Bâng quơ Toán

1) Làm toán đến bao giờ?
“Tám mươi tuổi” – tôi trả lời. Bạn vặn: “Lâu quá, có biết sống đến lúc đó không”. – “Thì bảy mươi tuổi vậy”.

2) Tôi nói: “Đi trật đường rày”. Bạn nhắc: “Vậy thì bây giờ chỉnh lại đi cho đúng”.

3) A. I. nói nhiều người có Tiến sĩ khoa học (Dr. of Science) ở Nga xong không biết làm gì. J.B. so sánh: nhiều người vừa lên Associate professor là dừng bút.

4) Không có người hướng dẫn mà muốn thành công nhanh thì coi chừng, dễ loạn trí.

5) Giáo sư Dặng Đình Áng trong một bài phỏng vấn ngày xưa có nói: “Càng về sau càng vĩ đại”. Không biết ai sẽ vĩ đại sau này, nhưng như vậy sẽ giúp mình bình tâm, tránh đốt cháy bản thân vì những ước vọng chưa đạt được.

6) Sư Thích Thanh Từ có dặn học trò: “Muốn tu đi xa thì chân phải cứng”. Làm toán cũng vậy.

7) Mới ra đời mà té ngã không gượng dậy được thì sự học trước đó tất còn nhiều thiếu sót.

8 ) Làm toán có nhiều mức. Càng làm lâu, sống lâu với toán càng hiểu.

9) Tự thỏa mãn trong toán là tự trói tay trói chân mình lại rồi.

10) Dẫu là thiên tài như Einstein cũng phải cần thời gian để tài năng bộc lộ.

11) Người Việt làm toán, thành công hay thất bại là do tài năng của mình. Bèn nhớ đến Nguyễn Công Trứ: lấy cái tài của mình ra mà xài.

12) Phải tự do tư duy. Để xem có điều gì hay ho văng ra từ bộ óc của mình hay không.