Hải ngoại huyết thư. I(2)

Phan Bội Châu (1906)

Lê Đại dịch ra thơ Quốc ngữ.

PHẦN ĐẦU (tiếp)

Nay lại kể đến bài dương bác:
Nó thấy mình xơ xác khó khăn,
Trong một nước, tám chín phần,
Người làm đã ít, người ăn rất nhiều.
Nó lại nghĩ bày mưu hiểm quyệt,
Mượn người làm, đành mất của thuê,
Đường đi lính, lối làm xe,
Xô vào một đám, sơn khê nghìn trùng,
Việc đông bắc nay công mai dịch:
Khi lấp sông, xẻ lạch, đào hào,
Người ta chẳng biết khuyên nhau,
Tham tiền nên phải đem đầu chết oan.
Vừa dạo nọ Thái Nguyên, Yên Bái,
Xương chật đường, máu nổi đầy sông.
Mình bao nhiêu nổi khốn cùng,
Nó càng mát ruột, cam lòng bấy nhiêu!
Kể như thế trăm chiều thảm thiết,
Còn gì là giống Việt Nam ta!
Làm cho tàn hại nước nhà,
Điều dương bác ấy thật là hiểm sâu.
Nó nuôi mình như trâu, như chó,
Nó coi mình như cỏ, như rơm,
Trâu nuôi béo, cỏ coi rờm,
Cỏ moi rễ cỏ, trâu làm thịt trâu.
Kìa xem nước đồng châu Nhật Bản,
Tàu với xe đưa đón hành nhân.
Đãi nhau tử tế muôn phần,
Khi ngồi, khi đứng, chỗ nằm, chỗ ăn.
Lúc đau yếu nom thăm đi lại,
Lấy đạo người mà đãi giống người.
Pháp kia nó vốn khác loài,
Kìa xem chúng đãi những người nước ta.
Xe đi lẫn lộn một toa xú uế,
Tàu ngồi riêng một xó ti-ô:
Dãi dầu ngày nắng, đêm mưa,
Ốm đau nó cũng thờ ơ mặc mình.
Đã như thế, trăm vành khinh rẻ,
Lại ra uy cậy thế cường quyền:
Quên trình vé, chậm đưa tiền,
Chân đà đá gót, tay liền phất roi.
Suy một việc đãi người như thế,
Nhục nhằn này có lẽ nào quên?
Vì ta một nỗi ngu hèn,
Gặp tay hung ác có tuyền được không?
Lại bảo nó có lòng tin dụng,
Có lẽ nào giết giống nước ta, …
Ấy là ta chẳng nghĩ ra,
Người ta khác giống sao mà nó tin.
Suy các thức thương quyền kỹ xảo,
Khắp mọi bề dương pháo hải quân,
Có tin nó đã dạy dần,
Dạy thì chẳng dạy, có phần nào tin?
Trường quốc học đặt tên Pháp Việt,
Dạy người Nam đủ biết tiếng Tây.
Đến như trăm thứ nghề hay:
Binh, cơ, điện, hoá không thầy dạy khôn!
Lối nông học hãy còn ngơ ngẩn,
Việc công trường thờ thẫn biết chi.
Trăm nghề pháp học tinh vi,
Người mình mình cứ ngu si mặc mình.
Mình như thế, dại đành là dại,
Nó mong cho ngu lại càng ngu,
Cứ trong bụng nó mà dò,
Bảo rằng tin dụng thực cho là nhầm,
Chừng trong khoảng mười năm giở lại,
Rồi đến câu “khất cái vô môn”(7)
Người càng yếu, của càng mòn,
Bấy giờ mới biết là ơn tin dùng!

(còn nữa)

(7) không biết đi ăn mày cửa nhà ai

Trích: Phan Bội Châu Toàn Tập. Tập 2.
Chương Thâu sưu tầm và biên soạn. NXB Thuận Hoá, Huế 1990

Phần Một: [1] [2] [3]
Phần Hai: [1] [2] . . . [n-1] [n]

Leave a comment