bố tui hay lang thang với đám văn nghệ văn gừng nên vừa ăn tối xong thì tui được chỉnh tề tháp tùng ổng ra Đêm Mầu Hồng! Bố tui thì lai rai với bạn văn, tui thì cứ cocacola tha hồi mà nốc. Thái Thanh, Lệ Thu và ban Thăng Long hát ở đó. Có lẽ do vậy mà sau này tui khoái mấy cái nhạc xưa, xa lắc xa lơ. Nhạc mới bây chừ nghe lỗ tai trái nó chui qua lỗ tai phải! Công nhận là tui bị “tẩy não” hay “ngoáy lỗ tai” từ nhỏ!🙂

Hồi nhỏ tôi khoái môn lịch sử và công dân giáo dục. Lịch sử thì chắc cũng hơi xạo nên con nít ai mà chẳng thích. Môn công dân giáo dục dạy cách đối xử với thày cô, cha mẹ, bạn bè và cả người dưng! Tụi tui được đọc “Les Grande Coeurs” của Amicis hay “Những tâm hồn cao thượng” do Hà Mai Anh dịch (nếu bây giờ dịch ra chắc là “Những trái tim vĩ đại” cho nó có mùi lý tưởng CSCN) rồi đóng kịch theo đó nữa. Chuyện đơn giản mà sao bây giờ tui vẫn nhớ và muốn đọc lại (tìm hoài mà không có bản tiếng Anh!). Còn chuyện về bác Hồ, tui quên ráo! Cái gì đơn giản, thật sẽ sống trong long trẻ. Chuyện bịa đặt sẽ chết theo thời gian!

Tui bị bắt đi học thêm tiếng Pháp vì tiểu học hồi đó không có môn ngoại ngữ. Tinh thần “ta về tắm ao ta” hay “người Việt xài hàng Việt” rất mạnh. Bố tôi khoái Tây hơn Mỹ nên bắt tôi học tiếng Pháp. Dẫu sao, những bài học trong “Civilisation en Francais” về cuộc sống, văn hóa và con người Pháp từ đồng quê đến thị thành làm tôi rất thích và cũng góp phần nào đó trong việc hình thành nhân cách của lũ trẻ tụi tôi. Sau 75, tôi vẫn học tiếng Pháp nhưng đã bắt đầu chán khi những bài văn thường dùng những từ đao to búa lớn khi nói về HCM, CNCS, chiến thắng Pháp Mỹ v.v… Học lấy lệ cho xong! Môn lịch sử thì khỏi bàn. Trước 75, tôi chẳng cần biết hay “bị nhồi sọ” Ngô Đình Diệm, Nguyễn văn Thiệu là ai, sinh ở đâu, ăn ở ra sao … Tôi chỉ được biết ta đánh Tàu Tây ra sao cho đến khi 1954. Có lẽ thày cô thấy rằng lịch sử sau 54 có nhiều tranh cãi nên tha cho lũ đầu xanh thơ dại chúng tôi. Các anh lớn cỡ lớp 10 trở lên thì chắc phải học mấy cái sau 54. Tôi tin rằng họ phải học sách sử do nha GD viết và chắc chắn trong đó cũng có những điều không chính xác. Dầu sao, ít nhất là con nít như tụi tôi được tha những điều dối trá (Bạn thử hỏi mấy nhi đồng ta bây giờ về anh Lê văn Tám hay Trần Dân Tiên để so sánh).

