Hải ngoại huyết thư. II(2)

Phan Bội Châu (1906)

Lê Đại dịch ra thơ Quốc ngữ.

PHẦN THỨ HAI (tiếp)

Vua như thế, nói càng thêm bực,
Họa(7) nhân thần có chắc một hai:
Nhờ tay xoay núi vá trời,
Dòng dây, xây đá tính bài vị nguy?
Chẳng may khi gặp cơn truân bĩ:
Rặt những đồ xu mị phùng nghinh,(8)
Hại dân để lợi cho mình,
Coi dân hờ hững như hình chẳng can.
Ngày mong mỏi vài con ấm tử;
Tối vui chơi mấy đứa hầu non.
Trang hoàng gác tía lầu son,
Đã hao mạch nước lại mòn xương dân.
Sực đến lúc phong trần biến cố,
Thôi bấy giờ mộ Á, triêu Âu(9)
Trời nghiêng, đất lở mặc dầu,
Cốt thân phú quí là đầu sự lo.
Bài thiện sách sao cho khéo lạy,(10)
Cửa cường quyền nhờ cậy kêu van.
Nay đắc tội, mai cảm ơn,
Cái thân thôi thể là toàn một thân.
Dân mặc dân chẳng dân thì chớ,
Cứ của mình, mình giữ khư khư!
Nỗi niềm tưởng đến bao giờ,
Mây tuôn tẻ ngắt, mù sa tối dầm.
Lũ sống sót còn năm mươi triệu,
Thịt đầu dao có liệu toàn không!
Vì đâu nước khốn, dân cùng.
Hỡi ai sướng miệng, cam lòng hay chưa?
Có như thế, có thừa vô ích,
Vua với quan, thôi trách làm chi!
Trách vì một nỗi dân kia,
Số người trong nước lại thì phần hơn;
Để đến nỗi nên cơn cớ thế,
Trách dân mình có lẽ trách ai!
Tôi xin kính chúc lâu dài,
Khóc than xin kể mấy lời trước sau:

(còn nữa)

(7) hoạ chăng, hoạ là
(8) đón theo chiều ý của vua mà nịnh hót
(9) tối theo Á, sớm theo Âu
(10) sự khéo lạy là thượng sách hơn cả

Trích: Phan Bội Châu Toàn Tập. Tập 2.
Chương Thâu sưu tầm và biên soạn. NXB Thuận Hoá, Huế 1990

Phần Một: [1] [2] [3]
Phần Hai: [1] [2] . . . [n-1] [n]

Leave a comment