Hồi nhỏ, tôi háo hức chờ đến chủ nhật để đi lễ với bố tôi tại nhà thờ Đắc Lộ (tên Việt của cha cố Tây Alexander de Rhodes, được nhà Nguyễn và sử CS cho cái danh là gián điệp, người mang cái chữ Việt hay Quốc Ngữ mà ta đang xài đây để vĩnh viễn thoát khỏi cái ảnh hưởng của chữ Hán). Chẳng phải tôi ngoan đạo đâu mà vì sau lễ là bố tôi cho vào một nhà sách của các cha để mua sách. Tôi mê mải vớ các tuần báo của tuổi thơ như Tuổi Hoa, Thiếu Nhi và các sách phiêu lưu của nhà văn Hoàng Đăng Cấp (là thày dạy toán tôi lớp 12!). Tôi mê tuần báo Thiếu Nhi của chủ nhiệm Nguyễn Hùng Trương và chủ bút Nhật Tiến. Chú Nhật Tiến là một cây bút chống cộng kịch liệt nhưng những bài viết của ông trong Thiếu Nhi thì chẳng có chút quốc gia công sản gì hết. Các bài vở chia đều cho danh nhân lịch sử và khoa học, gương sáng làm người, truyện phiêu lưu mạo hiểm … Bác chủ nhiệm Nguyễn Hùng Trương, còn gọi là ông Khai Trí vì ổng là chủ của nhà sách Khai Trí trên đường Lê Lợi, có mục thư chủ nhiệm rất hay vì mỗi bài là có những lời khuyên hay một câu chuyện luân lý đông tây kim cổ được giảng giải một cách dễ hiểu cho lũ con nít. Ông Khai Trí là “một con người đàng hoàng” và có công rất lớn trong văn hóa. Mỗi lần tôi được bố tôi cho vào nhà sách của ông thì tôi tưởng như mình vào công viên vậy. Hầu như là chuyện tất nhiên, cuộc đời ông sau 75 thật tội nghiệp khi được đi cải tạo vì đã góp phần vào việc tuyên truyền văn hóa tư bản đồi trụy. Tôi cho rằng đây là “một trong nhũng” sự ngu xuẩn #1 của chế độ. Bạn có thể xem thêm về ông Khai Trí tại http://www.lenduong.net/spip.php?article13553

Vừa sau 75, các bộ sách của bố tôi thu góp qua bao nhiêu năm đều bị phường tịch thu để tiêu hủy. Thôi thì bỏ qua những Đông Chu liệt quốc, Tam Quốc Chí, hay Dostoievsky v.v., nhưng còn sách của Nguyễn Hiến Lê hay Thiếu Nhi, Tuổi Hoa của tôi? Đốt sách chôn học trò như Tần Thủy thì chưa hẳn nhưng ngu xuẩn, ấu trĩ và bạo cường thì cũng xấp xỉ!😦

Nói chung, trước 75 tôi được học làm người, được vui chơi với tuổi thơ “khá” trong sáng. Sau 75, thì là một cú shock nặng! Tôi vẫn còn nhớ hồi lớp 7 khi một thằng “bạn học” đang làm chức “anh phụ trách đội” khiển trách tôi vì huýt gió bài Lòng Mẹ của Y Vân và bảo rằng bài này ủy mỵ và phản động. Năm 98, tôi về VN, gặp lại nó đang làm một thư ký của phường. Nó than khổ, tôi dằn lòng không muốn nói “Mày là một thằng ngu và khốn nạn, mong gì hơn ?”.

Tôi nghiệm ra cái khác nhau giữa người và chó. Con người, theo đúng nghĩa, cần nhiều hơn cơm áo. Người đi ở đợ hay làm nô lệ vẫn mong một tương lai sáng hơn và cố gắng để thoát cái xiềng xích mình đang mang. Con chó thì có thể vui và sủa theo chủ vì được chủ thả vòng xích một chút và thẩy cho một miếng xương. Người làm văn hóa cũng vậy!

Khi nào xung thì tôi sẽ bàn về “NGƯỜI TRÍ THỨC” Nguyễn Hiến Lê, một người đã dạy tôi nhiều qua sách của ông. Có lẽ, vui và có ích hơn là viết về HCM như tui đã hứa!🙂

11 Responses to “Chuyện học hành trước 75”

  1. HTLuan Says:

    Cám ơn tác giả đã kể chuyện tuổi thơ hồi xưa rất hay, đáng nên biết. Có điều xen vào lời bình chính trị của tuổi người lớn khá nặng nề. Một số người đọc trẻ sẽ khó cảm nổi. Vậy thì phân loại PG22 nghe (cho người lớn 22 tuổi trở lên đọc)🙂 .

  2. dzuichoi Says:

    @Luan: “Có điều xen vào lời bình chính trị của tuổi người lớn khá nặng nề.”

    Really?

    Thực ra phải dùng ngôn từ “hàng tôm hàng cá” ngoài chợ thì mới hả giận kia!🙂

    Việc dạy sử một chiều, nhồi nhét vào đầu con nít những chuyện mà ai cũng biết là ba xạo, không coi trọng công dân giáo dục (hoặc nếu có thì chỉ là tuyên truyền giáo điều cứng nhắc) thì hệ lụy của nó là gì? Sau vài chục năm, trái quả của việc “trồng người” đã hiện ra. Một XH băng hoại về đạo đức, phi nhân tính, chụp dựt, ngoại lai kệch cỡm … Tôi không hề ca ngợi cái chế độ trước 75 vì ai cũng rõ cái yếu kém của nó. Thế nhưng một chế độ nhân danh một lý thuyết (không tưởng) để chiến đấu cho công bằng tự do XH mà lại chính mình tạo ra những bất công, phi dân chủ, tha hóa như vậy thì còn tệ hơn nhiều. Người ta ghét kẻ đạo đức giả nhiều hơn kẻ vô đạo đức. Vì thằng sau nó chỉ bê tha hại thân nó, thằng trước còn thêm tính nham hiểm có thể hại cả người khác!

    Ai cũng biết. Ừ, nhưng vì lý do khác nhau không dám đụng đến cái thần linh có súng ấy!😛

    Tui đành “Đêm không ăn, ngày không ngủ”🙂 cho nó sướng cái thân mình. Nói cũng như “nước đổ lá khoai, chui vào lỗ tai thằng giả điếc”, làm cái gì? Lâu lâu, ngồi rỗi chửi đổng vài câu vậy. Xin thong cảm!🙂

  3. PVT Says:

    Cảm ơn Tác Giả. Tui đọc hỏng thấy có gì quá nặng nề cả. Chắc là tại vì đã qua tuổi 22 rồi chăng?

  4. HTLuan Says:

    Rất mong đợi đọc bài viết của anh dzuichoi về Nguyễn Hiến Lê. Ngày trước tôi rất thích hai cuốn “Gương thành công” và “Guơng kiên nhẫn” của ông. (Tất nhiên ông có hàng đống sách mang tính học thuật khác.)

  5. Serenity Says:

    Chỉ tiếc là bây giờ thế hệ trẻ không được học mấy quyển đối nhân xử thế hay như Nguyễn Hiến Lê! Lên đến thời sinh viên cũng phải nhồi nhét mấy lý thuyết “tốt đẹp suông” kia (~ 98.999% sv học mấy cái thứ đó là vì điểm!). Chuyện học của tác giả trước 75 cũng có nhiều thứ khá mới mẻ đối với Serenity, mà thật ra xét cho cùng thì trong chính trị, “nói phét” cũng là một “nghệ thuật” :))

  6. muathulabay Says:

    đọc bài này thấy sướng, mặc dù mình là thế hệ sinh sau năm 75. Cảm ơn tác giả.

  7. dzuichoi Says:

    Được xem một cuốn phim rất xúc đông Katyn của đạo diễn Ba Lan Andrzej Wajda về cuộc thảm sát/hành quyết khủng khiếp trong khu rừng Katyn vào năm 1940 trong thế chiến II. Cuốn phim một lần nữa vạch trần cái “nhân tính” của Staline và Politburo (bộ chính trị) khi trực tiếp ký lệnh cho mật vụ Sô Viết (NKVD) hành quyết hơn 22 ngàn “phản động” Ba Lan bị bắt sau khi quân đội Sô Viết tiến vào đất Ba Lan. Trong số này có rất nhiều trí thức Ba Lan (intelligentsia) được coi là mầm mống nguy hiểm cần được diệt trừ tận gốc (nghe quen quen?). Vụ việc này đã được xác nhận bởi chính Liên Xô trong thời kỳ đổi mới.

    Trong những người bị hành quyết (bắn vào sau gáy), có nhà toán học Stefan Kaczmarz là đồng nghiệp với Stefan Banach. Kaczmarz có nhiều đóng góp quan trọng trong lãnh vực imaging (CAT scan) hiện đại. Banach cũng chẳng khá gì hơn, phải (bị bắt buộc?) bán máu cho nazi làm thí nghiệm để sống.

    Cũng chẳng có gì lạ, ngay như cha của nữ toán học Nga Ladyzhenskaya cũng bị mật vụ của Staline thủ tiêu kia mà! Các trí thức Nga cũng được nếm mùi The Gulag Archipelago của văn hào Solzhenitsyn kia thôi? Hay là chuyện này cũng xạo lắm vì viện sĩ Zakharov từng nói “dưới thời Staline, nước Nga không có giới trí thức” (suy ra: làm gì mà có chuyện đày đọa trí thức?).

    Chắc mấy cái chuyện ở trên là bịa thôi! Bởi lẽ, khi Staline chết, ở bờ biển Đông xa kia có một “nhà thơ lớn” (đầu đàn …) viết những dòng (vè) sau:

    ‘Xít-ta-lin! Xít-ta-lin,
    Yêu biết mấy, nghe con tập nói
    Tiếng đầu lòng, con gọi Xít-ta-lin
    Ông Xít-ta-lin ôi. Ông Xít-ta-lin ôi,
    Hỡi ôi ông mất, đất trời có không?
    Thương cha, thương mẹ, thương chồng
    Thương mình thương một, thương ông thương mười.’

    (Đời đời nhớ ông – TH)

    Sau 75, tôi được học những câu này. Ê a, thuộc lòng để lên lớp. Xúc động lắm! Chỉ có điều hơi thắc mắc (mà không dám hỏi) là vì trước 75 bị nhồi nhét cái đạo làm con với cha mẹ mà bây giờ lại phải thương xót một ông lạ hoắc gấp mươi lần! Người lớn (trước và sau 75) chơi khó con nít quá!

    Coi xong phim, chợt nghĩ rằng bà Ladyzhenskaya và con cái của Kaczmarz chắc phải nên đọc những dòng “thơ” trên để thấy rằng những gì đã xảy ra với gia đình họ là đúng đạo lý. Ừ thôi bỏ đi Tám!

    Tôi bị confused!!! Đọc lại các dòng “thơ” trên lại càng xúc động thêm (nhưng theo kiểu khác!).

  8. HTLuan Says:

    Hiện ở VN có in lại mấy cuốn sách giáo khoa xưa “Quốc văn giáo khoa thư”. Nhưng vì sách in ở trong nước nên không dám tin 100% vì không biết họ có cắt xén gì không. Với lại đọc mấy lời chú thích, bình mới cần phải cẩn thận.

  9. dzuichoi Says:

    In the movie, there is a conversation between the widow of a murdered general and a major who survived the massacre and knew what really happened. The major then became an officer of the Polish army which was under the control of the Soviets. He had to follow the order to blame the crime on the Germans.

    During their conversation, a couple of Soviet officers walked by and this major (had to) stood up to salute them.

    Here is the conversation after that:

    widow: You salute murderers as if they were victors.

    major: Makes no difference whether Soviets or Germans.
    Nobody will resurrect the dead anyway. We have to survive, forgive. We must live.

    widow: You’re the same as they. You may think differently,
    but you do the same. What does it matter that you think differently?

    The last sentence kept me rolling in my bed last night!

  10. HTLuan Says:

    Anh dzuichoi học trước 75 có được cỡ chục năm nên hết chuyện kể rồi hay sao? Còn học sau 75 cỡ 20 năm nên có nhiều chuyện kể hơn🙂

  11. dzuichoi Says:

    Dụ khị vừa thôi!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: